Bảng Màu

Chương 1: Món hời



Tác giả: Mụ mị/ Narcissus Olynthus

"Thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác, xúc giác có lẽ là những thứ sinh động nhất mà con người ta có thể cảm nhận được cho tới thời điểm hiện tại, chúng tạo ra mọi cung bậc và tần số xinh đẹp đến kì lạ, gợi mở ra những khái niệm hoàn toàn mới. Không một ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của chúng nhưng đồng thời cũng không một ai đủ hiểu biết để nắm bắt được quy luật phức tạp đó.

Dù trong tương lai có xuất hiện thêm những giác quan siêu việt hơn nữa thì tôi tin rằng năm giác quan cơ bản vẫn sẽ nắm vai trò chủ đạo, mọi sự khám phá chỉ bổ trợ cho nhận thức của loài người chứ chẳng thể thay đổi được bản chất.

Những tưởng triết lí đó sẽ không bao giờ bị lung lay nhưng không, một chuỗi các sự kiện kì bí đã khiến tôi phải cân nhắc lại liệu rằng thứ mình đang nhìn thấy có phải là mặt đúng của hiện thực hay không, liệu rằng mọi định luật đều hoàn hảo?

9/12/2022"

Trích nhật kí của Keltherinn

- ----chuyển cảnh-----

"Nhanh lên cái thằng này, mọi người đều đang chờ mày đấy. Chủ tiệc gì mà lại bỏ về để khách khứa ở lại hết thế hả?"

"Thằng Nguyên vừa xuống sân bay, tao ra đón nó rồi vòng về ngay luôn mà."

"Tuấn Anh nhà chúng ta biết quan tâm đến bạn bè từ lúc nào vậy, sao chẳng thấy săn sóc người bạn chí cốt là tao đây bao giờ."

"Rồi rồi không dấu được con mắt tinh tường của anh Minh đây, Nguyên nó mang phần còn lại của quyển nhật kí về, tao sốt ruột nên ra lấy luôn."

"À cái quyển gì mà Ka-Ka đúng không. Trên mạng đầy sao không lấy còn phải lằng nhằng thế."

"Trên mạng toàn xuyên tạc thôi, bản gốc đã sớm bị chính phủ tiêu hủy kể từ lần đầu nó được phát tán. Đến cả thằng Nguyên cũng tốn không ít công sức để tìm, mới có một tháng kể từ vụ lùm xùm nhưng đã có tới tận hơn hai trăm phiên bản khác nhau rải rác khắp các diễn đàn."

"Hai trăm hay hai chục thì nội dung cũng như nhau thôi mà, tụi mày lúc nào cũng công việc...bla bla" Như thường lệ Minh lại lải nhải không chịu dừng, tôi cũng không thèm cắt ngang cậu ấy nữa.

Nhưng nếu biết trước sẽ rất lâu sau chúng tôi mới được trò chuyện thoải mái như vậy một lần nữa thì có lẽ tôi đã không tiếc lời mà hàn huyên với nó nhiều thêm chút.

11:59

Mười một giờ năm chín phút, trên giao lộ vắng vẻ chỉ có duy nhất một chiếc xe mui trần màu bạch kim chạy băng băng giữa đường, cây cối hai bên rậm rạp và cái không khí heo hút đến lạ.

'Rầm' Chiếc xe bị chệch hướng đâm thẳng vào gốc cây cổ thụ, ghế phụ va đập trực tiếp nên nát bấy còn tôi thì nhờ túi hơi bung ra đúng lúc mà tình trạng có vẻ khả quan hơn chút, tóm lại cũng chẳng khấm khá hơn là bao, chỉ may là chưa bị đập đầu chết ngay tại chỗ chứ cơ thể vẫn trong tình trạng chịu xây xát nặng.

