Bạn Học Nhỏ Của Tôi

Chương 8: Tai thính nghe lén



Bọn tôi ngồi học khoảng hơn năm phút thì Trịnh Bảo Gia Nguyên mới đến lớp học thêm.

Vừa chào thầy Bắc xong, Gia Nguyên liền bước vào ngồi cạnh Nguyễn Bảo Minh. Tôi và Linh Chi đang ngồi phía trước Gia Nguyên và Bảo Minh, tôi không có ý nghe lén đâu nhưng tai tôi thính quá nên tôi đã nghe thấy cả cuộc trò chuyện của hai người bọn họ.

Tôi nghe thấy tiếng gõ phím máy tính casio của Bảo Minh, vừa bấm vừa nói chuyện với Gia Nguyên:

- Này, chưa thoát được à?

Gia Nguyên hình như làm đề rất nhanh, phút trước phút sau tôi đã nghe thấy tiếng lật giấy sang trang của cậu.

Gia Nguyên nói với Bảo Minh:

- Bám dai như đĩa.

Bảo Minh cười cười:

- Gia Nguyên của em thay đổi rồi, đi ăn mì vui không?

Ăn mì? Là quán mì nhà tôi thì phải.

Tôi nghe tiếng xoay bút và cả tiếng nói trầm ấm dễ nghe của Gia Nguyên:

- Đang ra là sẽ rất vui nếu không có con nhỏ đó bám theo.

Bảo Minh hạ thấp giọng xuống nhưng tôi vừa giải câu 47 trong đề vẫn lờ mờ nghe được:

- Nè, vậy giữa toán và lí Trịnh Bảo Gia Nguyên mày chọn bên nào?

Ủa, đang nói về quán mì sao lại chuyển sang môn học rồi.

Tôi khoanh đáp án D rồi chuyển sang câu 48.

Gia Nguyên sang trang 3 của đề, vừa nói:

- Thế phải xem mặt trời nhỏ của tao chọn bên nào.

Không hiểu không hiểu, Gia Nguyên nói gì vậy? Hai đứa này chuyển chủ đề tùm lum, dù tôi nghe hết nhưng cũng chả hiểu được gì.

Tôi hoàn thành xong câu cuối cùng của đề, liền buông bút bẻ khớp tay. Phải công nhận bộ đề thầy Bắc sưu tầm khó xỉu. Cũng may mắn là năm nay đề thi học kì là của sở nếu không Trần Lan Anh tôi sẽ chết dưới tay của lão sư Bắc mất.

Khoảng mười phút sau, thầy Bắc bắt đầu chữa đề cho bọn tôi. Với 30 câu đầu của đề thầy cho đáp án vì chỉ ở mức 6+ nên bọn tôi đều có khả năng qua được mức này. Thầy bắt đầu chữa từ câu 31.

Đến câu 48, tôi đang hướng dẫn lại câu 43 cho Linh Chi thì tôi nghe thầy nói:

- Lan Anh, em giải câu 48 giúp thầy nhé.

Tôi cầm tờ đề lên và bắt đầu giải theo cách của tôi.

Tôi nghe loáng thoáng bên dưới là tiếng của Bảo Minh nói với ai đó

- Câu 48 này tao chịu thua, tưởng 49, 50 mới là khó nhất ai ngờ, câu này là dành cho học sinh giỏi rồi.

Sau khi tôi làm xong, tôi giải ra đáp án A.

Khi tôi về chỗ thì thấy Linh Chi thả một trái tim dành cho tôi.

- Chồng yêu, phụ đạo cho em môn toán nhé.

Tôi nhìn nó rồi nói:

- Chứ bình thường mày qua nhà tao để nấu cơm cho tao à.

Linh Chi ôm cánh tay tôi rồi cười khúc khích nói:

- Đa tạ chồng yêu.

Thầy Bắc nhìn cách hướng giải của tôi rồi nói:

- Xem ra cách giải của Lan Anh dễ hiểu hơn của thầy nhỉ?

Tôi chỉ biết cười cười rồi thôi, vì tôi biết thầy định nói điều gì. Chính là chuyện tôi không tham gia kỳ thi học sinh giỏi. Thầy Bắc đã không dưới một lần thuyết phục tôi tham gia nhưng tôi thật sự không muốn tham gia vì hiện tại tôi đang có dự định tương lai của riêng tôi. Vì thế mà bây giờ thầy Bắc chỉ tỏ vẻ tiếc nuối khi tôi không tham gia mà thôi.

Đến tầm 20 giờ 30, lớp của bọn tôi tan. Đường nhà tôi và Linh Chi về đêm khá tối vì dạo này đèn đường không được bật nên chạy ban đêm của sẽ có cảm giác khá sợ. Vì thế mà Gia Nguyên và Bảo Minh chạy xe ngay phía sau bọn tôi.

Tôi chở Linh Chi về đến nhà nó thì Nguyễn Bảo Minh cũng quay xe về trước.

Tôi chạy một đoạn, phát hiện từ nãy giờ Trịnh Bảo Gia Nguyên luôn rọi đèn chạy phía sau tôi. Cho đến khi tôi về đến nhà thì Gia Nguyên mới trở về.

