Bạn Học Nhỏ Của Tôi

Chương 6: Câu 10 mã đề 202



Kì thi kiểm tra giữa học kì một của trường tôi diễn ra trong một tuần. Hình thức giống như kì thi cuối học kì. Một phòng thi sẽ có hai mươi bốn học sinh.

Có một điều là chúng tôi thi buổi sáng. Trước đó, sáu đứa bọn tôi còn mong rằng khối 12 sẽ thi buổi chiều vì ít nhất buổi sáng chúng tôi còn có thể ôn bài được một chút.

May mắn là kì kiểm tra này, chúng tôi kết thúc suông sẻ. Không dám gọi là xuất sắc nhưng ít nhất bọn tôi cũng không làm đổ sông đổ bể mấy đêm video call để học bài cùng nhau.

Dường như sau kì kiểm tra này, nhóm tôi và "tam đại yêu quái" đã có chút thân thiết hơn trước. Khoảng thời gian ôn tập, bọn tôi sợ nhất là môn vật lý và sinh học. Nói đúng hơn là đám con gái bọn tôi chỉ được các môn xã hội nhưng còn các môn tự nhiên thì cứ lúc lên lúc xuống.

Vì thế, tôi và Linh Chi cùng với Hoài An đã mạnh dạn nhắn tin nhờ "tam đại yêu quái" giúp đỡ. Nguyễn Bảo Minh, thằng này giỏi môn hoá cực kì. Bảng điểm môn hoá của nó nhìn phát ham luôn. Với lại tôi nghe Linh Chi và Hoài An nói Nguyễn Bảo Minh cũng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Tôi nghĩ bọn tôi đã đặt niềm tin đúng người rồi.

Giờ tôi mới biết Lê Hữu Quốc Đạt cũng thuộc dạng đỉnh trong lớp. Sao tôi lại không nhận ra nhỉ? Cậu bạn này học giỏi tiếng anh lắm. Vì thế bọn tôi đã xin Quốc Đạt vài tệp đề thi tiếng anh. Và Quốc Đạt rất rộng lượng đã cho chúng tôi mượn luôn giáo trình tiếng anh mà tên đó quảng cáo là đỉnh của chóp.

Và đương nhiên là có cả "ngôi sao Vật lí" của trường tôi, Trịnh Bảo Gia Nguyên. Tôi học cùng Gia Nguyên cũng tính là đủ để làm bạn. Đặc biệt là sau một vài tình huống xui xẻo kia thì tôi thấy có chút ấn tượng với Gia Nguyên. Nhưng mà, đây là lần đầu tôi chủ động nhắn tin riêng cho Gia Nguyên, những lần trước khi Gia Nguyên nhắn tin cho tôi hỏi về mấy chuyện học tập thì tôi đều trả lời trong nhóm chat của tổ 1 cũng xem như là trả lời luôn cho các bạn còn lại ngại hỏi.

Tôi lấy hết dũng khí soạn tin và gửi tin cho Gia Nguyên

Lan Anh: [Gia Nguyên có đang bận gì không?]

Tôi nhìn vào khung chat, tin nhắn của tôi đã được cậu ta xem, Gia Nguyên hình như đang soạn tin, ba dấu chấm soạn tin cứ nhảy liên tục.

Trịnh Bảo Gia Nguyên: [Không có, chuyện gì thế?]

Thấy vậy tôi liền bấm bàn phím liên tục.

Lan Anh: [Chuyện là môn vật lí tui với Linh Chi có vài chỗ không hiểu lắm]

Tôi còn định nhắn dài hơn nhưng cái ngón tay tôi lỡ chạm vào biểu tượng gửi đi nên tôi đành ngậm ngùi đợi Gia Nguyên trả lời.

Nhưng tôi phát hiện Gia Nguyên trả lời tin nhắn rất nhanh, có lẽ cậu ta cũng đang online.

Trịnh Bảo Gia Nguyên: [OK, Lan Anh viết ra hết những chỗ không hiểu đi, sau tiết cuối chiều mai mình chỉ lại cho Lan Anh]

Thế là đồng ý hả? Sao bạn ấy dễ thế nhỉ?

Sau đó tôi đã báo cho đám bạn của tôi và đợi đến những buổi học nhóm.

Từ các buổi học nhóm cùng với "tam đại yêu quái", bọn tôi cũng có cái nhìn khác về bọn họ. Giảng bài rất dễ hiểu lại còn thông minh nữa. Dù có hơi lười chút nhưng khi có người nhờ giúp đỡ thì lại đồng ý và có trách nhiệm cực kì. Mười điểm không có nhưng.

Không ngoài mong đợi, điểm giữa kì của tôi và các cô gái của tôi rất tốt. Tôi rất sợ môn vật lí còn Linh Chi thì nó sợ môn hoá học nhất.

Khi phát điểm môn hoá, tôi nhìn thấy mặt Linh Chi không còn giọt máu.

Trần Hoàng Nam cầm bài hoá của Linh Chi úp xuống bàn.

Con bé Linh Chi của tôi nhìn thấy động tác đó liền có biểu hiện muốn khóc. Nó nói:

- Có phải là không qua không?

Nguyễn Bảo Minh cũng vừa được phát lại bài thi, tôi nhìn vào ô điểm là 9,75. Trời ơi, Nguyễn Bảo Minh, hắn ta đã làm Linh Chi áp lực nhân đôi nhỉ?

Tôi nhìn Linh Chi rồi nói:

- Nè sớm muộn gì cũng phải mở mà, đi sớm bớt đau khổ.

- Lanh Lanh nè, bài của Lanh Lanh nhiêu điểm vậy?

