Bạn Gì Đó Ơi, Chúng Ta Là Vợ Chồng Hả

Chương 49: Oan tình khó nói



Bảo Vy dùng gương mặt nghiêm trọng nhìn Ưng Túc, hai mắt cô lúc này giống như đang bắn ra lửa khiến cả người Ưng Túc mém cháy xém. Ưng Túc liếc mắt nhìn Linda một cái rồi gượng cười nhìn Bảo Vy nhưng cô không nói gì liền bỏ đi ra ngoài. Ưng Túc vội đuổi theo nắm lấy cánh tay cô: “Chờ đã, em như vậy là sao?”

Bảo Vy chưa từng nghĩ giữa thành phố Los Angeles rộng lớn này lại có lúc cô phải chữa trị cho cô nàng xấc xược đó. Giữa cô và hắn mặc dù đã ly hôn và cô cũng biết rõ hắn háo sắc phong lưu nhưng vì sao khi phát hiện người phụ nữ khác mang thai con của hắn, cô lại khó chịu như vậy? Cô là đang ghen hay sao?

“Không, không phải!” - Bảo Vy liên tục phủ định suy nghĩ này của mình. Cô và hắn cái gì cũng không còn thì làm gì có cái gọi là ghen tuông. Nếu có thì chỉ là một cảm giác nhói lòng khi chồng cũ của bạn và nhân tình của anh ta cùng xuất hiện trước mặt bạn nhờ bạn cứu giúp. Phải, chính là cảm giác này. Chính là cảm giác bạn phải làm người tốt cứu chữa cho nhân tình của chồng mình để họ hợp thức hóa cho chuyện ngoại tình của bọn họ. Đúng, chính là thứ cảm giác đắng chát này. Đắng đến mức khiến người ta muốn khóc, muốn chửi, muốn đánh người nhưng tất cả đều không thể làm được. Vì cô là bác sĩ, còn hắn, chồng cũ của cô là người nhà bệnh nhân. Cho nên, cô chỉ có thể hết trách nhiệm mà nói cho hắn biết rằng: “Ông Phan, bạn gái ông đã mang thai, rất tiếc cô ấy lại bị thương khá nặng cho nên cái thai này không thể giữ.”

Lời nói ra được một nửa tự nhiên Bảo Vy thấy đáy mắt nóng lên, cô đưa mắt nhìn lên cố ngăn những giọt nước yếu mềm rơi ra.

Ưng Túc nghe xong sững sờ, cả người tê cứng lại, anh quay mặt sang nhìn về phía phòng bệnh, hỏi lại: “Em nói cô ta sao?”

Bảo Vy nuốt uất ức khó chịu vào lòng, cố gắng giữ bình tĩnh nói tiếp: “Phải, cô ấy đã có thai chín tuần. Hiện tại chúng tôi cần chữ ký của ông để làm phẫu thuật cho cô ấy và phá bỏ cái thai. Hai người còn trẻ...”

Năm chữ “còn có thể có con” Bảo Vy nói không ra thành tiếng thì giọng đã lạc đi. Cách đây nửa giờ, cô còn nghĩ đến việc có thể cùng hắn yêu đương hẹn hò, kết hôn, sinh con như bao cặp đôi khác nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi. Cái gì cũng không phải nữa rồi. Cảm giác sụp đổ này khiến cô mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế nơi hành lang bệnh viện.

Ưng Túc thấy vậy liền đến ngồi cạnh cô, miệng liên tục nói: “Không thể như vậy được, không thể... anh...”

Bảo Vy lắc đầu, bịt tai lại. Ưng Túc phút chốc cũng cứng miệng không biết giải thích thế nào cho Bảo Vy hiểu. Anh rất muốn nói với cô đã rất lâu rồi anh không có gặp Linda, anh không phải là cha đứa bé nhưng... cái gì Bảo Vy cũng không nghe, không còn muốn nghe anh nói bất cứ chuyện gì, chỉ đơn giản đưa hồ sơ trong tay qua cho anh rồi lạnh nhạt nói: “Phiền ông ký tên cho chúng tôi làm việc.”

Ưng Túc vào cái lúc nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ hồ hồ đã ký tên để Bảo Vy làm phẫu thuật cho Linda với tư cách người nhà bệnh nhân và là cha đứa bé. Chữ ký này của anh có thể cứu mạng Linda nhưng là tự tay giết đi hy vọng quay lại với Bảo Vy. Nhìn anh ký tên thừa nhận cái thai, lòng Bảo Vy đau như cắt, nhưng đáp lại cũng chỉ là một cái chớp mắt nhẹ như cánh ****.1

Bảo Vy quay trở lại buồng khám, thông báo với y tá hỗ trợ đi chuẩn bị phòng phẫu thuật. Pierre nhìn cô, khẽ nhếch môi cười nói: “Gặp cô ở phòng mổ.”

Bảo Vy khẽ gật đầu quay đi về phía khu vực rửa tay của phòng phẫu thuật. Cô thay quần áo, rửa tay cẩn thận rồi bước vào khu vực sát trùng. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, mùi ete nồng đượm bao quanh, Bảo Vy đưa hai tay đeo găng lên trước mặt, bước vào bên trong. Pierre và êkíp mổ đã vào vị trí sẵn sàng. Pierre và Bảo Vy là hai bác sĩ phẫu thuật chính cho ca này. Họ đang đứng trước tấm bảng dán hình chụp vị trí vết thương. Sau khi thảo luận thống nhất ý kiến, cả hai cùng gật đầu quay lại bàn mổ. Trong trường hợp của ca phẫu thuật kép này, Bảo Vy sẽ thực hiện thao tác lấy mảnh kính cắm vào lồng ngực của Linda ra trước, còn Pierre tiến hành xử lý mảnh thủy tinh vụn ở đầu bệnh nhân.

