Bản Nhạc Đồng Cỏ Xanh

Chương 7: Mày có giận tao không?



Tôi vừa cứng đờ vừa lúng túng, không biết nên làm gì tiếp theo. Mới đầu năm đã mang nghiệp chướng rồi.

Quốc Anh dùng tay ôm một bên má đang ửng đỏ lên, khuôn mặt điển trai nhăn nhó vì đau.

Tôi hoảng hốt quá, quanh đi quẩn lại rốt

cuộc không biết nên làm gì để tạ lỗi, chỉ biết cúi đầu xin lỗi và xin lỗi cả ngàn lần:

"Tao...tao xin lỗi...tại lúc đó tao bị làm phiền giấc ngủ nên mới phản ứng mạnh đến vậy...Mà cũng không biết lại động đến mày...xin lỗi...tao thật sự xin...lỗi."

Tôi gập đầu không biết đã bao nhiêu lần, nhưng Quốc Anh vẫn không nói lời nào. Ngay lập tức lớp im thin thít, đến nỗi tôi nghe được cả nhịp tim đang đập rộn lên không kiểm soát của tôi.

Thôi rồi, Quốc Anh chắc bị cái tát của tôi làm tức đến nỗi không nói gì được luôn, đà này không chết thì cũng phải què.

Tôi nghĩ vậy, đành chấp nhận số phận chịu hình phạt. Nhưng một làn hơi ấm áp lật ngược bàn tay tôi cũng đang ửng đỏ lên - mà người không ai khác lại là Quốc Anh.

Ngày hôm nay nó đã làm chấn động trong sân trường và cả ở lớp hai lần, làm cho đứa nào đứa nấy phải sáng mắt ra để coi cho rõ.

Và tôi cũng không biết lý do vì sao Quốc Anh lại đối xử tốt với tôi như vậy. Có thật là chúng tôi đã từng làm bạn với nhau như lời nó nói hay không?..

"Bàn tay có đau lắm không?" - Giọng nói của Quốc Anh làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nó thổi hơi vào bàn tay nhỏ nhắn của tôi như thể nó mới là người phạm sai lầm.

Tôi theo phản ứng mà rụt tay về:

"Không...không sao....lo cho mày trước đi...ờ....nhưng mà..."

Tôi ấp úng, cuối cùng cũng không kiềm nén được mà hỏi: "Mày có giận tao không..?"

"Không giận, chỉ là phản ứng tự nhiên của con người thôi, chẳng có gì to tát hết."

Mặc dù từ chính lời Quốc Anh nói, nhưng trong lòng tôi vẫn dấy lên cảm xúc không an tâm. Tôi hỏi lại một lần nữa, sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch của nó, tôi mới yên tâm mà thả lỏng người ra.

'Reng...reng...reng'

Tiếng chuông ra về đã reo lên.

Trong đầu tôi nảy ra một ý kiến, liền quay sang nói với Quốc Anh:

"Hay để tuần sau thứ Hai tao mua đồ ăn sáng để tạ lỗi với mày nhé...ừm....mày thích ăn gì thì cứ kết bạn Zalo rồi nhắn tao. Nếu mày chưa có số liên lạc thì cứ hỏi mấy đứa trong lớp, vậy nhé!"

Không đợi Quốc Anh trả lời, tôi lập tức xách cặp phóng như tên lửa ra khỏi lớp, vì tôi biết tôi có lỗi nên tôi phải bù đắp lại cho nó.

Vì cả ngày hôm nay tôi không có gì làm, nên tôi thong thả chậm rãi đi về. Con đường từ trường về nhà vào buổi trưa là một hình ảnh yên bình và thú vị. Ánh nắng mặt trời len lỏi qua tán cây, tạo ra những bóng cây rải rác trên lối đi. Bầu trời xanh quen thuộc kết hợp với làn gió nhẹ, mang đến cảm giác dễ chịu. Cây cỏ ven đường nở hoa, tô điểm thêm sắc màu cho không gian. Tiếng ve và tiếng chuông trường xa xa như một bản nhạc nhẹ, tạo nên bầu không khí ấm áp và yên bình..