Trong cơn mơ hồ, tôi nghe được giọng thằng Minh đang la ó bên đầu dây bên kia:

"Tiếng gì to thế -bíp... trả lời đi -bíp. Này nhé, tao không đùa kiểu đấy với mày nữa đâu Tuấn Anh - tút tút tút"

Cuộc gọi bị gián đoạn do mất sóng, điện thoại phát ra những tiếng rè rè khó nghe, lặp đi lặp lại như đang vang vọng trong một không gian khép kín.

Trong một khoảnh khắc trước lúc mất lái, mắt tôi tối sầm đi và đầu óc mụ mị hết cả lên và thế là khi tỉnh lại thì cũng là lúc tai nạn đã xảy ra mất rồi. Nghe có thể hơi ngớ ngẩn nhưng cơn "chóng mặt" đột ngột đó chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự cố hi hữu này.

VÌ vận tốc va đập lớn nên không thể loại trừ trường hợp dò rỉ nguyên liệu và phát nổ, còn nếu cân nhắc tình huống hiện tại, trên giao lộ về đêm ít người qua lại thì khả năng bị mất máu quá nhiều do không được đưa đến bệnh viện kịp thời cũng là một cách chết vừa thảm hại vừa nhảm nhí. Nếu Minh huy động người đi tìm thì có lẽ sẽ kịp...

Tôi cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng trong khi cả cơ thể đang tê liệt để ngăn tình trạng tồi tệ nhất xảy ra nhưng cảm giác mệt mỏi ập tới tàn nhẫn cướp đi quyền dãy dụa cuối cùng ấy.

Từ những vết nứt trên kính xe tràn ra dòng chất lỏng màu trắng ngà, tiếp sau đó là các dải màu đơn sắc hòa lẫn vào nhau. Chỉ một phút sau, buồng lái đã ngập trong nước và chiếc xe biến mất không để lại bất kì thứ gì, cứ như thể nó chưa từng tồn tại.

12:00

–-----------

[Tên tuổi?

Nguyễn Gia Tuấn Anh, hai mươi tư tuổi.

Nghề nghiệp?

Tự do.

Chiều cao, cân nặng?

1m81, 70kg

Danh hiệu?

Chưa có.

Kĩ năng tân thủ?

Chưa biết.

Số màu sắc đã thu thập được: 0

Số cầu vồng hiện có: 0

Số phó bản đã vượt qua: 0]

[Mã định danh thân phận hợp lệ, chuẩn bị truyền tống đến chặng bất kì.]

[3... 2... 1... Truyền tống thành công.]

Tôi choàng tỉnh, ngực đau thắt lên và phổi thì căng cứng, cảm giác chết chóc vẫn còn lan tràn trong tâm trí.

[Xác nhập dữ liệu thành công. Chào mừng người chơi số hiệu A055 đến với Rainbow's Dream.]

Khi âm thanh máy móc kia dứt câu cũng là lúc cơn đau đầu ập tới, nhịp tim tôi lại tăng lên đến mức báo động và phổi như muốn xé toạc ra làm nhiều mảnh.

Tôi không biết qua bao lâu thì cơn đau mới chấm dứt nhưng đó hẳn là một khoảng thời gian dài. Nỗi đau thuần túy luôn khiến tâm trí người ta ám ảnh nhất.

Càng nghĩ càng rùng mình, "Ọe" Tôi chạy ngay vào nhà tắm rồi nôn hết số đồ ăn ít ỏi còn trong bụng. Không hiểu sao khi phải đối mặt với nỗi đau ấy tôi lại thấy kinh khủng hơn cả khi đối mặt với cái chết, thậm chí cơ thể phản ứng bài xích gay gắt hơn cả.

"Nơi này là nhà của mình mà?"

Sau khi bình tĩnh lại, bấy giờ tôi mới để ý không gian xung quanh rất đỗi quen thuộc, nhưng cũng vì thế nên lại càng có một cảm giác kỳ quái khó nói nên lời.

Cứ thấy có gì đó là lạ, không đúng ở đâu đó.

