Bạn Học Nhỏ Của Tôi

Chương 4: Đụng mặt ở căn tin trường



Tính từ ngày lễ khai giảng đến nay tôi đã vào học được một tuần rồi.

Trường tôi sắp một thời khoá biểu cho lớp 12A2 giống như một bản thiết kế vĩ đại vậy.

Trường tôi học hai buổi và được nghỉ hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Nhưng mà, tôi biết chắc chắn hai ngày cuối tuần chúng tôi làm gì có chuyện không vào trường.

Từ sau chuyện có chút bất ngờ ở bãi đậu xe hôm đó. Tôi và tên yêu quái kia cũng không có chuyện căng thẳng gì xảy ra. Nói thật thì tôi chỉ sợ bị hắn ta chặng đường đánh tôi hoặc là cho người đánh hội đồng tôi giống như những video ở trên mạng. Chỉ sợ là hắn mất mặt rồi tẩy chay tôi trong lớp thôi. Nhưng thật may mắn điều đó không xảy ra.

Trịnh Bảo Gia Nguyên không chủ động nhắc đến thì tôi cũng sẽ quên thôi dù sao chuyện đó tôi chỉ là tình cờ nhìn thấy không phải là cố ý rình mò chuyện của họ.

Đang trong giờ địa lí, cô Việt đang giảng bài trên lớp thì Linh Chi nó ngáp một cái rồi quay sang khều khều tôi.

"Khi nào mới hết tiết vậy Lan Anh?"

Tôi trả lời nó "Còn mười lăm phút nữa"

Linh Chi thở dài rồi nói "Linh Chi đói đến sắp xỉu rồi".

Đột nhiên "Linh Chi trả lời cho cô câu hỏi trong sách giáo khoa"

Chết mày chưa. truyện đam mỹ

Tôi liền quăng thẳng phần trả lời cho nó, Linh Chi phản xạ nhanh mà đọc hết trong đó cho cô Việt.

Xém mất một mạng rồi.

Vì tôi đã cứu Linh Chi thoát khỏi kiếp nạn sổ đầu bài nên vì thế nó đã đãi tôi một tô hoành thánh ở căn tin trường.

Sáu đứa bọn tôi sau tiết địa lí kia đã lôi nhau xuống căn tin ngay. Bình thường mọi ngày bọn tôi sẽ chia nhau đi lấy phần ăn. Hôm nay đến lượt của Hương Thảo, Ngọc Linh và tôi. Còn ba đứa Hoài An, Linh Chi và Thạch Thư sẽ tìm bàn vài giữ ghế cho bọn tôi.

Quả nhiên tôi đoán không sai, Ngọc Linh có ý gì đó với Hương Thảo. Ôi cô gái bé bỏng Hương Thảo không biết có nhận ra không nữa.

Tôi loáng thoáng nghe được Ngọc Linh nói "Hương Thảo cầm phần cơm của Linh đi, cái này không nóng đâu để Linh bưng tô súp cho".

Ui ui ngọt xỉu, tôi sẽ nguyện độc thân giúp hai bạn đến với nhau.

Giờ ra chơi đám học sinh như kéo cả bầy cả lũ xuống căn tin vậy. Nên giờ đây, nơi này như nạn đói kéo đến.

Linh Chi nói nó đói đến sắp xỉu rồi nên tôi đã mang phần cơm của nó ra trước. Rồi một lần nữa tôi phải chen vào đám giặc kia.

Bom đạn rơi Lan Anh tôi không sợ, tôi chỉ sợ căn tin trường tôi hết đồ ăn thôi.

Cuối cùng tôi cũng chen vào được, nhanh tay cầm lấy tô hoành thánh trước mắt. Tôi chuẩn bị đưa cầm lấy thì có một bàn tay cũng cầm lấy tô hoành thánh của tôi.

"Xin lỗi tô này mình lấy trước"

Tôi vừa ngẩng lên vừa nói thì người đó là Trịnh Bảo Gia Nguyên.

Trời ơi, cả một tuần nay tôi không dám đụng chạm gì cái tên này. Câu nói duy nhất tôi nói với hai bàn cuối cùng của tổ tôi chính là "kiểm tra bài tập". Thời gian còn lại là tôi thẳng lưng quay thẳng lên trên không dám quay xuống đó.

Tôi nhìn Gia Nguyên thầm nói "yêu quái đến rồi". Nhưng tôi vẫn nói với Gia Nguyên "cái này là của tôi mà".

