Bạn Học Nhỏ Của Tôi

Chương 17: Năm đầu tiên của tôi và anh



Qua lễ nhà giáo cũng là thời điểm học sinh bắt đầu cho những bài học cuối cùng của chương trình học kì 1.

Thời gian cứ trôi qua, cuối tháng mười một. Tôi bắt đầu ôn thi cuối kì, ngoài ôn trên lớp còn phải đến lớp học thêm để luyện đề.

- Lan Anh, chiều nay mấy giờ học mày?

Tôi nhìn Linh Chi

- 5 giờ chiều, học xong trên trường rồi đi học luôn á.

Tôi thấy Linh Chi thở dài:

- Học 12 cứ như chạy show, không có giờ nghỉ.

Suốt từ cuối tháng mười một đến nửa đầu tháng mười hai, tôi bận đến không kịp chào hỏi ông mặt trời. Vẫn như kì thi giữa kì, cả bọn tôi tụ lại ôn bài cùng nhau. Mai học chỗ này mốt lại học chỗ khác nhưng hiệu quả cũng khá ổn. Tôi không được giỏi môn Vật lí vì thế Trịnh Bảo Gia Nguyên đã giúp đỡ tôi rất nhiều, Nguyên tổng hợp lại giúp tôi các phần kiến thức trọng tâm và hướng dẫn cho tôi các dạng bài tập mới thường xuất hiện trong đề thi học kì.

Kết quả thi cuối kì khá ổn, lúc này cả đám chúng tôi đang dò bảng điểm. Điểm vật lý của tôi đã được cãi thiện khá nhiều.

- Làm tốt lắm.

Gia Nguyên nhìn tôi khen ngợi, tôi thật sự rất biết ơn cậu ấy, ý định của tôi là sau khi kết thúc kì thi sẽ tặng cậu ấy một món quà gì đó.

Vì thế tôi đã lên mạng tìm kiếm cách làm quà handmade. Nó khó hơn tôi nghĩ, mất khá lâu để hoàn thành. Cầm món quà rồi chạy đến nhà Gia Nguyên, đến nơi tôi nhìn thấy cậu ấy đang nói chuyện với một cô gái rất xinh. Trông hai người rất thân thiết.

Biết là đến tìm cậu không đúng lúc nên tôi xoay người rời khỏi. Chưa kịp thì bị Trịnh Bảo Gia Nguyên phát hiện:

- Lan Anh tìm mình hả?

Tôi đi đến chào hỏi, tôi giơ tay lên chào cô bạn kia rồi quay sang nhìn Gia Nguyên:

- Ừm mình đến tìm Nguyên nhưng mà để hôm khác vậy.

Gia Nguyên nói:

- Không, bây giờ mình đang định tìm Lan Anh, đi thôi.

Nói xong, Trịnh Bảo Gia Nguyên nắm tay tôi rời đi bỏ bạn nữ kia đứng đó. Tôi lén quay lại nhìn thì thấy bạn nữ kia đã đi mất.

Tôi mặc cậu nắm tay tôi, nhìn cậu hỏi:

- Nguyên định để bạn kia cứ đi như vậy hả?

Gia Nguyên quay lại nhìn tôi:

- Sao lại không? Mình đâu có tìm chị gái mình đâu.

- Chị gái?

Người kia là chị gái của Gia Nguyên, vậy mà tôi cứ tưởng là cậu có bạn gái mới. Thật sự là vậy thì chắc tôi có chút hụt hẫng một chút.

- Ừm, là chị gái mình, sao vậy?

Nguyên nhìn tôi, thấy tôi ngơ ngác nên tốt bụng giải thích. Tôi nhìn cậu mỉm cười rồi cũng không tiếp tục đề tài này. Không phải người yêu là được rồi.

- À, mình đến đưa cho Nguyên cái này.

Rồi tôi lấy hộp quà ra, Nguyên nhìn rồi nhận lấy:

- Lan Anh tặng cho mình hả?

- Ừm tặng cho Nguyên đó.

Tôi kêu cậu hãy mau mở ra xem, trong đó là một con sói xám bằng len. Cái này tôi tự làm sau khi nghiên cứu trên mạng hết một ngày một đêm.

