Bạn Học Nhỏ Của Tôi

Chương 9: Sự nghi ngờ của Linh Chi



Thời gian nộp bài cũng cận kề, cả đám bọn tôi như bị dí đến tận ngay cổ. Mỗi đứa một công việc làm cũng không xuể, ấy vậy mà bọn tôi còn ham điểm mà vẽ thêm một bức tranh để nộp cho cô. Tôi, Ngọc Linh cùng với Trần Hoàng Nam bắt tay vào chỉnh sửa video. Ba bọn tôi thay nhau căn chỉnh bài nhóm đến tận tối muộn.

Còn Linh Chi và Vũ Thanh Nhàn, hai đứa nó dành hẳn một góc để vẽ bức tranh liên quan đến bài Sóng cũng như là liên quan đến nội dung video của cả bọn.

Gần như mọi việc sắp hoàn thành đúng thời hạn thì một chuyện đã xảy ra.

Sản phẩm sơ đồ tư duy của bọn tôi đã bị rách. Lại còn bị đổ nước lên hư cả sơ đồ.

- Chắc chắn có đứa phá rồi.

Hoài An, Thạch Thư, Hương Thảo là người làm sản phẩm này, đây là công sức lớn mà bọn nó quyết tâm làm ra. Vì thế, Hoài An không tức mới là chuyện lạ đấy.

- Nhưng mà là ai được chứ? Cả thứ bảy và chủ nhật trong trường cũng có rất nhiều người như vậy, nếu điều tra cũng không biết được ai.

Cả đám bọn tôi xoay quanh tấm sơ đồ mà gật gù đồng tình. Dù sao trường tôi thứ bảy và chủ nhật học sinh vẫn đến trường cũng không phải chuyện lạ.

Hương Thảo buồn rầu hẳn:

- Còn ba ngày nữa là đến hạn nộp rồi, nếu làm lại có kịp không?

Hoài An nghe vậy, nó chóng cằm nói:

- Kịp thì kịp đấy nhưng chắc chắn không được như tấm này rồi, dù sao cái này cũng là idea của bọn mình lên cả tháng trời mà.

Linh Chi bình thường hơi vô tư nhưng khi vào công việc thì nó lại rất nghiêm túc:

- Vậy đi, nhóm chúng ta có tận tám người mà, sợ gì mà làm không kịp?

Linh Chi tự vỗ ngực nó, nói:

- Nhóm chúng ta chắc chắn sẽ đạt điểm cao cho xem, mấy trò tiểu nhân này sao có thể làm khó được tụi mình chứ.

Cả đám bọn tôi thấy nó như vậy cũng được khích lệ tinh thần.

- Nhưng mà bây giờ bắt đầu từ đâu? Bài làm cũng bị hỏng.

Thạch Thư vừa nói xong, bọn tôi liền quay sang nhìn Linh Chi. Đây chính là lúc Linh Chi trổ tài làm nhóm trưởng.

- Chúng ta sẽ để Hoài An, Thạch Thư và Hương Thảo làm người phụ trách chính, ba bọn mày sẽ phụ trách vẽ và phát thảo lại đúng ý của bài mà bọn mày đã lên từ trước. Còn Lan Anh và Hoàng Nam cứ tiếp tục chỉnh sửa video, Ngọc Linh và Thanh Nhàn và tao chuyển từ nhiệm vụ đang làm sang hỗ trợ phía sơ đồ.

- Thế bức tranh thì sao?

Ngọc Linh hỏi lại.

Linh Chi cười hì hì rồi tôi lại nghe Vũ Thanh Nhàn nói:

- Bức tranh đó bọn tao đã hoàn thành rồi, tối nay tao sẽ chụp gửi cho nhóm mình xem. Với lại, bức tranh đó vẫn còn là bí mật nên các nhóm khác cũng không ai biết cả.

Tôi nghe đều này liền nhớ lại thời điểm mà cô Trinh giao nội dung cho bọn tôi. Lúc đó bọn tôi luôn thống nhất một chuyện đó là luôn giữ kế hoạch làm bài trong im lặng mặc cho các nhóm khác có khiêu khích hay tìm cớ hỏi thế nào đi nữa, bọn tôi đều trả lời là "vẫn chưa đâu vào đâu"

Linh Chi gật đầu rồi nói tiếp:

- Lần này làm lại sơ đồ tư duy, bọn mình sẽ đến nhà Lan Anh để làm bài, dù sao trong cả nhóm mình thì Lan Anh là người ít bị để ý và an toàn nhất.

Linh Chi nói đều này cũng hợp lí vì từ lúc lên 12 thì tôi chỉ chơi cùng với mỗi đám này và giao tiếp cơ bản với bọn "tam thái tử". Nếu có kết bạn cùng ai khác thì cũng là lớp trưởng Trần Hoàng Nam và người bạn đồng hành Vũ Thanh Nhàn mà thôi. À, tôi vừa nói chuyện với Lê Anh nữa.

Cả đám bọn tôi đều đồng ý với kế hoạch này của Linh Chi, chúng tôi liền bắt đầu vào ngày. Nhưng mà tối đến thì bọn tôi cũng về nhà. Tôi đang chở Linh Chi, nó vừa ngồi ôm bản vẽ vừa nói vọng lên với tôi.

- Tao nghi là nhóm con Minh Anh làm đấy mày.

Tôi vừa lái xe vừa hỏi:

- Mày không có bằng chứng sao lại nói thế?

