Bạn Học Nhỏ Của Tôi

Chương 10: Ngày báo cáo môn ngữ văn



Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn chuyện sơ đồ của nhóm, đã không dụng tâm để làm bài thì thôi mà đã quyết tâm làm bài thì phải làm cho tốt.

Hơn nữa bọn tôi đã đặt ra mục tiêu bài nhóm là 8+, vì thế bọn tôi càng quyết tâm hơn.

Có lẽ tôi quá đăm chiêu mà Trịnh Bảo Gia Nguyên đang xếp dụng cụ vật lý cũng phải quay sang hỏi:

- Lan Anh có chuyện gì thế?

Lúc này chỉ còn tôi và Trịnh Bảo Gia Nguyên trong phòng, đám kia xong công việc đã chạy lên lớp trước để truy bài.

- Có chuyện gì được chứ, chỉ là bài nhóm bị hỏng phải làm lại thôi.

Tôi trả lời Gia Nguyên như một chuyện hiển nhiên, thật ra trong lòng tôi đang hoang mang muốn chết. Thời gian thì cứ chạy, nhanh đến mức bọn tôi đuổi theo không kịp. Chỉ ước gì một ngày có thể bẻ đôi hoặc bẻ làm ba để sử dụng.

- Lan Anh có gì không vui cứ nói ra, không thì sẽ sinh bệnh đấy.

Tôi nhìn Gia Nguyên rồi hỏi:

- Nhóm của Nguyên làm bài xong chưa?

Gia Nguyên vừa sắp mấy thanh nam châm vừa nói:

- Vẫn chưa xong, clip bị hỏng nên phải chỉnh lại.

Tôi nghe vậy thì cười cười nói:

- À..tưởng nhóm Nguyên làm xong rồi chứ, sơ đồ nhóm bên Lan Anh vừa bị hỏng nên cũng phải làm lại.

- Hả, thế để nhóm bên Nguyên làm phụ cho.

- Sao được chứ? Nhóm bên đó cũng chưa xong mà?

Cái tên này khùng rồi hả trời? Bản thân thì chưa đâu vào đâu mà lại muốn giúp đỡ.

Trịnh Bảo Gia Nguyên nhìn tôi, đôi mắt tỏ ý cười:

- Thật ra cũng đã chỉnh xong rồi, mấy chuyện chỉnh sửa này nhanh mà. Thế để Nguyên giúp Lan Anh nha, sắp đến hạn nộp bài rồi.

Tôi vội xua tay, qua đoạn tin nhắn của Ngọc Như nói Gia Nguyên thích tôi thì tôi khá là ngại và có một chút dè chừng vì Trịnh Bảo Gia Nguyên quá nổi bật.

- Chỉ là sơ đồ thôi không cần nhiều người vậy đâu, với lại mấy chuyện tô vẽ này con gái bọn mình làm nhanh lắm.

Câu chuyện bọn tôi kết thúc ở đó, Gia Nguyên cũng không tiếp tục tỏ ý giúp đỡ việc nhóm tôi nữa nhưng bạn Nguyên đã nói rằng nếu nhóm tôi cần hỗ trợ thì đừng ngại mở lời.

Hai tiết đầu trôi qua khá thoải mái với tôi, tiết toán của thầy Bắc chưa bao giờ làm tôi thất vọng.

Ra chơi, Trần Hoàng Nam liền mang laptop sang bàn của tôi và Linh Chi. Tôi liền lấy USB ra để kiểm tra lại clip.

Tôi mở lên và nói:

- Clip trong USB mất rồi.

Tôi vừa nói xong, cả đám liền nhìn nhau. Chúng tôi im lặng tắt máy, Trần Hoàng Nam mang cất laptop rồi cả bọn chúng tôi cùng nhau xuống canteen.

Tôi đang uống ly đá me, sau khi nghe phân tích của Linh Chi, Thạch Thư nói:

- Nếu là vậy thì chỉ có thể là bọn Minh Anh làm thôi, thèm điểm đến vậy hả trời?

Ngọc Linh ngồi cạnh Hương Thảo vừa mở túi bánh khoai tây vừa nói:

- Với học sinh bọn mình thì điểm số không khác gì tiền cả.

Cũng đúng, dù sao thì điểm học bạ vẫn có thể xét tuyển đại học.

Hương Thảo kể lại cho bọn tôi nghe chuyện xảy ra vào đầu giờ ở lớp:

- Lúc đó Huệ Mẫn có cùng Minh Anh đi sang chỗ Thảo mượn mấy cây bút highlight nói là để làm sơ đồ, sau đó thì Huệ Mẫn đi về chỗ ngồi trước còn Minh Anh lấy bút rồi mới về.