Tôi thấy Trịnh Bảo Gia Nguyên nhìn tôi "không phải tổ trưởng ăn hoành thánh sao? Tô này là tô nui".

Tôi nhìn xuống đúng là tô nui thật "Sao biết tôi ăn hoành thánh?"

"Tổ trưởng và con Chi ngồi phía trước tôi mà sao không nghe thấy được?"

Tôi nghe vậy chỉ xin lỗi một cái rồi cầm lấy tô hoành thánh kế bên.

Không có gì xấu hổ bằng điều này.

Tôi cần phải tránh xa con yêu quái này càng xa càng tốt.

Vốn dĩ tôi không phải là người quan tâm đến chuyện của người khác. Nhưng sau sự việc chấn động kia thì tôi được Linh Chi và Hoài An khai sáng về Trịnh Bảo Gia Nguyên.

Trước đây tôi chỉ biết Gia Nguyên nằm trong đội tuyển học sinh giỏi lí của trường tôi thôi. Sau khi học cùng lớp một thời gian tôi cũng chỉ thấy bạn ấy là một người khá nổi bật. Gia Nguyên lên confession như đi chợ vậy, bài viết nào cũng có tên bạn ấy. Vì vậy tôi càng tránh xa Trịnh Bảo Gia Nguyên, tôi ngại gặp phiền phức.

Linh Chi nói về gia thế nhà Gia Nguyên là nhà mặt phố bố làm to. Linh Chi nói rằng nhà Gia Nguyên bán kim cương, mẹ cậu ấy là nha sĩ. Nói chung là kiểu con nhà người ta đó. Bản thân thì học giỏi lại thêm là con cái nhà có điều kiện nên Trịnh Bảo Gia Nguyên rất được các bạn trong trường để ý.

Năm cuối cấp của tôi được học với một giáo viên văn cực kì là dễ thương luôn. Cô Trinh rất dễ với chúng tôi nhưng không phải là dễ dãi đâu nha.

Môn ngữ văn năm nay cô tạo điều kiện cho chúng tôi lấy điểm cộng và một cột điểm làm bài nhóm. Nên cô kêu chúng tôi tự lập nhóm từ bảy đến chín thành viên.

Và dĩ nhiên những thành viên đầu tiên của nhóm văn của tôi là Linh Chi, Hoài An, Thạch Thư, Ngọc Linh và Hương Thảo. Chỉ mới có sáu bạn nên chưa đủ.

Linh Chi vận dụng hết mối quan hệ của mình để kết nạp thêm hai thành viên ưu tú nữa là lớp trưởng Trần Hoàng Nam và tổ trưởng Vũ Thanh Nhàn. Nhờ Linh Chi mà đội hình nhóm chúng tôi đã đủ tám người.

Cô Trinh nói với các nhóm phải bầu ra một nhóm trưởng và thư kí để cô sẽ giao bài tập cho nhóm.

Nhóm tôi bầu cử Linh Chi sẽ là nhóm trưởng vì nó có học giỏi văn nhất trong đám bọn tôi với lại Linh Chi còn là học sinh do cô Trinh bồi dưỡng để thi tỉnh nữa nên để nó làm sẽ tốt hơn. Còn thư kí là Hoài An, ban đầu chúng tôi định sẽ để lớp trưởng là thư kí nhưng Trần Hoàng Nam chỉ muốn làm dân thường sau khi bị thầy Bắc đẩy lên chức lớp trưởng thì Trần Hoàng Nam đã trở thành một người chân chạy việc số một của thầy chủ nhiệm. Vì thế Hoài An đã cứu Trần Hoàng Nam khỏi nhiệm vụ làm thư kí nhóm văn này.

Chia nhóm văn thì tôi đã phát hiện ra một điều là lớp 12A2 bây giờ như chia làm hai thái cực. Tổ 1 và tổ 2 một phe liên minh, tổ 3 và 4 một phe. Mà cũng phải, thời gian đầu năm này chúng tôi đâu có nói chuyện hay làm quen với nhau nhiều.

Với đội hình 'âm thịnh dương suy' này, nhóm tôi đã chọn tác phẩm Sóng của nhà văn Xuân Quỳnh để làm bài sản phẩm. Cô Trinh cho chúng tôi hạn chót là vào cuối tháng mười một, nghĩa là bọn tôi có hai tháng để làm bài.