Bạn Học Nhỏ Của Tôi

Chương 21: Ánh sáng này hoá ra là pháo hoa



Sau khi kết thúc bữa tối, mẹ tôi nói:

- Cũng trễ rồi, chắc chị và Lan Anh phải về thôi, còn phải chuẩn bị quà bánh cho ngày mai mùng một nữa.

Bác Hiền nghe vậy cũng không níu kéo mẹ tôi ở lại thêm.

Tôi và mẹ đi ra cửa, thì phía sau có người chạy theo. Quay lại nhìn thấy là Gia Nguyên.

Anh nói:

- Mẹ con không an tâm để bác và Lan Anh về một mình nên bác cho con đưa bác và em về nhé.

Sắc mặt mẹ tôi vẫn tĩnh lặng:

- Thôi vậy hai đứa đi chơi đi, bác tự về được mà.

Tôi hoảng hốt nói:

- Mẹ ơi, hay để con đưa mẹ về.

- Không sao, gọi taxi là xong ấy mà, hôm nay là valentine cứ đi chơi đi ha.

Rồi mẹ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của tôi. Sau đó mẹ gọi anh Khôi ra đón.

Sau khi mẹ về chỉ còn tôi và Gia Nguyên. Tôi và anh sóng vai nhau ra quảng trường thành phố.

Cảm thấy tay tôi được bao phủ bởi một bàn tay ấm áp. Tôi nhìn anh ngơ ngác hỏi:

- Anh làm gì vậy?

Nguyên cười:

- Anh nắm tay em, em cũng không cho sao?

Tôi chớp mắt nhìn anh rồi cũng để cho anh nắm thoải mái.

Chúng tôi ngồi cùng nhau trên một hàng ghế dài. Ngoài quảng trường bây giờ cũng có vài cặp đôi. Dù sao hôm nay cũng là lễ tình nhân và cũng là ngày tất niên, vì thế mọi người đổ ra đường ra nhiều.

Còn khoảng ba tiếng nữa là sẽ sang năm mới, Nguyên và tôi ngồi nhìn pháo hoa nở trên bầu trời rồi chợp tắt sau đó. Khác với tết dương lịch, màn trình diễn pháo hoa diễn ra sớm hơn ba tiếng trước khoảnh khắc giao thừa.

Nguyên vừa ôm tôi, thủ thỉ nói:

- Lan Anh buồn ngủ rồi hả?

Tôi mãi mê nhìn pháo hoa trên trời, vì vậy chắc anh nghĩ tôi ngủ quên.

Tôi lắc đầu nguậy nguậy. Nguyên nhìn tôi rồi mang ra một túi quà.

- Tặng em, ngày valentine vui vẻ.

Tôi mở ra. Trong đó là một hộp socola và một hộp quà khác.

Tôi đặt socola sang một bên, mở hộp quà nhỏ kia ra, là một vòng tay cỏ bốn lá.

- Em cảm ơn nhé.

Tôi nói tiếp:

- Đeo cho em đi.

Gia Nguyên nắm lấy cổ tay, đeo chiếc vòng tay ấy lên cho tôi. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve tay tôi.

- Đẹp lắm.

Gia Nguyên nhìn tôi nói một cách chân thành:

- Lan Anh, hôm nay anh rất vui, vừa được đón sinh nhật rồi đón năm mới và có valentine với em, cảm ơn em nhé.

- Em cảm ơn anh nhé.

Nguyên ngơ ngác:

- Sao lại cảm ơn anh?

Tôi nhìn anh cố gắng kìm nén cảm xúc của mình:

- Thì cảm ơn anh tặng quà cho em nè, còn đưa em ra đây ngắm pháo hoa nữa.

Tôi tự hỏi, liệu sau đêm valentine này, quan hệ của tôi và anh có được tốt như thế này nữa không?

Làm sao đây Gia Nguyên?

Anh khẽ cười rồi ôm lấy gương mặt có chút lạnh của tôi:

- Nếu vậy thì em phải ở bên cạnh anh đấy nhé, không được bỏ rơi anh đâu.

- Nếu có ngày đó thì sao?

Anh nghe tôi hỏi vậy, nét mặt thoáng buồn lại:

- Nếu có ngày đó, anh sẽ chạy đi tìm em, bao lâu anh cũng sẽ tìm em, một năm anh tìm không thấy thì anh sẽ tìm hai năm rồi ba năm đến khi nào tìm thấy em thì anh sẽ…hm.

- Anh sẽ làm sao?

Tôi bất ngờ, Gia Nguyên nhìn tôi rồi nói tiếp:

- Lúc đó anh sẽ giữ chặt em ở bên cạnh không cho em chạy đi mất nữa.

Tôi há hốc nhìn vào đôi mắt của chàng thiếu niên ấy.

Anh ôm tôi, gục đầu lên vai tôi, nỉ non:

- Em bỏ anh đi thì anh sẽ đau khổ chết mất, nên Lan Anh đừng bỏ anh nhé.