Cả đám tôi dám khẳng định chỉ có thời điểm đó, lớp tôi chuyên gia đi trễ, vào lúc đó lớp chắc chắn chưa đông lắm nên dễ hành động, chỉ là nói là vậy nhưng không có bằng chứng để nói là bọn họ đã lấy USB để xoá clip.

Vũ Thanh Nhàn cũng tức, nó vừa cầm gương vừa nói:

- Vậy báo với cô đi.

Tôi đánh nhẹ nó một cái rồi nói:

- Nếu nói với cô thì tiếp theo đó như thế nào? Không thể nói là bài bọn em mất và người làm là nhóm của Minh Anh, không có bằng chứng cũng không bắt tận mặt làm sao có thể làm cho cô tin. Mặc dù nhóm mình ai cũng biết ai là người làm nhưng cũng không thể để lớp mình mất một cột điểm thường xuyên dễ ăn như vậy phải không?

Dù sao thì môn văn nếu để cho giữa làm bài nhóm và làm bài kiểm tra thì bọn tôi vẫn thích làm bài nhóm hơn. Làm bài nhóm ít nhất điểm cũng sẽ không đến mức khóc thét.

Tôi nhìn cả đám rầu rĩ rồi lại nghe tiếng trống vào học.

Đây là thời điểm chạy nước rút của các nhóm, cả đám ăn ở ngủ nghỉ tại nhà của tôi suốt hai ngày này.

Đến tối trước ngày báo cáo thì tôi và Trần Hoàng Nam mới nhắn vào nhóm:

[Video không bị mất, tao đã làm xong và chuyển cho Nam từ trước rồi]

[Còn clip trong USB chỉ là clip rác bỏ đi thôi]

Và sau đó là chuỗi tin nhắn khủng bố vì tôi đã lừa cả đám.

Nhưng mà nhờ tụi nó tin là clip đã mất mà bọn tôi cũng đã tìm ra thủ phạm làm hỏng sơ đồ của bọn tôi.

Tiết ba và bốn là tiết văn, là hạn nộp bài của lớp 12A2. Hôm nay, lớp tôi đúng nhộn nhịp hẳn, nhóm nào cũng mang theo sản phẩm của nhóm.

Bọn tôi cũng không khác lắm, Linh Chi nó cuộn bức tranh và sơ đồ lại thành một cuộn lớn. Tôi hỏi thì nó nói là để đánh lừa thị giác.

Cô Trinh vừa vào lớp đã hỏi chúng tôi ngay:

- Tác phẩm nào thì xong tác phẩm đấy nhé, để tránh lộn xộn, có nhóm nào xung phong không?

Cả đám chúng tôi nhìn nhau, tôi và Linh Chi hồi hộp muốn xỉu. Nhưng tôi đã khều tay Linh Chi kêu nó hãy đứng lên dành quyền thuyết trình đầu tiên

- Dạ thưa cô nhóm của em xung phong báo cáo trước.

Cô Trinh nhìn xuống và cả lớp cũng nhìn tôi

Cô Trinh liền đồng ý:

- Vậy những nhóm làm bài Sóng cũng chuẩn bị nhé.

Trần Hoàng Nam mang máy lên mở clip.

Linh Chi quay sang lay nhẹ tay tôi:

- Lan Anh ơi, mày điên hả, báo cáo trước sẽ chịu thiệt đó.

Hương Thảo và Hoài An cũng nhìn sang, Ngọc Linh và Thạch Thư đã mang sơ đồ dán lên bảng. Chỉ có bức tranh vẫn còn ở lại với bọn tôi ngồi dưới này.

Tôi nói với cả bọn:

- Nếu bài của chúng ta tốt thì sẽ không.

Rồi bọn tôi nhìn lên, Trần Hoàng Nam bắt đầu nói:

- Em chào cô và các bạn, đây là sản phẩm của nhóm chúng em, mời cô và cả lớp cùng theo dõi.

Trần Hoàng Nam click chuột, video bắt đầu phát. Mở đầu là phần intro của Ngọc Linh thiết kế. Video dài khoảng hơn 5 phút, trong lúc clip được phát tôi đã nhìn xung quanh lớp, phải nói hiệu ứng khán giả vô cùng tốt, các nhóm đều rất chăm chú xem clip. Tôi hướng ánh mắt đến nhóm của Minh Anh, cũng không có gì khác biệt với một người lắm trừ ánh mắt có phần thiếu tự tin hơn ngay lúc đầu giờ. Rồi tôi lại nhìn cô Trinh, cô xem trên màn hình laptop, biểu cảm của cô tuy không hiện rõ lắm nhưng ánh mắt con người không biết dối lừa, tôi thấy gương mặt cô toát lên vẻ hài lòng.

Sau khi kết thúc clip, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp theo là phần thuyết trình và nộp sơ đồ tư duy. Cô chọn trúng tôi là người thuyết trình.

Được chọn thì lên thôi, có sự chuẩn bị thì cho dù là bão tố, Trần Lan Anh tôi cũng sẽ trở nên lì đòn.