Sau khi tổ gây mê thành công gây mê cho bệnh nhân, Bảo Vy và Pierre liền bước vào vị trí. Cô phân công cho bác sĩ hỗ trợ giữ chặt mảnh kính không được rung tay trong quá trình cô mở lồng ngực nạn nhân. Động tác đưa tay phải dứt khoát chuyên nghiệp cùng mệnh lệnh: “Dao phẫu thuật” của Bảo Vy truyền ra, lập tức bác sĩ phụ mổ đặt dao phẫu thuật lên tay cô. Dưới ánh đèn cao áp trong phòng phẫu thuật, Bảo Vy tỉ mỉ tiến hành mở lồng ngực cho Linda.

“Khoan phẫu thuật.”

“Kềm phẫu thuật.”

...

“Mở lồng ngực thành công.”

Sau một hồi trán Bảo Vy ướt đẫm mồ hôi thì cô cũng đã thành công rút miếng kính vỡ ra khỏi lồng ngực bệnh nhân. Chỉ là sau khi miếng kiếng bị rút ra thì máu bắn lên tứ phía. Máu bắn lên người Bảo Vy, thậm chí cả mặt của cô. Bác sĩ hỗ trợ liên tục thông báo: “Huyết áp giảm.”

“Nhịp tim giảm.”

“Có dấu hiệu xuất huyết.”

Cứ như vậy những âm thanh lạnh lùng phát ra từ đồng nghiệp của cô, không khí đang nóng càng thêm nóng hơn. Thần kinh Bảo Vy căng thẳng đến độ sắp đứt ra khi mà bệnh nhân liên tục bị xuất huyết. Hai tay Bảo Vy bắt đầu run run, mặt mày xanh lét, hai mắt có sự hoảng sợ khi nghe máy tim tít lên dồn dập báo hiệu sau đó sẽ là ngừng hẳn. Bảo Vy nhắm mắt lại, hình ảnh Ưng Túc ôm cô ta ngày trước lại hiện ra. Cảm giác cùm tay bị đau do Ưng Túc nắm chặt để dằn mặt cô ngay trước mặt Linda ngày đó lại lần nữa xuất hiện khiến tim của Bảo Vy cứ như vậy mà đau đớn, run rẩy và hoảng hốt từng hồi.

Lúc bấy giờ, Pierre mới từ vị trí trên đầu của nạn nhân bước xuống. Anh nheo mắt, nhìn qua tình hình rồi chìa bàn tay ra, lạnh lùng ra lệnh: “Kẹp phẫu thuật nhỏ.”

Anh ngẩng lên nhìn Bảo Vy giây lát rồi cúi xuống thao tác. Bảo Vy nhìn thấy trong mắt anh niềm tin và sự bình tĩnh, còn có cả nhắn nhủ: “Bình tĩnh, có tôi đây.”

Bất giác trong lòng cô dấy lên sự tin tưởng đối với anh. Chỉ trong ít phút, Pierre đã xử lý gọn ràng tình trạng vỡ động mạch của bệnh nhân.

“Huyết áp đã ổn định.” - Tiếng bác sĩ hỗ trợ vang lên, cả phòng mổ đang nín thở liền thở phào. Bảo Vy cũng nhẹ nhõm không ít. Sau khi hoàn tất may lại vết mổ ở ngực thì đến lượt Pierre tiến hành xử lý tiếp vết thương ở đầu bệnh nhân. Ca phẫu thuật “khó nuốt” trải qua hàng giờ đồng hồ cuối cùng cũng được xử lý ổn thỏa.

Bảo Vy không biết ở bên ngoài lúc này Ưng Túc vẫn đang ngồi đợi cô. Anh muốn giải thích oan tình, anh muốn nói rất rất nhiều thứ với cô, nhưng làm sao để nói đây? Kết quả này chính là do anh một tay tạo nên từ lối sống bừa bãi sa đọa của mình. Anh đá chân vào tường, lấy tay vò đầu, vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo nhưng tâm tình anh vẫn bất ổn. Anh không yên tâm, anh sốt ruột nhưng không phải vì Linda mà là vì Bảo Vy. Nhìn thấy thái độ của Bảo Vy trước lúc vào phòng mổ thì Ưng Túc cũng đoán được tâm trạng rất không tốt của cô. Điều này càng làm anh thêm vạn phần lo lắng.

Ưng Túc nghĩ quẩn quanh một lúc liền lấy điện thoại ra, ấn gọi Lương Giang. Trong điện thoại, giọng Ưng Túc vừa lạnh lẽo vừa hắc ám: “Bằng tốc độ nhanh nhất xuất hiện trước mặt tôi.”

Lương Giang là một trợ lý thông minh, anh đã mặc đủ áo giáp phòng thân để xuất hiện trước mặt Ưng Túc. Nhìn thấy Lương Giang, Ưng Túc liền lao vào đấm anh cho bớt giận. Vừa đấm vừa mắng: “Tôi đã nói với cậu thế nào? Xử lý cho gọn. Tại sao? Tại sao? Vì nhân từ mà để con ả đó ở lại đây khiến Bảo Vy ghét tôi? Tại sao?”

Giọng Ưng Túc càng nói càng lạc đi, cho đến khi không bình tĩnh nữa thì ngã ngồi xuống đất, hai cánh tay đặt lên gối rồi úp mặt xuống hai cánh tay rưng rức. Đôi vai anh từng hồi rung lên, linh cảm cho anh biết được lần này anh đã đẩy Bảo Vy đi rất xa, rất xa.