Bạn Gì Đó Ơi, Chúng Ta Là Vợ Chồng Hả

Chương 117: Đôi cánh trắng



Những lời cuối của anh cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi thay bằng những tín hiệu rè rè đến mức khiến Bảo Vy đau thắt tim gan. Cô muốn nói thêm nữa, cô muốn nói rằng ước mơ của cô đã không còn như lúc mới đến Mĩ. Cô không muốn theo đuổi việc trở thành tiến sĩ trẻ tuổi nhất nữa. Cô chỉ muố´n ở bên cạnh anh chăm sóc cho anh. Cô muốn nói với Ưng Túc rằng cô biết Pierre rất tốt với cô, cũng rất thương cô nhưng cô không muốn ở bên anh ấy nữa. Trái tim của cô từ nhỏ đến lớn chỉ có cái kẻ vừa ngốc vừa xấu giống như anh mà thôi. Làm sao cô có thể quên anh được? Việc khó như vậy Phương Bảo Vy không làm được. Cô không làm được.

Nhưng có lẽ những lời này cô đã không còn cơ hội để nói với Ưng Túc nữa. Bên tai cô, bản nhạc bằng tiếng Tây Ban Nha của người bác sĩ trung niên ấy lại vang lên. Âm thanh trầm buồn và cô quạnh đến mức xé lòng. Gương mặt của chị ấy hằn bao nỗi xót xa của chiến loạn. Bảo Vy không muố´n, cô thực sự không muốn mỗi năm phải đặt hoa lên mộ của Ưng Túc. Chỉ nghĩ đến đây thôi tim gan cô đã thắt lại.Có ai hiểu cho cô không khi trái tim vừa tìm được hạnh phúc thì phút chốc đã tan tành. Nhiều lần mang di vật về cho gia đình của những đồng nghiệp thiệt mạng, Bảo Vy đã hiểu được sự bi thương của sinh ly, tử biệt. Đến nay việc này xảy ra trên người cô và Ưng Túc thì cô mới biết cái gì là từ “tàn khốc”.

Giá như năm đó cô không tự cho mình là đúng, tự cho mình bản lĩnh hơn người, dũng cảm lao đầu ra chiến trận thì Ưng Túc cũng không cần nhập ngũ để tìm cô. Cũng không cần gia nhập quân cảm tử. Anh ấy có thể ở Mĩ làm tổng tài làm thiếu gia, làm cái gì mà anh ấy muốn. Cuộc sống hô mưa gọi gió của anh ấy vì cô mà tan nát. Vậy mà anh ấy còn lo cho cô, đến phút cuối vẫn chỉ nghĩ đến tương lai của cô.

“Ưng Túc, xin lỗi anh. Em sai rồi. Nếu biết sinh mệnh của em gắn chặt với anh như vậy thì em đã không ngông cuồng làm theo ý mình. Nói cho em biết, em phải làm sao để cứu được anh đây?” - Trong tiếng lòng nấc nghẹn, Bảo Vy gào khóc trước mặt rất nhiều đồng nghiệp khác. Ai nấy đều chỉ im lặng để trải qua giây phút này. Vốn biết chọn con đường này thì đã biết được tương lai sẽ là chia ly, cho nên ai nấy dù đau buồn cũng không thể làm gì được.

Nhưng Phương Bảo Vy thì khác, cô không chịu thua. Cả đời không bao giờ chịu thua. Ngay khi nghĩ đến việc cứu Ưng Túc thì cô liền lớn tiếng hô: “Tài xế´, mau dừng xe lại cho tôi.”

Người tài xế lắc đầu nói: “Chủ nhiệm Phương, tôi không thể làm vậy. Giữa mưa đạn như thế này, dừng xe lại sẽ khiến tất cả gặp nguy. Nhiệm vụ của tôi là phải đưa mọi người rời khỏi đây. Nếu đi chậm, phiến quân Hồi giáo sẽ giết tất cả chúng ta.”

