Bạn Học Nhỏ Của Tôi

Chương 16: Hội thể thao của trường



Lễ khai mạc đã bắt đầu và diễn ra rất hoành tráng, sau lễ là ngày hội thể thao chào mừng ngày nhà giáo của trường tôi. Tôi sau khi diễn tiết mục xong liền bay thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ, lớp trang điểm thì cứ để trên mặt vậy, về nhà rồi tính sau.

Hội thao chia ra thành nhiều khu, mỗi khu là một nội dung. Vì tôi sẽ tham gia kéo co nên sau khi thay đồ đá banh đang chạy ra tham gia với lớp. Tôi chạy vào lớp cất đồ rồi quay ra sân liền nhìn thấy Gia Nguyên đang đứng trước lớp.

- Nguyên sao chưa ra với lớp mình thế?

Nguyên chủ động nắm tay tôi rồi vừa dẫn tôi ra chỗ đứng của lớp 12A2 vừa nói

- Mình đợi Lan Anh.

Tôi cười tươi nhìn Gia Nguyên rồi cùng cậu chạy về phía lớp tôi. Lúc này Quốc Đạt và Ngọc Linh đang tham gia vòng bán kết cầu lông của trường tôi. Bọn tôi thi kéo co, đang đợi đến lượt thì biết được nội dung đua xe đạp chậm lớp tôi giành giải nhất, như được khích lệ tinh thần. Chúng tôi đợi đến lượt mà cứ hừng hực tinh thần thể thao.

Bằng tất cả công sức đổ vào cả tuần tập luyện cùng với chiến thuật của đội. Lớp 12A2 không ngoài dự đoán đã vào bán kết nội dung kéo co.

Rồi vào đến chung kết, khỏi phải nói, bọn con trai lớp 12A2 này đúng kiểu sức mạnh vô biên. Bọn nó còn nói rằng chúng tôi cứ làm theo chiến thuật còn mọi việc còn lại cứ để bọn nó lo. Quả nhiên, lớp tôi đã vào đến chung kết.

Chúng tôi đấu với lớp 12A4, tôi nhìn bên đội hình lớp bên đấy có tụi Huyền và Ngọc Như có tham gia.

Tôi nghe loáng thoáng bên lớp 12A4 nói.

- Vãi...gây cấn nha, Gia Nguyên và Ngọc Như tái hợp à.

- Đâu ra, tao mới thấy thằng Nguyên ngồi cùng nhỏ Lan Anh cùng lớp nó.

- Thật hả, vậy gây cấn nha, người cũ người mới gặp nhau, tụi mày nghĩ thằng Nguyên có bán độ không?

- Bán độ con khỉ, thằng Nguyên ghét con Như ra mặt.

- Mà bọn mày thấy Lan Anh lớp thằng Nguyên chưa? Hơi dịu keo luôn.

- Nhỏ đứng trước Gia Nguyên á hả?

- Nó đó, tao con gái mà nhìn còn mê nói gì tụi con trai.

- Nhìn thôi là muốn gọi là chồng.

Và sau đó là tiếng cổ vũ, tiếng nắp nồi, kèm và cái thứ gây tiếng động khác.

Thầy thể dục đếm ngược, chúng tôi vào tư thế chuẩn bị

- Chuẩn bị, 1...2...3...kéo

- Cố lên...cố lên....

- Anh Nguyên ơi đẹp trai quá.

- Ba má ơi, lớp 12 sao toàn cực phẩm thế này?

- Anh Minh...em yêu anh.

- Chị Thư ơi....chồng yêu của emmmmmm.

- Chị Lan Anhhhhh.....làm chồng em nhaaaaa.

- Đẹp trai quá.....anh Nguyênnnnnnn.

- Cố lên....có lên....

Chiếc khăn đỏ buộc ở giữa sợi dây đã lệch hẳn về phía lớp bọn tôi. Thầy thể dục thổi còi dừng lại tuyên bố.

- Lớp 12A2 chiến thắnggggg...

Sau đó là một tráng la hét, vỗ tay ầm ầm, cổ động viên lớp tôi nhào ra ôm bọn tôi vui sướng nhảy cẩn lên. Sau này tôi mới biết là lớp tôi rất ghét lớp 12A4.

Tôi vui mừng nhảy cẩn lên đã quay sang nắm tay Gia Nguyên rồi ôm cậu ấy xoay vòng vòng.

- Thắng rồi....thắng rồi...chúng ta lấy giải nhất kìa....