- Mình không khéo tay nên Nguyên đừng chê nhé.

Khó khắn lắm tôi mới hoàn thành dù con sói xám này hơi ngố một chút.

Nguyên cầm lên vuốt vuốt vài cái, tôi thấy cậu tủm tỉm cười:

- Cảm ơn Lan Anh nhé, mình thích lắm.

Sau đó hai đứa tôi đi chơi, đi ăn uống.

Hai ngày nữa là đến tết dương lịch, năm nay tết dương ngay chủ nhật nên tôi được nghỉ tận ba ngày. Thời gian này cũng không quá nhiều thứ để làm, sáng đi học tối về nhà cứ như vậy mà hết một ngày.

Tôi đang ngồi ở canteen với chị em cây khế của tôi. Có một bạn nam đi đến tìm tôi với một bó hoa trên tay.

Bạn nam đó tên là Hải, là Linh Chi nói tôi biết.

Hải đưa bó hoa ra trước mặt tôi, gương mặt hơi ngại ngùng:

- Mình rất thích bạn, Lan Anh, cho mình một cơ hội nha.

Tôi sững sờ vì chưa bao giờ tôi nghĩ là mình sẽ được tỏ tình. Nhưng mà tôi có biết bạn này là ai đâu, với lại tôi cũng không thích bạn Hải này.

Tôi khẽ nhìn xung quanh, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, có cả Trịnh Bảo Gia Nguyên và bạn bè của cậu.

Tôi nhìn Gia Nguyên, thấy cậu có hơi khó chịu, ánh mắt của Nguyên hơi tối lại nhưng cũng đang trông chờ quyết định của tôi.

Tôi như sắp thở không nổi, nhìn bạn Hải đang đứng trước mặt tôi, tôi mỉm cười nói:

- Mình cảm ơn bạn đã thích mình, nhưng mà mình đã có người thích rồi, xin lỗi bạn.

Rồi tôi nhìn về phía Trịnh Bảo Gia Nguyên, cậu cũng nhìn lại, tôi thấy trong mắt cậu hiện lên ý cười.

Rất may mắn là bạn Hải này hiểu biết và lịch sự nên khi tôi từ chối bạn ấy cũng chấp nhận và rời đi. Nhưng bạn ấy đã tặng tôi lại bó hoa và nói:

- Mình hy vọng Lan Anh sẽ thật hạnh phúc nhé.

Ngày cuối cùng của năm, Trịnh Bảo Gia Nguyên đã nhắn tin hỏi tôi tối nay có thể đi cùng cậu ấy được không.

Vì là tết dương lịch nên cũng không cần phải làm gì nhiều. Vì vậy tối đó tôi đã đi ra ngoài cũng Gia Nguyên.

Tôi đang đứng lựa quần áo để tối đi cùng cậu, có thể xem đêm nay là đêm giao thừa của thế giới mà nay lại đón cùng Gia Nguyên nên tôi nghĩ phải thật xinh đẹp một chút.

Đứng trước gương ướm thử không biết bao nhiêu bộ những vẫn không thấy bộ nào đẹp.

Mãi lúc sau tôi mới chọn được một chiếc váy hoa nhí dáng dài trông cũng hợp với lứa tuổi. Chuẩn bị một lát thì cũng đến giờ hẹn gặp. Tôi khoát thêm áo cardigan ở ngoài rồi chạy đi tìm cậu.

Vừa ra cửa tôi đã nhìn thấy Trịnh Bảo Gia Nguyên đang đứng ở trước đợi tôi. Tôi vội vàng chạy đến, Nguyên chủ động nắm tay tôi rồi đưa tôi một cái túi, là túi quà.

- Quà năm mới tặng Lan Anh.

Tôi nhận lấy không vội mở ra, Gia Nguyên tặng gì tôi cũng thích.

Tôi và Nguyên đi ra quảng cáo nơi tôi sống để vui chơi chờ đợi thời khắc chuyển giao. Khí trời se lạnh nên chúng tôi đã vào một quán lẩu gần đó để ăn tối, chuẩn bị từ chiều đến giờ cũng khá đói, hai bọn tôi ngồi ăn uống trò chuyện với nhau.