Nghe lời tài xế nói như vậy thì Bảo Vy liền hiểu được tình trạng hiện tại của Ưng Túc. Nếu chậm một phút có thể cô sẽ không bao giờ gặp được anh nữa. Cho nên ngay lúc này Bảo Vy không nghĩ nhiều, đeo túi thuốc ngang người rồi tốc lớp vải bạt phía hông xe tải lên.

“Một... hai... ba...” - Bảo Vy nhắm mắt cắn răng đếm đến ba thì liền nhảy ra bên ngoài.

Lớp đất cát từ phía con đường mòn bay mù mịt phủ lên đầu tóc quần áo của cô. Những tiếng gọi với theo của đồng nghiệp khi thấy cô lao ra xe kèm với những cái lắc đầu thương tiếc nhưng tài xế vẫn không ngừng xe lại.

Trăng của đêm ấy đã già, ánh sáng không còn tươi nữa nhưng đủ để thấy tấm thân của Bảo Vy lăn lộn mấy vòng trên bãi cỏ. Những chiếc gai, dằm cắm vào người cô đau đớn tứa máu nhưng Bảo Vy không cảm thấy đau, cô đứng dậy phủi sách vết bẩn và lấy bông lau sạch vết thương rồi lê lết từng bước về lại đơn vị Al Tanf.

Cô vừa đi vừa nghĩ: “Cũng may không đến mức gãy xương, nếu không thì e rằng bò đến nơi thì trời cũng sáng. Ưng Túc, anh nhất định không được xảy ra chuyện. Em còn cần anh “đời đời kiếp kiếp” ở bên cạnh em. Anh đã hứa rồi, sao lại dám nuốt lời? Túc heo đáng ghét, còn dám kêu mình đi lấy người khác. Nói như vậy khác nào cầm dao đâm vào tim tôi.”

Bảo Vy đang miên man theo dòng suy nghĩ thì một tiếng bùm khiến cô giật mình. Theo bản năng cô lấy tay bịt tai lại rồi ngồi sát xuống bãi đất bên đường. Lúc cô có đủ can đảm đứng lên và quay đầu lại nhìn xem chuyện gì xảy ra thì trước mắt cô mọi thứ đã là bình địa. Bảo Vy không tin nổi vào mắt mình. Đoàn xe chuyển người và hàng rút lui đã bị bom phục kích nổ tan tành trên đường. Bảo Vy cảm nhận được tim mình lúc này ngừng đập. Nhiều năm làm bác sĩ khoa tim, không dưới một trăm lần đi canh nhà xác và cũng không ít những lần lao ra chiến trường kiểm tra xác chết nhưng chưa bao giờ cô có cảm giác trống rỗng và toàn thân bất động như thế này.

Nếu lúc đó cô không nhảy khỏi xe, vậy bây giờ cô chẳng phải đã giống tất cả bọn họ vùi thân trong đám lửa kia sao? Thân xác tan tành, mọi thứ chẳng còn lại gì. Cách đây mười phút cô còn nghe bản nhạc tiếng Tây Ban Nha lọt vào tay, còn bây giờ âm thanh chỉ còn lại là một khoảng trống yên tĩnh đến đáng sợ. Nghĩ đến đây Bảo Vy rùng mình, cũng vì cái rùng mình này mà cô biết mình còn sống và còn phải đi tìm Ưng Túc.

Cô đi thật nhanh qua những con đường hun hút không một ánh đèn. Đến lúc này cô mới thấy sợ hãi. Cô sợ hãi nếu như trên đường gặp phải mìn thì cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn có thể nhìn thấy Ưng Túc nữa. Khao khát được gặp lại anh là động lực lớn giúp cô một mình băng qua bao nhiêu con đường hoang vắng ở sa mạc Trung Đông. Tiếng gió đêm lạnh ngắt thổi vào tai cô từng đợt từng đợt, bóng đêm dày đặt không lối thoát làm suy sụp ý chí bước tiếp của cô. Nhưng khi nghĩ đến Ưng Túc, nghĩ đến nụ hôn lúc ban chiều của anh cùng cuộc sống gia đình hạnh phúc thì Bảo Vy liền cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ đứng thẳng và bước đi tiếp. Trong đầu cô lúc này chỉ duy nhất một ý nghĩ: “Ưng Túc, anh phải chờ em.”