Linh Chi và Vũ Thanh Nhàn mang bức tranh lên đính cạnh sơ đồ tư duy.

Bức tranh là cảnh biển xanh cùng bãi cát vàng. Trên trang là hình ảnh một cô gái đang nhìn xa xăm ra chiếc thuyền đánh cá đang trôi ngoài biển cả.

Tôi bắt đầu phần báo cáo của nhóm tôi, ông trời đã cho tôi một điều đó là trí nhớ của tôi vô cùng tốt và khả năng nhảy số rất nhanh, sau khi tôi kết thúc phần báo cáo, cô Trinh bắt đầu đặt câu hỏi cho tôi:

- Cô chỉ hỏi nhóm một câu thôi, các em học được đều gì khi làm việc nhóm với nhau?

Tôi nhìn xuống nhóm tôi đang ngồi bên dưới, nhìn lại sản phẩm mà chúng tôi đã dồn sức vào làm.

Tôi mỉm cười nhìn cô Trinh và nói:

- Là kề vai sát cánh thưa cô, thật ra trong lúc làm bài, cả bọn em đều như các nhóm khác, cũng sẽ có lúc kiệt sức muốn bỏ cuộc, lại thiếu tự tin sợ là sẽ không bằng các nhóm khác. Nhưng mà những lúc như vậy, nhóm trưởng của bọn em bạn Linh Chi đã nói với cả nhóm rằng "nhóm trưởng Linh Chi này sẽ không để nhóm mình chịu thiệt, đoàn kết thì sẽ không sợ chết", rồi cũng có những khó khăn khi làm sơ đồ tư duy nhưng cả nhóm vẫn có thể vượt qua vì nhóm em luôn có một niềm tin là thế giới này luôn công bằng với những người có năng lực thật sự.

Khi nói câu này, người tôi nhìn chính là Minh Anh, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của bạn ấy một cách ám thị rằng: Bạn phá bọn tôi, người chịu thiệt là chính bạn.

Rồi tôi nhìn cô và cả lớp:

- Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe phần báo cáo của nhóm chúng em.

Sau đó là phần nhận xét của cô Trinh dành cho nhóm tôi. Đại khái là cô rất hài lòng về sản phẩm của bọn tôi, cô còn xin lại bức tranh để gửi lên câu lạc bộ văn học của nhà trường. Chỉ là để trưng bày nhưng đây cũng sẽ là một thành tích trong năm tháng thanh xuân của chúng tôi.

Tiếp sau nhóm bọn tôi là nhóm của Minh Anh, khi đến phần sơ đồ tư duy, tai thính của tôi liền nghe tiếng to nhỏ của cả lớp. Hiệu ứng khán giả không tốt lắm, từ lúc phát video đến phần báo cáo tôi để ý cũng có kha khá khán giả bỏ cuộc vì không thể xem tiếp.

Một vài đứa bạn quay sang nói với Linh Chi

- Linh Chi, sơ đồ này kiểu cách có phần giống bài của mày không?

- Ê nhóm mày bị ăn cắp ý tưởng à, nếu không sao lại vẽ lại thế?

....

Linh Chi và bọn tôi nghe vậy chỉ mỉm cười, Linh Chi giả điệu bộ thảo mai nó học trên mạng nói:

- Sơ đồ nhóm Minh Anh cũng đẹp lắm mà, nhóm tao làm lại tại bài cũ bị hư thôi. Xem tiếp đi kìa.

Bài của nhóm Minh Anh vừa kết thúc, quả nhiên đã có hiệu ứng so sánh của cả lớp.

Cô mới một bạn đứng lên nhận xét và so sánh clip của nhóm bọn tôi và nhóm của Minh Anh.

- Nếu là em thì em thích video của nhóm bạn Linh Chi hơn, clip không quá dài không quá ngắn nội dung có chiều sâu và bám sát tác phẩm, hình ảnh và màu sắc, bối cảnh cũng có đầu tư kĩ lưỡng. Còn video nhóm bạn Minh Anh, cũng rất bám tác phẩm tuy nhiên chất lượng video không tốt lắm, thời lượng có hơi dài nhưng lại không có thoại nên ảnh hưởng đến sự kiên nhẫn của người xem, em xin hết thưa cô.

Đều là những lời nhận xét có cánh cho nhóm tôi. Không phải nhóm tôi không có sạn, sau khi các bạn nhận xét thì đến cô Trinh góp ý về những hạn chế của nhóm tôi.

Sau đó là phần báo cáo của các nhóm khác. Nhưng hai tiết thì thật sự không đủ cho các nhóm nên còn ba nhóm còn lại để san tiết sau tiếp tục.

Thật ra, tôi rất muốn xem video Tây Tiến nhóm của Trịnh Bảo Gia Nguyên.