Bạn Gì Đó Ơi, Chúng Ta Là Vợ Chồng Hả

Chương 140: Có lòng trồng hoa, hoa không nở (3)



Lương Giang nghe xong thì liền phân trần: “Không phải đâu, anh chỉ muốn em quay về Mĩ thôi. Anh muốn gặp em. Anh không phải cố ý´ ép em bán đi công ty của gia đình em.”

Hạ Lê lấy tay che hai tai lại tỏ ý không nghe nên Lương Giang cũng không dám nói nữa. Anh yên lặng nhìn cô, vẻ chững chạc của cô khiến anh không dám chạm vào. Có một câu nói rằng: “Chỉ cần ở cạnh người đàn ông tốt thì phụ nữ mãi mãi không cần trưởng thành.” Nhưng bao nhiêu năm qua cô ấy đã không cần bất cứ đàn ông nào và trưởng thành đến mức anh thấy bản thân mình dư thừa khi ở bên cô ấy.

Đến giờ phút này, Hạ Lê không muốn trách móc cũng không muốn nói thêm bất kỳ điều gì với Lương Giang nữa. Cô chỉ chầm chậm mở miệng, giọng điệu nhạt như nước: “Lương Giang, tôi cầu xin anh, hãy bước ra khỏi cuộc đời của tôi. Vĩnh viễn đừng bao giờ quay trở lại nữa. Có được không?”

Lương Giang nghe xong mà lòng tự khắc đau, anh không biết trong lòng Hạ Lê có bao nhiêu tổn thương, cũng không biết cô ấy hận anh đến mức nào. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra câu nói mà anh đã viết trong cả trăm bức thư nhưng chưa từng được cô xem qua: “Hạ Lê, anh xin lỗi.”

Hạ Lê nhẹ lắc tay ra hiệu anh không cần nói nữa, hãy đi đi nhưng Lương Giang không cam tâm. Anh liền nửa ngồi nửa quỳ xuống bên cạnh chỗ Hạ Lê đang ngồi, hạ giọng van xin: “Hạ Lê, đừng đối với anh như vậy. Anh không thể mất em. Anh thực lòng muốn ở bên cạnh em. Em đừng đuổi anh đi có được không?”

Ở vào cái giờ phút Hạ Lê chán chường nhất, mệt mỏi nhất, Lương Giang lại ngồi dệt nên ảo mộng cho cô càng khiến cô thấy buồn cười. Hạ Lê nhìn bàn tay Lương Giang đang chạm vào cánh tay mình thì liền rụt tay lại, chua chát nói: “Lương Giang, anh đã kết hôn rồi. Anh còn muốn ở cạnh tôi sao? Đừng khiến tôi cảm thấy buồn cười có được không? Quan niệm của tôi xưa nay đều không thay đổi. Tôi không thật lòng với ai cả cũng không muốn kết hôn. Những điều thiêng liêng như vậy tôi không hiểu. Chỉ có người “băng thanh ngọt khiết” như vợ anh mới hiểu. Anh hãy về đi. Tôi không muốn gặp lại anh nữa.”

Những lời Hạ Lê nói không khác nào xát muối vào vết thương của Lương Giang. Anh gắng gượng khó nhọc nói ra sự thất bại trong hôn nhân của mình với cô: “Anh đã ly hôn rồi.”

Hạ Lê nghe xong cũng không có cảm giác kích động gì cả. Cô chỉ nhắm mắt lại, giữ giọng bình tĩnh nói ra mấy lời lạnh nhạt: “Xin chia buồn cùng anh.”

Lương Giang lúc này mới bắt đầu hỏi về Ánh Dương: “Hạ Lê, hãy nói cho anh biết, đứa nhỏ có phải là con anh hay không?”