Nguyên cũng ôm tôi rồi cười tươi, cậu nhấc tôi lên cao. Tiếng hò reo vui mừng cứ kéo dài suốt ngày hôm đó trong lớp tôi.

Xong kéo co, bọn tôi chạy sang cổ vũ hai nội dung là nhảy xa và cầu lông.

Vì chơi cùng nhóm nên chị em bọn tôi cùng Gia Nguyên và Nguyễn Bảo Minh thiên vị cho Quốc Đạt và Ngọc Linh. Bọn tôi vừa chạy qua đã thấy Lê Anh và Hương Thảo đang đứng chỗ lớp cổ vũ rất nhiệt tình và ra hiệu cho bọn tôi hãy mau qua bên đó.

Cả buổi hội thao chúng tôi đầy nhiệt huyết, bên nhảy xa thi xong liền kéo quân sang cầu lông cổ vũ. Lớp tôi bình thường cứ không mấy đoàn kết hôm nay lại sung sức hô hào. Thầy Bắc cũng đến góp vui. Thầy cũng mặc đồ đá banh tập thể giống với bọn tôi. Vũ Thanh Nhàn sung nhất, nó không biết lấy đâu ra hai cái nắp nồi, cứ cầm vỗ vỗ la hết cổ vũ.

Cứ mỗi lần Quốc Đạt và Ngọc Linh ghi bàn là cổ động viên la muốn banh cái trường.

- Trời ơi cứu tui....trai 12A2 sao mà đẹp dữ vậy.

- Anh ơi....ăn gì mà đẹp trai thế?

- Anh ơi....cởi áo ra đi anhhhhh.

- Chị Linhhhhhh.....làm chồng em điiiiii.....

Bỗng có một đứa khối dưới la lớn

- ANH ĐẠT.....LÀM NGƯỜI YÊU EM NHAAAAA....EM YÊU ANHHHHH.

Lê Anh nghe thấy dù là đang bị què cũng máu dồn lên não, nó giật cái micro của lớp trưởng Trần Hoàng Nam, đứng bật dậy nói:

- BỒ CHỊ NHA EM.....LÊ HỮU QUỐC ĐẠT.....ANH LÀ CỦA EMMMMMM

Trần Hoàng Nam không nhanh cướp lại micro là chắc chắn hội thao sẽ thành buổi tỏ tình thứ hai của Quốc Đạt và Lê Anh.

Quốc Đạt nghe Lê Anh đánh dấu chủ quyền liền thả một nụ hôn gió đến con nhỏ.

Đúng là đứng bát đứa muỗng....một tô cơm chó thơm ngon ngán ngẫm.

Hương Thảo bình thường hiền lành ít nói mà hôm nay cũng góp vui. Nó như nhân cơ hội bày tỏ với Ngọc Linh

- LINH ƠI....CHỒNG EM MÃI ĐỈNH....

Ngọc Linh nhìn Hương Thảo tủm tỉm cười. Ánh mắt tình không thể tả được. Hương Thảo nói xong ngại đỏ cả mặt khiến cho Linh Chi đứng cạnh đang cổ vũ nhiệt tình quay sang nổi hứng trêu chọc.

Cả ngày hôm đó, cả trường hết cổ vũ học sinh tham gia hội thao rồi đến cổ vũ giáo viên chơi đá banh. Kết quả là ngày hôm sau thứ hai đi học, lớp tôi hơn nửa lớp khan tiếng mất giọng.

Giọng tôi cứ ồm ồm, sáng sớm mẹ làm cho tôi một chai nước muối loãng để giúp giảm viêm họng.

Đang là tiết tự quản, lẽ ra giờ sẽ là tiết tiếng anh. Nhưng giáo viên bộ môn đi công tác và không còn giáo viên dạy thay nên trở thành tiết tự quản.

Bọn tôi tụ lại bàn tôi và Linh Chi vừa ăn bánh phồng tôm vừa tán ngẫu. Dù sao bài viết cũng đã chuẩn bị đầy đủ nên tiết này cả đám rất rảnh.

- Ê tự nhiên qua lễ tao làm biếng quá mày.

Hoài An vừa cắn hạt hướng dương vừa than thở. Ngọc Linh thở dài vừa vuốt tóc Hương Thảo

- Ừ thật nha, nhưng mà đi học ngắm bé Thảo là vui rồi.

Đúng là chết vì gái là cái chết tê tái.

Bọn tôi ngồi tán ngẫu từ chuyện trường lớp sang tới chuyện phim ảnh, làm đẹp, rồi tới thể thao. Chủ đề gì bọn tôi cũng nói cùng nhau.