Tôi không nói gì, chỉ ôm anh. Nỗ lực để nước mắt không rơi xuống. Nhưng tôi không kìm nén được nước mắt của bản thân, nó cứ vô thức rơi lên vai của Gia Nguyên.

Có lẽ anh đã phát hiện ra tôi khóc, nên khẽ đẩy nhẹ tôi ra nhìn vào gương mặt tôi, lo lắng vuốt ve:

- Lan Anh, sao em lại khóc, đừng khóc mà, là anh sai, anh không nên nói thế với em.

Tôi chỉ lắc đầu rồi cứ khóc như vậy mặc cho anh dỗ dành thế nào. Cảm giác như bao nhiêu kìm nén trong lòng tôi cứ như vậy mà trào ra rồi hoá thành những dòng lệ rơi đầy trên mặt.

Anh ôm lấy tôi, dỗ dành:

- Anh xin lỗi em, có chuyện gì cứ nói với anh, đừng khóc nữa nhé, hôm nay là valentine chúng ta phải vui vẻ ở cạnh nhau mới đúng chứ, được không em?

Anh liền chuyển chủ đề khác:

- À phải rồi, em có biết lúc nãy trong tiệc anh đã cầu nguyện điều gì không?

Tôi vẫn còn thút thít nhìn anh:

- Em không biết.

Anh khẽ lau đi dòng lệ trên mặt tôi, và thủ thỉ:

- Anh ước rằng Lan Anh sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc, anh không muốn nhìn thấy em buồn, nhìn em khóc anh cũng đau lòng lắm đấy.

Tôi nhìn anh rồi chủ động ôm lấy anh, dụi đầu vào cổ của Gia Nguyên:

- Gia Nguyên, em không muốn khóc đâu, thật đấy nhưng làm sao đây? Em không kìm chế được.

Anh vỗ về lưng tôi:

- Không sao, có anh ở đây, anh làm chủ cho em.

Và cứ thế đêm valentine của chúng tôi kết thúc giữa một rừng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm.

Anh đưa tôi về nhà để chuẩn bị cho thời khắc chuyển giao. Cho tôi tạm biệt nhau ở trước cổng nhà tôi.

Còn về mẹ, mẹ tôi không đề cập đến chuyện ở nhà anh. Mẹ vẫn chuẩn bị dọn một ít trái cây và bánh ngọt đặt lên bàn thờ của ba.

Và như thế đêm giao thừa nhà tôi diễn ra như vậy, không đề cập đến gia đình kia.

Ba ngày tết nguyên đán, tôi và mẹ đi chúc tết khắp nơi, từ bạn bè người thân đều có đủ. Cho đến đêm mùng bốn tết.

Hôm ấy, tôi đang ở trong phòng thì mẹ gọi tôi ra nói chuyện với mẹ.

Mẹ tôi ngồi trên ghế sofa, điềm tĩnh lạ thường.

Mẹ nói:

- Con chia tay với Gia Nguyên đi.

Tôi bất ngờ, chắc chắn là vì gia đình ông Kim kia là anh em ruột với ba của anh.

Tôi vội giải thích:

- Nhưng gia đình anh không có liên quan mà mẹ.

Mẹ tôi nhìn tôi nói một cách sắc sảo:

- Không liên quan thì sao? Họ là anh em ruột, suy cho cùng cũng là gia đình của họ.

Mẹ nhìn tôi rồi nói tiếp:

- Con nghĩ họ sẽ vì người ngoài như chúng ta mà chịu nhận tội sao? Không bao giờ, gà cùng một mẹ làm sao mà đá nhau.

Tôi vội nói, anh không có lỗi, tôi cũng không muốn chia tay với anh.

- Mẹ ơi, anh ấy…

- Con lập tức chia tay với nó cho mẹ, đừng để mẹ biết con còn qua lại với gia đình bên đó.

Mẹ không nghe tôi giải thích đã cắt ngang lời tôi. Có một điều tôi biết rất rõ về mẹ, những gì mẹ đã quyết thì không thể làm trái lại được.

Tôi khẽ nói, cố kìm nén cảm xúc:

- Nhưng có thể nào đợi qua kì thi tốt nghiệp được không mẹ, không thể để ảnh hưởng đến chuyện thi cử được.

Mẹ tôi nghe vậy dường như cũng hoà hoãn đôi chút:

- Được, nhưng sau khi tốt nghiệp phải cắt đứt ngay với nó cho mẹ.

Và cứ như vậy, tôi không biết bản thân đã trở về phòng ngủ như thế nào. Nằm dài trên giường đến thất thần.

Cứ nghĩ là đã tìm thấy ánh sáng hạnh phúc nhưng hoá ra chỉ như đám pháo hoa trên trời đêm. Chớp nhoáng, chỉ sáng rực được giây lát rồi lại chóng tàn.

Một tin nhắn hiện lên, tôi khẽ nhìn qua.

Gia Nguyên: [Lan Anh, anh nhớ em quá]