Tin tức đoàn xe từ Al Tanf sơ tán đến Al Zkuf gặp nạn trên đường nhanh chóng đến được với đài chỉ huy ở Al Zkuf bởi vì mọi thông tin và hệ thống tín hiệu liên lạc trên xe đều bị đứt sau tiếng nổ vang trời. Tin tức không một ai còn sống được chuyển đến quân trực chiến còn lại ở Al Tanf. Ưng Túc ngồi trong phòng chỉ huy nghe xong tin này thì toàn thân bất động. Cách đây một giờ anh còn nghe tiếng của cô, vậy mà giờ đây cái tin tức chết tiệt này nói rầng đoàn xe đó không một ai còn sống. Như vậy là thế nào? Tại sao Bảo Vy lại chết trước anh? Cô ấy thông minh như vậy, nhiều mơ ước như vậy thì đáng ra phải sống thay cho anh chứ không phải là vô duyên vô cớ tan xác ở chiến trường khỉ gió này.

“Á!” - Ưng Túc thét lên một tiếng khiến vang tận trời. Chưa bao giờ anh cảm thấy đau khổ và bất lực như vậy. Rõ ràng anh đến đây để bảo vệ Bảo Vy nhưng kết cục vẫn là nhìn cô ấy chết đi đến cả xác cũng không vẹn toàn. Một lần cuối cùng để nhìn thấy mặt nhau cũng không thể. Vì sao lại như vậy? Vì sao?

Con người vào lúc bị đẩy vào bước đường cùng cũng chính là lúc mạnh mẽ nhất. Ưng Túc lúc này cũng như vậy. Hai mắt anh rực lửa căm hờn và huyết quản thì hừng hực ý chí trả thù cho Bảo Vy. Anh bước ra khỏi lều chỉ huy và tập hợp tất cả anh em lại. Cấp trên của anh, đại úy John- người vừa được phong hàm thiếu tá hôm nay vừa ngả xuống. Đội quân cảm tử này chỉ còn lại một nửa quân số ít ỏi và Ưng Túc trở thành người chỉ huy cao nhất. Trong đầu anh lúc này chỉ có một chữ “chiến”. Bảo Vy đã không còn, anh cũng không muốn sống nữa cho nên anh quyết định liều mạng giết hết bọn phiến quân.

Sau khi sốc lại tinh thần cho lực lượng mỏng cánh của mình, Ưng Túc một mình bước lên chiếc máy bay chiến đấu dẫn đầu đoàn bay hơn hai mươi chiếc phía sau thẳng về hướng của kẻ địch mà lao vào như đôi cánh trắng Icarus lao về phía mặt trời.

(*) Trong thần thoại Hy Lạp, Icarus là con trai của người thợ thủ công tài hoa Daedalus ở thành Athens. Ông là người giúp vua Minos của đảo Crete xây dựng mê cung ở gần cung điện Knossos để giam cầm con quái vật mình người đầu bò tên là Minotaur. Con quái vật này chính là kết quả của vợ vua Minos và con trâu thần Cretan (Hạc Giấy không nhớ rõ nó có phải là trâu thần hay trâu thường mà lại xảy ra quan hệ yêu đương với vợ vua Minos và sinh ra con quái vật đầu bò Minotaur). Đáng tiếc là bản thân của Daedalus và con trai của mình Icarus cũng bị vua Minos giam vào trong mê cung đó. Daedalus đã dùng trí tuệ và sự tài hoa của mình làm ra đôi cánh bằng lông chim và sáp ong để con trai của mình đeo vào và bay ra khỏi mê cung. Ông đã dặn con trai không được bay về phía gần mặt trời bởi vì khi nắng nóng sáp ong sẽ chảy ra và đôi cánh sẽ rơi rụng. Khi Icarus bay ra khỏi mê cung, chàng ta đã rất thích cảm giác được bay lượn như chim và đuổi theo những nàng tiên cho nên đã quên mất lời của cha mình mà lao về phía ánh sáng chói lọi của mặt trời. Kết quả anh đã bị rơi xuống biển. (T_T)