Tôi nghe vậy cũng mở bài tôi lên, là 8,25. Thở phào nhẹ nhõm nếu không muốn nói là tôi như phát điên mừng rỡ.

Linh Chi nhìn tôi rồi tôi nghe Nguyễn Bảo Minh nói to

- Ôi trời, là 7,25 này.

Linh Chi giật bài lại nhìn tới mức hai tròng mắt muốn rớt ra ngoài.

Sau đó, tôi thấy nó chạy lại ôm Nguyễn Bảo Minh rồi nắm tay Bảo Minh nhảy cẩn lên vui mừng.

Tình huống gì đây? Tôi còn nhớ rõ ràng hai con người này như nước với lửa. Trước kì kiểm tra còn như chó mèo cắn nhau. Sau bây giờ lại thế này nhỉ?

Dường như nhận ra bọn tôi đang nhìn hai người họ. Linh Chi liền buông Nguyễn Bảo Minh ra rồi bình tĩnh về chỗ ngồi.

Tôi liền nói nhỏ với Linh Chi:

- Có vẻ như Lan Anh tao sắp mất một người bạn.

Linh Chi ngơ ngác:

- Là sao?

Tôi thấy vậy cũng không ậm ừ nữa mà nói thẳng luôn:

- Yêu rồi phải hông?

- Ai nói?

Trời ơi trời, cái thái độ này đúng là có vấn đề rồi.

Tôi nghe Linh Chi nói tiếp:

- Ra chơi rồi đi ăn thôi.

Lừa ai vậy trời, càng giấu diếm càng dễ lộ tẩy.

Nhưng mà đúng là có tiếng trống ra chơi thật.

Sau giờ ra chơi là tiết vật lí và vẫn là phát lại bài kiểm tra.

Khi nhận được bài, tôi còn không dám mở lên, tôi dùng hai tay che ngay ô ghi điểm. Nhìn sang Linh Chi, nó ôm cả người tôi lắc muốn loãng xương, vừa ôm tôi nó vừa khoe con điểm 8 của nó. Nó còn bảo nó đã lụi đại ba câu cuối không ngờ đã đúng.

Thôi rồi, tôi không may mắn đến mức độ đó đâu. Lúc này tôi chỉ cầu mong cho điểm của tôi trên 6 là tôi mừng lắm rồi.

Tôi liếc rất nhanh xuống bài của Gia Nguyên, là 9,75.

Tay tôi run đến mức tôi không nhấc lên nổi. Đột nhiên tôi cảm nhận có người chạm vào tay tôi, là Gia Nguyên. Trịnh Bảo Gia Nguyên nhấc tay tôi khỏi tờ bài thi. Linh Chi nhanh chóng cầm lên xem. Nó hét lên:

- Lanh Lanh là 7,75 điểm nè, đề 202 khó nhất trong tám đề đấy.

Đầu tôi cứ ong ong lên, lúc nãy là cảm giác gì ấy nhỉ? Tôi nhìn lại, Gia Nguyên đã buông tay tôi ra rồi ngồi lại chỗ của mình như không có chuyện gì khác thường lắm.

Giọng nói của Linh Chi đưa tôi về lại thế giới thực. Tôi cầm tờ bài thi thấy rõ con điểm 7,75 trên đó.

- Dạ thưa thầy

Là giọng của Trịnh Bảo Gia Nguyên.

Thầy Vật Lí đang chuẩn bị vào điểm, thấy Gia Nguyên có ý kiến liền ngừng động tác nói:

- Sao thế?

Gia Nguyên nói:

- Câu 10 của mã đề 202 đáp án sai ạ.

Thầy Vật Lí nhìn lại đề, tôi cũng nhìn lại tờ đề thi của tôi. Là câu chọn ý sai, nhưng câu này dù là câu 10 nhưng rõ là đánh đố.

Tôi tự hỏi, Gia Nguyên cũng sai câu đó giống tôi phải không?

Tôi nhìn lên thầy, tôi nghe thầy nói:

- Phải rồi, câu này phải chọn D mới đúng, câu A nếu xét trong trường hợp này thì không hợp lí lắm.

Rồi thầy nhìn xuống lớp nói:

- Những bạn mã đề 202 nếu câu 10 các em chọn D thì tự cộng thêm 0,25 nhé, về thầy sẽ kiểm tra lại điểm của các em. Bắt đầu báo điểm. Lê Bảo Anh...

Lê Bảo Anh: Dạ 7,5

Thầy Vật lý: Trần Lan Anh

Tôi: Dạ 8

...

...

Thầy Vật Lý: Bảo Minh

Bảo Minh: Dạ 8,5

...

Thầy Vật Lý: Gia Nguyên

Trịnh Bảo Gia Nguyên: Dạ 9,75

Sao cơ? 9,75? Không phải 10 sao? Rõ ràng tên này vừa mới đứng lên báo lỗi sai mà.

Tôi liền quay sang hỏi Linh Chi:

- Mày có biết Gia Nguyên mã đề bao nhiêu không?

Linh Chi:

- Biết chứ, Bảo Minh nói Gia Nguyên mã đề 207.

Tôi hỏi tiếp:

- Thế Bảo Minh cũng mã đề với tao à?

Lẽ ra tên đó phải đòi công bằng mới phải chứ?

Linh Chi nhìn tôi híp mắt nói:

- Chưa hiểu à? Câu 10 Bảo Minh chọn câu B.

Tôi nhìn nó, là sao nhỉ? Thôi kệ, bất kể Gia Nguyên vì lí do gì tôi được lên điểm là vui rồi