Đang ăn giữa chừng thì dây chun buộc tóc của tôi không may bị đứt. Tôi chưa kịp làm gì thì đã nghe cậu nói:

- Để mình.

Rồi đi qua giúp tôi búi tóc bằng một cây trâm cài lúc nãy Nguyên mua cho tôi ngoài quảng trường.

- Nguyên biết búi tóc hả?

- Ừm, mình học từ mẹ mình, học để búi tóc cho vợ tương lai.

Tôi không muốn ảo tưởng nhưng câu nói của Nguyên làm tim tôi đập mạnh. Tay cậu lướt nhẹ qua gáy của tôi làm tôi hơi nhột đến có chút đỏ mặt ngượng ngùng.

Sau khi ăn xong, chúng tôi đi tản bộ để tiêu hoá. Từ nãy đến giờ chỉ cần có cơ hội là Gia Nguyên luôn nắm chặt tay tôi. Bọn tôi sánh vai nhau đi dạo. Nhìn phố phường và cả mọi người đang đổ ra đường đón tết.

Hai chúng tôi đi ra khu vực đi bộ cạnh bên bờ sông. Ngồi nghĩ chân, tôi mới có cơ hội mở quà tết cậu tặng cho tôi. Là một con thỏ bông màu hồng xinh xắn. Tôi sờ thử thấy ở phần bụng có một cái nút. Tò mò tôi bấm thử

[Lan Anh, anh thật sự rất thích em]

Là giọng của Trịnh Bảo Gia Nguyên, cậu đã ghi âm vào con thỏ này. Tôi nhìn sang Gia Nguyên cũng đang nhìn tôi. Tôi thấy cậu đứng lên đứng trước mặt tôi, theo phản xạ tôi cũng đứng lên theo Gia Nguyên.

- Lan Anh, em cho anh làm bạn trai của em nha, anh sẽ yêu em như sói xám vậy]

Khi tôi quyết định đan tặng anh sói xám, tôi không nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ rằng vẻ ngoài của anh có chút ít nói nên người ta nghĩ anh là người lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc với anh tôi nhận ra anh rất dễ thương lại tốt tính. Vì vậy tôi nghĩ chắc anh giống một con sói, bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại tình nghĩa.

Tim tôi có chút loạn, tôi cũng thích anh nhưng anh quá chói sáng, đôi khi tôi cũng không dám đến gần anh.

Anh vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của tôi, tôi ngại ngùng nhìn anh rồi nhón chân lên hôn nhẹ lên môi của Trịnh Bảo Gia Nguyên.

Anh cứng đờ người nhìn tôi, tôi mắc cỡ đến mức không dám nhìn anh. Thì ra hôn môi sẽ có cảm giác này.

- Em đồng ý phải không?

Cái tên này sao còn hỏi nữa? Đã hôn rõ như vậy rồi mà. Tôi nhìn anh rồi nói:

- Hôn rõ như vậy mà, hay để em hôn anh lại nhé?

Tôi định hôn anh thêm một cái thì Gia Nguyên đã tấn công trước. Anh cúi xuống hôn lên môi của tôi. Tôi chỉ biết bám vào anh để giữ thăng bằng. Tay anh đặt sau lưng tôi để tôi tránh bị ngã.

Dừng nụ hôn ấy, tôi ngại đến mức gục thẳng vào lòng của anh.

- Em đang đào hang để trốn đó hả?

Trịnh Bảo Gia Nguyên ôm lấy tôi vào lòng. Tôi không biết nói gì cũng không trả lời anh. Mà cứ đứng như vậy cho đến khi tiếng đếm ngược và pháo hoa xuất hiện.

Tôi và anh ngẩng đầu lên nhìn, ánh sáng của pháo hoa lung linh tuyệt đẹp.

Nếu anh chói sáng như vậy thì tôi cũng sẽ cố gắng để có thể sánh đôi với anh, Trịnh Bảo Gia Nguyên.

Gia Nguyên và tôi nắm tay nhau, anh nói:

- Lan Anh, năm đầu tiên của anh và em, năm mới vui vẻ.

Rồi anh một lần nữa cúi xuống hôn tôi.

Phải rồi, đây là năm đầu tiên của chúng tôi ở bên nhau.

Năm mới vui vẻ....