Tôi thay quần áo, chuẩn bị bài vở cho ngày mai thì nhận được 5 tin nhắn. Trong đó, có 1 tin là của nhóm văn thông báo về bài tập nộp cô Trinh. Một tin nhắn của nhóm chat 6 chị em cây khế bọn tôi. Linh Chi chụp màn hình một bài viết của đoàn trường về việc thành lập câu lạc bộ nghệ thuật trong đó có một mảng bên nhảy múa và cả nhiếp ảnh, nói chung là cũng tầm 5 đến 6 mảng gì đấy.

Còn 3 tin còn lại là có 1 tin từ nhóm lớp về việc thu tiền quỹ mỗi tuần và 2 tin còn lại là tin nhắn lạ.

Tài khoản có tên là Lê Ngọc Như, tôi bấm vào xem thử:

Lê Ngọc Như:[Mình làm phiền bạn chút nhé?]

Lê Ngọc Như:[Mình hy vọng bạn tránh xa Gia Nguyên giúp mình nhé, mình rất thích Gia Nguyên nhưng mà đang thích bạn, mình sợ mất Gia Nguyên lắm, phiền bạn tránh xa anh ấy giúp mình nhé, cảm ơn bạn]

Tôi đọc hết đoạn tin nhắn, nực cười nhỉ? Là người tâm cơ đến cho đến khi biết nhà cậu ấy có tiền liền quay xe ngay. Thích Gia Nguyên hay thích tiền của Gia Nguyên đây nhỉ?

Tôi cảm thấy bực mình nên đã trả lời lại:

[Bạn ơi, chuyện Nguyên thích ai thì mình không can thiệp được, nếu Gia Nguyên thích mình thì đó cũng là chuyện riêng của mình và Gia Nguyên, bạn đâu có quyền gì xen vào]

[Với lại, Gia Nguyên và bạn đâu phải là người yêu của nhau, bạn đã từ chối Gia Nguyên còn gì??]

[Mình không giỏi văn, không thể nói lời cảm động được, nói ít mong bạn Ngọc Như hiểu nhiều nhé!!!]

Xong tôi thoát ra, tắt điện thoại rồi đi ngủ.

Trường tôi trước đây từng cấm học sinh không được mang tập sách ra khi sinh hoạt dưới cờ, nhưng mà có cấm cũng vậy. Chúng tôi vẫn có cách mang theo để ôn tập. Kết quả là nhà trường chán nản quyết định làm ngơ với hành động này của bọn tôi.

Thầy hiệu phó của trường tôi đang đứng trên bục sinh hoạt tuần lễ mới cho cả trường. Thầy cứ nói còn học sinh chúng tôi vẫn ôm tập học bài. Lớp tôi sau tiết sinh hoạt dưới cờ là tiết sinh học, từ khi tiếp xúc với ADN hay cái gì đó phép lai thì bọn tôi muốn dâng trào nước mắt.

Được một lúc thì thầy cũng nói hết. Kế tiếp là phần xếp hạng tuần của các lớp toàn trường. Trộm vía là lớp 12A2 xếp hạng 4/7 lớp 12, thật ra thầy Bắc cũng không hi vọng bọn tôi sẽ xếp hạng nhất, yêu cầu của thầy tôi rất đơn giản: Hạng mấy không quan trọng, đừng hạng 7 là được. Vì thế mà từ đầu năm đến giờ lớp 12A2 luôn duy trì thứ hạng từ 4 đến 6 là cùng.

Cuối cùng cũng xong tiết sinh hoạt, tôi và Linh Chi đang vừa học bài sinh học đến thất thần vừa hồi hộp chờ giáo viên vào lớp.

Tôi chỉ hy vọng, cô Hoà có thể bốc trúng tên tôi lên trả bài, ít nhất thì tôi sẽ có điểm kiểm tra miệng và có thể làm đẹp học bạ bằng cách lấy điểm cộng chứ không phải là trả bài như thế này.

Còn một chuyện nữa tôi đang rất lo lắng đó là tôi nhìn thấy bọn "tam thái tử" không có học bài sinh học.

Tôi chỉ thầm cầu mong là ba đứa bọn nó sẽ không bị gọi kiểm tra bài cũ, độ báo của bọn đấy thì luôn tỉ lệ thuận với năng lực học tập của họ. Chỉ cần bật chế độ báo thủ là tổ 1 của tôi liền phải ở lại trực lớp hoặc là trực vệ sinh cả tuần.

Có lẽ ông trời đã thương xót cho phận tổ trưởng của tôi, "tam thái tử" có học bài, cô Hoà bóc trúng tên của Gia Nguyên, bạn ấy đã không phụ sự chờ mong của tôi, con điểm tám chiễm chệ trên sổ đầu bài.

- Phải như vậy chứ.

Linh Chi nhìn tôi nói:

- Lan Anh làm tổ trưởng riết chập mạch rồi hả?

Tôi nhe răng cười rồi nói với nó:

- Không không, không bị trừ điểm đó là niềm vui.

Linh Chi nghĩ nghĩ rồi cười mờ ám, nó huỵch vai tôi rồi nói:

- À à...sao thằng Nguyên dám không thuộc bài chứ.

- Cũng đúng, ngôi sao học đường cũng phải giữ thể diện chứ.

Linh Chi nghe tôi nói vậy liền tỏ vẻ bất bình

- Ý tao không phải như vậy đâu Lanh Lanh ạ.

- Chứ ý gì?

Nó nói tiếp:

- Tương lai Lanh Lanh sẽ biết thôi, hì hì.

Tôi khi nghe nó kêu tôi là Lanh Lanh kiểu

- Kêu như kêu chó ấy, mày làm bạn tao hơi lâu rồi nhỉ?