Bản Nhạc Đồng Cỏ Xanh

Chương 6: Hoa khôi Vũ Nhi



Ánh mắt nó vẫn mãi hướng về phía tôi.

Tôi thẫn thờ đến độ đứng hình 10s và không biết nên phản ứng ra sao. Nhưng thế quái nào tôi lại cảm thấy ánh mắt Quốc Anh như là đóa hoa huyền bí, ẩn chứa bí mật và cảm xúc sâu thẳm. Nó là một biển cảm xúc, từ sáng lạnh đến đậm đà, tạo nên một khung cảnh không lẫn vào đâu được, hấp dẫn và cuốn cực kì....

Quan hệ của tôi và Vũ Nhi từ năm lớp 10 không được tốt lắm và tất nhiên, sau khi thấy Quốc Anh như vậy thì nó càng chán ghét và thù hận tôi thêm.

Vâng, tôi lại sắp có một drama vào đầu năm học rồi đây.

Và càng bất ngờ hơn nữa là, Quốc Anh tiến lại chỗ tôi và đưa chai nước đó cho tôi làm tôi hoang mang tột độ đến mức chảy mồ hôi hột.

"Nghe bảo mày thích uống chai C2 Đào này đúng không? Này, cầm lấy đi, tao cho mày đó." - chất giọng ấm áp của nó cất lên bảo với tôi.

Chuyện xảy ra quá đột ngột làm tôi quay cuồng không hiểu vụ gì hết, đám đmđ thì mắt chữ A miệng chữ O nhìn Quốc Anh đưa chai nước cho tôi. Còn con bé Hà An tài lanh chưa được sự đồng ý của tôi đã "có ý giúp đỡ" cầm lấy chai nước trong tay Quốc Anh.

"Bạn học lớp trưởng chu đáo quá, đúng lúc Dương Hạ đang khát nước đấy, Hạ còn ngại nên chưa dám nhận nên thôi để tớ cầm giúp cho, cảm ơn lớp trưởng nhé!" - Nhỏ hí hửng nói xong dí chai nước vào tay tôi, lạnh ngắt.

Tôi đang định hỏi tại sao Quốc Anh tại biết tôi thích uống chai nước này thì nó chỉ nháy mắt với tôi, sau đó rời đi như không có chuyện gì xảy ra.

Vũ Nhi tức tối lắm, nghiến răng cắn môi đến mức chảy máu luôn cơ, làm đám sắc nữ tụm lại dỗ dành an ủi con bé, nó lườm tôi bằng ánh mắt chết chóc sau đó bực bội quay người đi luôn làm chúng nó vội vã chạy theo.

Không hiểu sao trong lòng tôi đan xen cảm xúc vừa vui vừa thoải mái, như phá vỡ được tảng đá đè nặng trong lòng từ nãy đến giờ.

'Reng...reng...reng'

Tiếng chuông hết giờ ra chơi, tôi và An lại trở về lớp học của mình.

Vì là ngày đầu tiên, chúng tôi chỉ học xong tiết 3 sau đó ra về - tức là 10 giờ. Rồi thứ Hai tuần sau mới đi học lại, tức là tuần thứ 2 của năm học.

Nhưng cũng giống như hai tiết đầu, chúng tôi chỉ ngồi chơi để câu thời gian. Vì không có thầy giáo trong lớp nên hai đứa Yến Lam và Minh Đức lại bắt đầu tình tứ trong lớp, mặc kệ tất cả ánh mắt kì thị trong lớp. Tôi nể chúng nó thật sự đấy, ở nơi đâu cũng thể hiện tình cảm với nhau được, nhưng điều đó làm tôi cảm thấy tủi thân quá huhu.

À mọi người thắc mắc là Hà An đâu rồi hả? Con bé có việc gia đình đột xuất nên xin thầy từ đầu tiết 3 rồi phóng đi luôn.

Khung cảnh lớp bây giờ làm tôi nhớ lại năm lớp 10. Bàn học như là nơi tụ tập của những kỷ niệm, nơi tiếng cười và giọng nói vang lên tạo nên bức tranh sống động của tuổi học trò. Bạn bè xúm lại, những cuộc trò chuyện như những dòng suối ngọt ngào cuốn hút, làm tôi nhớ mãi hình ảnh khuôn mặt vui vẻ, ánh mắt sáng lạnh và những khoảnh khắc tuyệt vời trong lớp học ồn ào náo nhiệt.

Vì trò ngu dại của tôi lúc tối mà bây giờ tôi mệt đến mức không mở mắt được, mí mắt nặng trĩu liền gục xuống bàn, gác đầu lên tay làm gối ngủ để ngủ một giấc nhỏ. Nhưng đám con trai tụ tập trước bàn cứ thì thầm to nhỏ làm tôi không tài nào ngủ được.

"Chúng bây nhỏ tiếng lại được không? Tao đang cần ngủ, ra chỗ khác mà chơi." - Tôi uất ức vì không được ngủ.

Cả đám chúng nó đồng loạt quay lại nhìn tôi. Mà thôi, tôi chẳng thèm để ý đến tụi nó, chỉ cần đánh một giấc ngon lành là đủ rồi.

Nhưng có một thứ gì nó cứ chọt vào người tôi làm tôi khó chịu vô cùng. Theo bản năng, tôi lập tức bật dậy và cho "thứ chạm vào người tôi" một cái bạt tai.

*Chát*

Tiếng bạt tai làm kinh động đến mọi người trong lớp.

"Tao đã bảo đừng có làm phiền tao..." Tôi nhìn đối phương và đơ một lúc lâu khi chưa nói hết câu.

Chết mẹ rồi...

Tôi tát trúng mặt Quốc Anh rồi...