Thôi, chắc đám thằng Nguyên đã đưa tôi vào viện tĩnh dưỡng vài ngày sau đó lại làm thủ tục cho mình xuất viện để đưa về nhà cho thoải mái ấy mà, tụi này quan tâm nửa vời quá bệnh nhân còn chưa tỉnh đã chạy đi đâu mất. Mà chắc bản thân hôn mê nhiều ngày quá nên vết thương đã lành lại hết cả

'Dinh dong'

Chưa kịp tìm điện thoại gọi báo tin bản thân đã tỉnh, dưới tầng bỗng vang lên tiếng chuông cửa.

Vừa nhắc liền tới, sao xưa nay không nhận ra bọn nó nhanh nhẹn vậy nhỉ?

Tôi đi xuống lầu xem thử, từ ngoài cửa sổ có thể thấy trời vẫn đang tối sầm, liếc mắt thấy đồng hồ ở phòng khách chỉ mười hai giờ năm phút.

Tiếng chuông vang lên dồn dập hơn như muốn thúc dục. Tôi tiến đến chạm thử vào tay nắm cửa, một luồng khí lạnh từ đó truyền ra khiến tôi giật mình rụt tay lại. Tựa như cái ớn lạnh kia đã mở ra chốt cảnh báo, cảm giác bất an và kì dị bị kìm nén nãy giờ tràn lan khắp ngôi nhà rộng lớn, đêm tối đã hiu quạnh nay còn lạnh lẽo hơn ngày thường. Bản năng mách bảo tôi tránh xa cánh cửa đó hết mức có thể, tôi nín thở rồi lùi lại phía sau, vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn tiếp khách.

Không phải bọn thằng Minh, tụi nó biết mật khẩu nhà mình mà, chẳng lẽ là bọn côn đồ hay xã hội đen đến gây sự. Gần đây có mấy thế lực đang rục rịch, đừng nói là bọn chó săn tìm đến tận cửa nhà người đang đau ốm để lập uy luôn đấy nhá?

Bẵng đi một lúc, người ngoài cửa thấy không có động tĩnh gì thì tiếp tục nhấn chuông, có lẽ hắn cũng đã nhận ra chủ nhà không hoan nghênh kẻ lạ mặt xâm nhập và tất nhiên là cũng không có ý định mở cửa.

Thấy không hiệu quả, người đó trực tiếp đập cửa ầm ầm, tiếng to và lực mạnh đến nỗi rung chấn lan đến tận bên trong, bàn ghế rung lên như đang trải qua một đợt động đất nhẹ, lẫn trong đó còn có tiếng móng tay cào cấu rất man rợ và cả âm thanh nghiến răng kèn kẹt chói tai.

"Đói quá, thức ăn, cho chúng em ăn thịt đi..." Tôi nghe loáng thoáng giọng của một đám trẻ không ngừng lẩm bẩm như thế.

Ngay từ đầu đã có thứ gì đó rất khả nghi nhưng tôi không mong chuyện sẽ đi theo chiều hướng quái lạ như thế này. Có lẽ thứ đang làm loạn ngoài kia đã vượt ra khỏi khả năng đối phó của một con người.

Để khẳng định suy đoán đó, tôi cố nuốt ngược nỗi sợ hãi và chạy lại gần cửa, mở mắt mèo ra để xem thử hình hài thật sự giấu sau lớp gỗ dày kia.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời tôi.

Nó không phải 'người', một vật thể không xác định cao tầm hơn một mét, chiều cao vừa đủ để tôi nhìn thấy toàn bộ cơ thể đáng sợ đó.