Hạ Lê quay sang nhìn Lương Giang, đây là lần đầu tiên sau khi quay về Mĩ cô nhìn anh ở góc độ gần và kỹ như vậy. Mới sáu năm thôi mà anh đã khác xưa rất nhiều. Gương mặt phong trần hơn và cũng chững chạc hơn. Nhưng cái gương mặt này, con người này vào sáu năm trước đã vừa cưỡng bức vừa hạ nhục cô trong xe. Cảm giác đó cô không sao quên được. Ánh Dương là cái tên nhắc nhở cho cô về nỗi tủi nhục của mình, cũng là động lực khiến cô mạnh mẽ trong suốt thời gian dài đằng đẵng.

Hạ Lê nắm chặt nắm tay, hai răng nghiến chặt phủ định: “Không! Đứa con là của riêng tôi. Không có chút liên hệ nào với anh. Như anh biết về tôi rồi đó. Tôi tùy tiện, tôi phóng túng nên nó là con ai tôi cũng không biết. Câu trả lời này, anh đã hài lòng chưa?”

Cả người Lương Giang như tê dại đến mức nhũng ra. Hạ Lê một mực không cho anh nhận con còn nói ra những lời đau lòng khiến anh không biết phải làm sao. Anh bối rối và có phần lúng túng, chỉ còn có thể van xin cô: “Đừng đối với anh như vậy có được không? Dù thằng bé là con ai thì anh vẫn sẽ nuôi dưỡng và yêu thương nó. Hạ Lê, chúng ta bắt đầu lại được không em?”

Hạ Lê nghe Lương Giang nói xong liền cười lớn, cô lắc đầu khóe môi nhếch nhẹ rồi nói: “Lương Giang à Lương Giang, anh đang nói chuyện ngôn tình viễn vông với tôi hay sao? Nếu anh buồn chán có thể tìm người cặp bồ. Nếu anh cô đơn có thể đến cô nhi viện nhận con nuôi. Giữa tôi và anh trước giờ không có bắt đầu thì làm gì có chuyện bắt đầu lại? Cho nên, anh làm ơn, buông tha cho tôi.”

Lời nói đến đây, Hạ Lê liền đứng lên bỏ đi. Lương Giang nhìn theo bóng lưng cô cố hỏi thêm một câu: “Em sẽ dọn đi đâu?”

Hạ Lê không quay lại, chỉ khẽ nhếch môi cười rồi lạnh nhạt nói: “Nơi nào đó không có anh.”

Lòng Lương Giang bỗng chốc buốt lạnh. Anh không trách Hạ Lê vô tình mà chỉ trách bản thân mình làm chuyện gì cũng sai.

...

Ánh nắng yếu ớt của thời tiết tháng Giêng trải dài trên từng con phố khu trung tâm Los Angeles. Phía đại lộ danh vọng lừng lẫy kia là nơi mỗi khi Hạ Lê đi ngang qua nhất định sẽ cúi xuống chạm tay vào cái tên “Tom Cruise”, nam tài tử điển trai mà cô yêu thích nhất. Rồi cô sẽ lại ghé vào cái quán kem phía bên kia đường mua hai cây kem, một đưa cho anh, một giữ cho riêng mình. Cô ấy sẽ nói về bộ phim cô ấy thích, về ước mơ trở thành đại minh tinh màn bạc của mình cho anh nghe.

Rồi anh sẽ lại nói rằng: “Em đẹp hơn tất cả minh tinh điện ảnh và còn sáng hơn những ngôi sao trên bầu trời.”

Hạ Lê lúc đó sẽ cười phá lên, giễu cợt anh: “Lương Giang à, anh thật dẻo miệng. Làm em nghe xong phát buồn nôn luôn. Haha...”

Con phố chiều nay không vắng người nhưng trên con đường đó đã không còn em. Lương Giang rảo bước quanh đại lộ danh vọng tấp nập, nhìn những đôi bạn trẻ đến đây vui vẻ cầm tay nhau, tung tăng nói cười không khác với ngày hôm qua của anh và Hạ Lê. Chỉ có điều, ngày hôm qua đã không còn nữa. Anh không giữ nổi Hạ Lê. Cô đã lạc mất trong sự cố chấp và lòng tự cao của anh. Mọi thứ bây giờ đã không còn lại gì nữa.