Bạn Học Nhỏ Của Tôi

Chương 5: Tam đại yêu quái



Từ khi trở thành học sinh cuối cấp, tôi đã có thêm một nhân cách mới. Đặc biệt là sau khi được thầy Bắc ưu ái phong cho chức vị tổ trưởng.

Công việc mỗi sáng của các tổ trưởng lớp tôi chính là kiểm tra bài tập và bài soạn của các thành viên trong tổ.

Tổ một của tôi nếu tính cả Lan Anh tôi thì sẽ có mười hai người. Và không phải ai cũng sẽ làm bài tập đầy đủ.

Vâng những người tôi muốn nói đến chính là tam đại yêu quái của tổ tôi.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

Cái tên 'tam đại yêu quái' bắt đầu từ một ngày thứ tư. Hôm đó là một ngày cực hình với lớp 12A2 bởi vì sự chu đáo của nhà trường khi sắp xếp thời khoá biểu cho lớp chúng tôi. Đẩy tận bốn tiết ba tiết văn và hai tiết lí hoá vào cùng một ngày. Tưởng chừng ngày hôm đấy tiết lịch sử sẽ là tiết thoải mái nhất trong ngày thì hôm đó chính là ngày mà chúng tôi phải thuyết trình.

Tôi còn nhớ như in ngày hôm thứ tư ấy, vì biết có tiết văn và lại học bài mới nên tôi đã cố ý đi sớm hơn một chút để kiểm tra tập các bạn. Nếu tôi chỉ là một thường dân trong lớp thì chắc chắn tôi sẽ không để ý đến chuyện các bạn ấy có soạn bài hay không nhưng vì hai từ 'tổ trưởng' mà tôi đã phải quỳ lại van xin một số bạn trong tổ tôi soạn bài.

Tôi vừa kiểm tra tập của Linh Chi xong thì hai bàn cuối.

Chưa có ai vào cả. Thế là tôi đành đợi vậy.

Được một lúc thì tôi thấy chỉ còn mười phút nữa là vào giờ truy bài nhưng chỉ có Quốc Đạt đi vào.

Tôi nghĩ thôi kệ kiểm tập trước rồi tính sau.

"Đạt ơi cho tôi kiểm tra tập soạn"

Tôi thấy Quốc Đạt đưa tập cho tôi rất dứt khoát, nghĩ bụng chắc là có soạn. Nhưng không phải, nó chỉ soạn đến bài Việt Bắc.

"Hôm nay học bài Sóng mà"

Làm ơn hãy nói một câu để tôi an tâm đi.

Quốc Đạt nói một câu mà tôi xịt keo luôn "không phải nhóm văn chọn làm bài nào thì soạn bài đó thôi hả?"

Sau khi nghe câu đó tôi chỉ biết lặng lẽ đi lấy tập soạn của tôi đưa cho Quốc Đạt chép vào.

"Bạn chép nhanh đi, học bài nào thì phải soạn trước bài đó đấy"

Cũng may mắn là nó hiểu và không báo tôi thêm môn nào nữa.

Nhưng mà sau khi kiểm tra tập của Quốc Đạt rồi lần lượt đến ba người còn lại ở hai bàn cuối. Tôi chợt hiểu ra vì sao bốn người bọn họ hay đi chơi chung với nhau. Vì đều lười như nhau đấy. Có lẽ trong bốn người bọn họ thì Quốc Đạt là hoa hậu thân thiện rồi. Tên đó là ít báo nhất đám.

Khi tôi kiểm tra tập của ba người kia thì tôi chỉ biết năn nỉ hãy soạn bài đầy đủ giúp tôi. Tôi không muốn sẽ bị ghi trong học bạ là 'thiếu tinh thần trách nhiệm đâu'.

Tôi cứ nghĩ sau buổi sáng mọi chuyện sẽ ổn hơn. Nhưng thảm hoạ là ở ngay tiết sử và tiết hoá. Trong tiết hoá, Bảo Minh đã ngồi chiễm chệ ở trông sổ đầu bài với lí do 'mượn cây dũa móng tay của Lê Anh'. Độ báo đời của Bảo Minh không dừng lại ở đó, đến tiết sử khi nhóm khác đang thuyết trình nó đã chọc phá Linh Chi làm con nhỏ nổi điên lên quay xuống mắng xối xả. Lúc đó tôi chỉ can Linh Chi lại vì tôi thấy nếu có bị ghi sổ thì một mình Bảo Minh là đủ rồi nó vừa bị một lần, ăn thêm một cái nữa cũng không sao. Nhưng lần này người bị ghi là cả ba chúng tôi, bất chấp tôi và Linh Chi đã giải thích như thầy ấy vẫn không tin mà ghi tên chúng tôi vào sổ. Và tại thời điểm đó tôi mới biết có một con báo ngầm đang ẩn nấp phía sau lưng tôi.