Một quái nhân chỉ có da bọc xương, đôi mắt tím và thâm quầng trợn ngược lên mọc đầy tơ máu, phần lòng trắng chiếm gần gấp đôi con ngươi, tạo một bố cục kỳ dị vừa nhìn một lần liền phát hoảng, phảng phất trong đó là cả cơn háu đói kéo dài dai dẳng cùng nỗi tuyệt vọng không tưởng. Làn da thì trắng bệch như người chết, nổi đầy gân xanh, gân tím trông mà sởn cả gai óc. Thân hình gầy gò đến nỗi nhìn thấy cả nội tạng bên trong. Điểm đáng kinh tởm hơn là nó có tận hai cái miệng xếp chồng lên nhau tạo thành chữ X ngay giữa khuôn mặt, kéo dài đến tận mang tai, không những thế còn mọc răng chi chít như cá mập, cái lưỡi đỏ chót đầy mụn nhọt còn khuôn miệng lại đang chảy ra một chất lỏng màu đen mà chỉ nhìn qua cũng biết nó bốc mùi đến cỡ nào. Ông trời đã không cho ngoại hình lại còn keo kiệt ăn bớt thêm một cái mũi, điều đó còn làm tổng thể khuôn mặt biến dạng triệt để. Khó coi nhất phải kể đến những cục thịt gớm ghiếc mọc khắp cơ thể, nếu có người bị hội chứng sợ lỗ ở đây tôi cá là họ sẽ lăn ra ngất ngay lập tức, thế quái nào gầy đét như vậy mà lại thừa thịt để nó chạy lung tung hết thế kia?

Sự tồn tại này hoàn toàn phi lí!

Khoan hãy cảm thán, tôi phải lo cho cái mạng già cỗi này cái đã. Có vẻ con quái vật cũng không thích người ta nhìn chằm chằm ngoại hình xấu xí của nó nên liền thét toáng lên, âm vực cao đến nỗi đầu tôi choáng váng dù đã nhanh tay bịt tai lại. Sau đó thứ quái dị đó tiếp tục đập cửa, lần này lực mạnh gấp ba lúc nãy, rất nhanh thôi cánh cửa gỗ dày dặn tôi mất bao nhiêu là tiền để gia công sẽ bị nó đập nát bấy.

Thấy thế tôi vội vớ ngay khẩu súng săn rồi chạy ngay lên lầu hai và chuẩn bị kế hoạch đánh lạc hướng. Tôi định tẩu thoát bằng đường cửa sổ nhưng khi mở ra bên ngoài lại có một tấm màng trong suốt bao bọc không thể phá vỡ.

Nhưng tất nhiên con quái vật sẽ không buồn bã rồi cho tôi thêm chút thời gian để tìm lối ra mới. Nó đá văng cửa rồi xông thẳng vào, tình huống khẩn cấp tôi phải trốn vào tủ quần áo trong phòng thay đồ ngay lập tức.

Ngồi bình tĩnh lại, tôi cảm tưởng mấy phút ngắn ngủi vừa rồi đã lấy đi hết dũng khí hai mươi mấy năm cuộc đời của mình mất rồi.

May mắn thay, những việc tôi to gan phỏng đoán cũng có chút tác dụng.

Chính tai tôi đã nghe thấy nó bảo đói và đòi thức ăn nên đã hi sinh toàn bộ số đồ ăn dự trữ của mình và phân phát chúng trước cửa chính. Ăn no rồi thì đừng có ăn tao nữa đấy!

Để đề phòng bất trắc tôi cũng xịt nước hoa khắp nhà vì không có mũi thì sẽ có hai khả năng. Một là không có khứu giác, trường hợp còn lại thì tồi tệ hơn, có cơ quan khác phụ trách việc phân loại mùi, không những thế còn là loại tốt đến nỗi mũi quá dư thừa nên mới bị tiêu biến.

Ở trên này không thể quan sát tình hình nên rất bất tiện nhưng tôi cũng không dám chạy lung tung khi thứ đó đang hiện diện bên trong nhà. Năm phút trôi qua chỉ toàn tiếng xé sột soạt và đồ vật bị xê dịch kêu lên ken két.

Bẵng đi một lúc, con quái vật bước từng bước lên cầu thang một cách chậm rãi. Đầu óc tôi bắt đầu nhảy số liên tục để vạch ra tình huống xấu nhất.

Gần quá, sắp đến phòng này rồi.

Thôi mà tôi chưa muốn chết trẻ như vậy đâu!

Lúc con quái vật đứng trước cửa căn phòng nơi tôi đang trốn, mọi thứ trở nên vô nghĩa.