Linh Chi nói một cách rành mạch:

- Nếu nói trong lớp mình thì có 3 nhóm là làm tác phẩm Sóng, nhóm của thằng Tuấn với Đan Thư thì tao loại trừ ngay vì tao biết bọn nó đã làm xong và nộp cho cô từ 2 tuần trước, vậy thì chỉ còn mỗi nhóm của Minh Anh là cũng giống như tụi mình vẫn còn đang làm bài thôi. Với lại, làm cùng một tác phẩm thế này chắc chắn cô sẽ có sự so sánh để cho điểm, điều này cô cũng từng nói trước lớp mình rồi, với lại nếu là có sự so sánh thì chỉ có thể là so sánh với những sản phẩm cùng tác phẩm thôi, cũng có khả năng lắm.

Thật ra, tôi nghe thấy vậy cũng có lý nhưng chỉ là những phỏng đoán một phía, vì thế cũng không thể xác thực được.

- Chà chà...hôm nay bạn Linh Chi biết suy nghĩ dữ ta.

Linh Chi cười hề hề:

- Tất nhiên rồi, Linh Chi là nhóm trưởng mà, không thể để nhóm mình chịu thiệt thòi được.

Tôi suy nghĩ về chuyện Linh Chi vừa nói:

- Thật ra mày nói như vậy cũng có lý nhưng dù sao bọn mình cũng không có bằng chứng, nghĩ đi nghĩ lại tốt nhất vẫn nên hoàn thành xong sơ đồ rồi hãy tính đến chuyện đó.

Cũng là lúc đến nhà Linh Chi, tạm thời sơ đồ sẽ do Linh Chi giữ vì hôm nay nhà tôi có trẻ con đến nên phòng hờ vẫn hơn.

Ba ngày tiếp theo, nhóm chúng tôi bận tối mặt tối mũi. Mà không phải riêng bọn tôi mà các nhóm khác cũng vậy. Ai cũng nhanh chóng hoàn thành sản phẩm rồi nộp bài cho cô. Có một số nhóm đã gửi clip cho cô Trinh từ trước nên bây giờ bọn nó chỉ còn tô tô vẽ vẽ sơ đồ tư duy là hoàn thành. Tôi và Trần Hoàng Nam thức đến 3 giờ sáng để chỉnh sửa và kiểm tra lại video.

Tôi gửi clip cho nó vào lúc đúng 3 giờ 15 phút. Thật sự tôi rất lo cho clip này, chỉnh đi chỉnh lại vẫn không thấy ổn, vì thế mà tôi đã bắt Hoàng Nam kiểm tra thêm ba lần nữa mới được gửi clip nộp cô.

Sáng hôm sau đi học, tôi đã mang theo USB có chứa bài của nhóm để đưa cho Linh Chi. Hôm nay tôi và Linh Chi không đi cùng nhau vì hôm nay tôi phải trực vệ sinh ở phòng vật lý.

Tôi để USB trong túi đựng bút trên bàn rồi cùng Hoài An, Lê Anh và Gia Nguyên đi trực vệ sinh.

Tôi đang cầm chổi quét phòng học thì Hoài An vừa nhấc chân ghế lên giúp tôi vừa nói:

- Mày có kế hoạch gì đúng không?

Tôi nhìn nó hỏi:

- Là sao?

Hoài An nhìn xung quanh, trong phòng, chỉ có tôi, Hoài An và Lê Anh. Trịnh Bảo Gia Nguyên và Quốc Đạt đã đi lấy nước nên không có mặt ở đây. Thật ra Quốc Đạt không có trong nhóm trực nhật hôm nay nhưng nó xót người yêu nên đã đi lên phụ.

Hoài An nói tiếp:

- Thế sao mày lại để USB vào túi bút?

Nghe tới đây thì tôi đã hiểu ý của nó, tôi vừa quét vừa nói:

- Chỉ là làm một phép thử thôi mà.

Lê Anh có lẽ nghe thấy bọn tôi to nhỏ thì bạn ấy quay sang hỏi:

- Lan Anh và An có chuyện gì hả?

- À không có gì? Chỉ là chuyện bài nhóm thôi à.

Lê Anh nghe Hoài An nói vậy chỉ gật đầu rồi quay lại lau bảng.

Tôi nhìn Lê Anh rồi hỏi bạn ấy:

- Mà Lê Anh này, hôm thứ bảy nhóm bạn có vào trường không?

Lê Anh vừa lau bảng vừa nói:

- Có đó, bữa đó có cả nhóm của Đạt và nhóm của Minh Anh nữa.

Nhóm của Minh Anh á?

Lê Anh quay lại nhìn bọn tôi rồi nói tiếp:

- À mà, Lan Anh và An đã thấy sơ đồ tư duy của nhóm nó chưa? Cũng làm bài Sóng nhìn đẹp lắm. Lê Anh còn chụp lại nữa.

Tôi nhìn Hoài An rồi nói với Lê Anh.

- Đẹp lắm hả? Lan Anh chưa có thấy.

Lê Anh nghe vậy liền lấy điện thoại ra mở cho bọn tôi xem

- Đây này.

Tôi và Hoài An ngớ người, cái này có tính là đạo phẩm không nhỉ? Từ bố cục, màu sắc, hơn nữa là nội dung đều giống y sơ đồ bị hỏng của bọn tôi. Nhưng nếu xét về tổng thể thì coi là đẹp, để so với mẫu của bọn tôi thì khác xa đặc biệt là cách viết chữ của Hương Thảo, vì để làm bài này Hương Thảo đã sử dụng cách viết thư pháp chứ không phải là vẽ ngoằng ngoèo như giun là được.

Khỏi phải nói, Hoài An sau khi thấy sơ đồ của nhóm Minh Anh như muốn bốc khói. Nó tính nói thì tôi ngăn nó lại.

- Wow đẹp ghê, cảm ơn Lê Anh nha.

Tôi nhìn Hoài An rồi dặn nói đừng làm lớn chuyện, bọn tôi quyết định đến ra về sẽ nói với nhau.