"Gia Nguyên"

Tôi nghe thầy dạy sử gọi Trịnh Bảo Gia Nguyên. Tôi quay xuống nhìn.

Trời ơi, nó đang ngủ trong lớp.

Tôi liền lay người nó dậy. Làm ơn đi buồn ngủ thì về nhà mà ngủ đừng có báo Lan Anh tôi nữa.

Hình như tôi lay người nó mạnh quá làm nó thức giấc. Bảo Minh ngồi cạnh nó nói thầy gọi nó trả lời câu hỏi.

Gia Nguyên từ từ đứng dậy

"Dạ em không biết trả lời"

Tôi thấy mặt thầy đanh lại "Tôi kêu em nhận xét bài thuyết trình không phải trả lời câu hỏi".

Tôi thấy xong rồi, và dĩ nhiên Trịnh Bảo Gia Nguyên đã lên sổ với lí do 'ngủ trong lớp'.

Sau chuyện ngày hôm đó tôi liền phong cho nhà lá bàn dưới chính là 'tứ đại yêu quái'. Chúng nó đã báo hại tổ tôi bị trừ đi hơn ba mươi điểm trong tuần. Với số điểm này chắc chắn chúng tôi khả năng cao sẽ ở lại trực nhật cho xem.

Từ lần đó tôi và Linh Chi ghét cay ghét đắng tứ đại yêu quái. Từ hôm đó tôi cũng không còn e dè trước bốn bọn họ nữa. Kệ, bị chặn đường thì cứ chặn đường. Cùng lắm thì tôi sẽ đi khám tổng quát rồi tố cáo thẳng bọn này trên confession.

Có điều ngay tối hôm đó tôi nhận được một tin nhắn chờ. Nó đã có từ một tuần trước, tôi mở ra xem, cái tên Trịnh Bảo Gia Nguyên đập thẳng vào mắt tôi.

Tôi đành đọc thử xem con yêu quái đó nhắn gì.

Trịnh Bảo Gia Nguyên: [Tổ trưởng bài tập toán thầy Bắc dặn bài nào thế]

Hèn gì cái hôm tôi kiểm tra tập toán của Gia Nguyên phát hiện thiếu một bài vì thế tôi đã nói với hắn ta mục bài. Nhưng mà sao cái tên này không nhắn trong nhóm chat của tổ một.

Tôi liền vào kiểm tra tài khoản của các thành viên trong tổ mới phát hiện tôi đã không thêm hắn ta vào nhóm chat. Nhưng mà cũng không ai nhắn hay nói lại với tôi cả. Anh em cây khế cũng chỉ đến vậy thôi sao?

Tôi đành chấp nhận lời kết bạn của Gia Nguyên trên Facebook rồi thêm hắn ta vào nhóm chat tổ một.

Xong việc tôi liền quay lại bàn học bài. Vì còn bài sản phẩm ngữ văn nên tôi học bài khá sớm để còn lên nhóm thảo luận. Chúng tôi đã lên ý tưởng sẽ dựng một bộ phim ngắn lấy cảm hứng từ tác phẩm nên chắc chắn khả năng chúng tôi phải đi ra biển để quay phim.

Linh Chi và Hoài An cùng với Thạch Thư là người lên kịch bản, tôi và Ngọc Linh sẽ dựng phim và chỉnh sửa video. Còn Hương Thảo, Thanh Nhàn, Trần Hoàng Nam là diễn viên chính trong phim ngắn của nhóm tôi. Ngoài ra, các thành viên còn lại cũng sẽ vào các vai quần chúng. Những công việc nhỏ lẻ còn lại chúng tôi sẽ chia nhau ra làm.

Trong kịch bản có một số phân đoạn quay trong trường học nên chúng tôi quyết định hai ngày cuối tuần sẽ vào trường để quay phim. Còn những phân cảnh ở biển, bọn tôi sẽ quay vào sau kì thi giữa kì một.

Tôi đã mang chiếc máy ảnh của ba tôi mua cho tôi cách đây ba năm trước. Đây là món quà cuối cùng ba tặng cho tôi trước khi ba tôi mất. Vì thế tôi sẽ sử dụng chiếc máy này để giúp đỡ tôi học tập.