Bạn Gì Đó Ơi, Chúng Ta Là Vợ Chồng Hả

Chương 143: Công khai theo đuổi (3)



Đêm đó, Bảo Vy kể cho Ưng Túc nghe chuyện này. Sáng hôm sau liền đến tai Lương Giang. Chiều hôm đó, anh liền hành động. Anh lái xe đến cổng bệnh viện giờ Hạ Lê tan làm để chờ cô. Xui xẻo thay, anh lại gặp cảnh không muốn gặp.

Từ cổng chính bệnh viện, Hạ Lê mặc áo khoác dài xách giỏ đi ra và bước lên chiếc xe Fiat màu trắng bạc. Christopher đóng cửa lại cho cô rồi quay lại ghế lái. Anh mỉm cười nhìn cô rồi quay mặt về vô lăng lái xa đi, không quên hỏi cô muốn đến nhà hàng nào.

Hạ Lê nghĩ nghĩ một chút liền nói: “Chúng ta đi ăn chỗ nào gần thôi, bởi vì tôi còn về dỗ con ngủ.”

Christopher gật đầu rồi rẽ xe vào con đường hướng nhà Hạ Lê. Anh chọn một nhà hàng khá sang trọng gần đó. Buổi ăn tối diễn ra khá thoải mái với món ăn ngon, rượu vang đỏ đắt tiền và một bó hoa hồng màu phấn được bó kiểu cách trong những miếng giấy sang trọng. Nhìn thấy Hạ Lê vui vẻ, Christopher cũng nở nụ cười hài lòng. Cả đoạn đường về nhà, Hạ Lê cứ ôm bó hoa hồng trên tay rồi đưa lên mũi ngửi ngửi. Hương hoa hồng dịu nhẹ khiến tinh thần cô cũng thư giãn rất nhiều. Theo đuổi bạn gái mười người hết chín đều tặng hoa, chiêu tuy cũ nhưng thực sự hiệu quả. Lúc đó, Christopher đã nghĩ như vậy. Lòng anh vui sướng khi thấy Hạ Lê không những không từ chối ăn tối cùng anh mà lúc bước xuống xe còn nói câu “hẹn gặp lại”. Chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà khiến anh vui vẻ suốt cả chặng đường về nhà.

Hạ Lê ôm bó hoa bước vào toà nhà chung cư đẹp đẽ nơi cô vừa chuyển đến. Khi cô đưa tay bấm mật mã mở cổng thì Lương Giang đã ở phía sau cô. Hạ Lê hơi giật mình nhưng sau đó rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Điều mà Hạ Lê không ngờ nhất là Lương Giang lại lần nữa dám xài lại chiêu cũ với cô. Anh cầm tay cô kéo đi một mạch đến chỗ anh để xe rồi ấn cô vào trong xe.

Sáu năm trời anh ta vẫn không thay đổi gì, vẫn ích kỷ và ghen tuông không ai bằng. Hai mắt Lương Giang lộ ra vẻ tức giận, còn Hạ Lê thì cũng không vừa, cô tháo dây an toàn, cương quyết mở cửa xuống xe. Chỉ tiếc là cửa xe đã bị Lương Giang bấm nút khóa lại. Thấy anh bất chấp lái xe đi, Hạ Lê đành ngoan ngoãn cài lại dây an toàn. Tận cùng việc Lương Giang có thể làm cũng không đến nỗi khiến cô mất mạng. Cái mạng này của cô quý giá lắm bởi vì cô còn Ánh Dương. Nghĩ vậy, Hạ Lê lại ngồi ngay ngắn và im lặng trầm mặc. Tay cô vẫn ôm bó hoa hồng màu phấn trong tay. Nhìn cô nâng niu bó hoa trong lòng mà người Lương Giang tức đến phát hỏa. Cảm giác ghen tuông vẫn không khác sáu năm trước là bao. Nếu sáu năm trước anh còn phân vân tình cảm với Hạ Lê thì sáu năm sau anh chỉ có một từ “chắc chắn” để hình dung tình cảm trong lòng anh. Anh chắc chắn anh muốn ở cạnh Hạ Lê, anh chắc chắn anh yêu cô ấy, anh cũng chắc chắn anh không muốn bỏ lỡ tình cảm của mình. Nhưng mà vì sao cô ấy cứ lạnh nhạt và đối xử với anh như vậy? Anh đã hạ mình đến nhà tìm, hạ mình van xin cô ấy nhưng lần nào cô ấy cũng cự tuyệt. Hôm nay thì còn giỏi hơn, công khai hẹn hò ăn tối rồi ôm khư khư bó hoa của người đàn ông đó. Hôm đó, hắn chở cô ấy về, hai người có xảy ra chuyện gì hay không? Cục tức này anh không sao nuốt nổi. Tức chết đi mất!

Cơn tức giận như đám mây đeo bám trên đầu Lương Giang không buông tha khiến anh khó chịu thắng xe rất gấp tại một chỗ khuất mà Hạ Lê không biết là nơi nào. Anh bấm nút đóng các cửa kính ra vào rồo nhào qua ghế phụ chỗ Hạ Lê đang ngồi.

Hạ Lê sợ hãi cầm bó hoa hồng đánh vào người anh. Gai hoa hồng xuyên thủng lớp giấy bọc đâm vào mặt và cổ Lương Giang chảy máu nhưng anh không thấy đau. Anh đưa tay giật bó hoa ném ra băng ghế sau. Hạ Lê liền nhìn thấy cảnh tượng của sáu năm trước lặp lại, cô sợ hãi kêu lên: “Lương Giang, đồ khốn nạn. Sao anh không chết đi mà cứ bám theo tôi mãi như vậy?”

Lương Giang nằm đè lên người Hạ Lê, cúi mặt hôn vào cần cổ trắng ngần của cô, giọng điệu ma ám nói: “Nếu có chết, tôi nhất định phải đem em theo. Kiếp này kiếp sau và nhiều kiếp nữa cũng sẽ bám lấy em. Em đừng tơ tưởng chuyện có thể ở bên thằng khác.”

Hạ Lê nghe thấy cái giọng điệu ma quái của hắn thì liền sợ hãi đẩy hắn ra nhưng toàn thân hắn như một khối đá nặng trịch kiên cố trên người cô khiến cô không sao nhúc nhích được chứ nói gì đến chuyện đẩy được hắn. Hai chân Hạ Lê đá loạn, hai tay thì liên tục di chuyển trên lưng hắn cào cấu.

“Hạ Lê, đừng quậy nữa. Ngoan ngoãn một chút.” - Lương Giang vừa nói vừa đưa tay xé áo sơ mi của cô ra. Chiếc áo nhỏ viền đăng ten mê hoặc bên trong lộ ra khiến hắn nóng mắt làm càng.

Hạ Lê liền lên tiếng mắng hắn: “Đồ khốn, anh thiếu đàn bà hả? Hay gái gọi quá mắc?”

Lương Giang ngẩng mặt lên, lấy tay vuốt nhẹ đôi má của cô đang hồng lên rồi áp môi hôn nhè nhẹ vào cái miệng đang chửi mắng hắn. Sau một lúc, hắn mới chịu buông cánh môi sưng của cô ra rồi nhẹ giọng nói: “Sáu năm rồi, lần nào em cũng dùng cái ngữ điệu này để chửi mắng anh. Lần trước thì anh tức giận nhưng lần này thì anh không tức giận nữa. Anh chỉ muốn nói cho em biết gái điếm làm sao bằng thiên kim tiểu thư như em. So sánh như vậy không công bằng cho em.”