Bảng Màu

Chương 2



Tác giả: Mụ mị / Narcissus Olynthus.

Khoảnh khắc cái chết gần kề, đầu tôi trắng xóa, bao nhiêu kế hoạch chống trả quyết liệt được vạch ra cũng trở nên thật vô nghĩa. Dục vọng mong cầu sự sống bùng lên thôi thúc bản năng con người trỗi dậy, tôi nắm chặt khẩu súng săn và con dao nhỏ trong tay, đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng liều mạng nếu thứ đó chủ động tấn công về phía này.

Xem ra dự đoán thứ hai đã đúng, nó có một bộ phận nào đó cực kì nhạy đủ để tìm được vị trí của con mồi trong cả căn nhà rộng lớn. Dù tôi đã lường trước tình huống tệ hại này nhưng thời gian eo hẹp, chỉ có thể đánh cược vào mùi hương nồng nặc của chai nước hoa, nhưng có vẻ chỉ như thế là chưa đủ.

Trong khi tôi cố quan sát và phân tích địa hình chiến đấu, con quái vật vẫn đứng im ở cửa, dùng dằng không bước chân vào.

Tôi không biết mình có bị ảo giác không nhưng rõ ràng ánh mắt của nó đã thay đổi, đó giống như là xen lẫn giữa thương hại và... lòng thèm khát.

Con quái vật nở một nụ cười kì dị, ánh sáng đỏ lóe lên trong tròng mắt đen láy, tiếng cười man rợ hóa thành cái bóng vô hình leo dọc theo từng đốt sống lưng, ớn lạnh đến cực điểm, da gà da vịt trên người tôi dựng đứng hết cả lên.

Thôi xong! Giờ thì đứng còn không vững chứ đừng nói gì đến việc nghĩ cách đối phó thứ kì dị này.

Thế nhưng con quái vật chỉ cười rồi sau đó biến mất luôn.

Tôi hiểu nó đang nghĩ gì, tiêu chí của một chuyến đi săn thành công là phải chơi đùa với con mồi cho đến khi nó mất hết hi vọng và lâm vào vực thẳm tuyệt vọng vạn kiếp bất phục, đó mới là thời điểm chín mồi để thu lấy thành quả.

Đợi mười lăm phút sau tôi mới giám ra ngoài, vừa mở cánh tủ thì cơ thể đã mất sức mà ngã khụy xuống dưới đất. Nền đất lạnh lẽo làm tỉnh táo phần nào đầu óc còn đang mê man, tôi cố lết thân tàn lên giường nằm đàng hoàng, vốn định đợi thêm lúc nữa nhưng mà thần kinh quá mệt mỏi không thể kiên trì hơn được nữa. Nếu ở lại bên trong không gian kín tối thui với một tâm trạng nơm nớp lo sợ thời gian nữa chắc tôi sẽ ngất luôn trong đó mất.

Mọi thứ rối tung hết cả lên, nhưng đồng thời xuất hiện sau cảm giác sợ hãi cái chết còn có một sự háo hức không nói nên lời, đã lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận cái tần số mãnh liệt đến như thế!

Lúc đầu, tôi quyết định bỏ nghề cảnh sát để chuyển sang làm tác giả viết truyện kinh dị chỉ để tìm kiếm điều này nhưng theo năm tháng dần qua, cảm hứng cũng dần mai một và trở nên hiếm hoi đến đáng thương.

Trong vô thức, cánh môi dương lên thành một đường cong hoàn mỹ, chính tôi lúc này cũng chưa nhận thức được tình trạng cảm xúc khác lạ của mình.

Là hưng phấn, hay là mong chờ được thỏa mãn?

...

Cuối cùng thì cũng không xảy ra một cuộc đối đầu đẫm máu nhưng vẫn chưa thể vội mừng, chừng nào còn mắc kẹt bên trong căn nhà này thì chẳng thể an toàn nổi. Giờ thì tôi chắc chắn đây không phải căn nhà yêu quý của mình rồi, có thể nơi này chỉ là một không gian được mô phỏng lại chăng? Còn giọng nói máy móc trong đầu là gì, những nghi vấn chồng chất lên nhau cứ như vòng lặp luẩn quẩn không thấy được hồi kết.

Khi tôi nghĩ đến nó, giọng nói kia xuất hiện trong đầu ngay lập tức nhưng lần này còn kèm theo một hình chữ nhật trong suốt có kích thước bằng một màn hình máy tính cỡ nhỏ, nó lơ lửng hệt mấy dao diện trong các con game thực tế ảo.

[Hệ thống đã có mặt, cảm ơn A055 đã tin tưởng và trải nghiệm Rainbow's Dream.]

[Mở dịch vụ 'Một vạn câu hỏi vì sao'.]

[Người chơi có thể đặt câu hỏi bất kỳ/ Lưu ý nếu câu hỏi vượt quá quyền hạn của bạn hệ thống xin từ chối trả lời.]

Chết tiệt, ai đó hãy nói với tôi rằng đây không phải là tình tiết mở đầu của mấy bộ tiểu thuyết viễn tưởng đi. Bố cục này là game kinh dị sinh tồn sao?

Chuyện hoang đường như vậy lại rơi trúng đầu mình, quả nhiên đọc thoại bản sẽ làm loạn đầu óc mà.

"Tôi có quyền quay trở về thế giới của mình ngay bây giờ không."

[Bạn không có đủ quyền hạn để thực hiện mệnh lệnh này.]

Hừ, biết ngay mà, nhưng kết quả này cũng tạm được, nói vậy tức nếu có đủ quyền hạn thì có thể trở về nhỉ?

"Thế tôi phải làm gì để thoát khỏi nơi quái quỷ này."

Không biết thằng Minh thế nào rồi, chắc lại lo sốt vó lên, còn cả thằng Nguyên để nó đợi một mình ở sân bay không biết có ổn không, phải về càng nhanh càng tốt mới được.

Hệ thống im lặng một lúc, có lẽ nó thấy bất ngờ vì thái độ dửng dưng của tôi nhưng sau đó vẫn rất chuyên nghiệp mà trích ra một văn mẫu dài để giải thích tường tận.

[Trong mỗi chặng chơi có nhiều hình thức gợi ý, người chơi dựa vào những gợi ý này để hoàn thành nhiệm vụ chính và thoát ra khỏi phó bản. Khi hoàn thành xong một chặng chơi bạn có thể quay trở về thế giới chủ để nghỉ ngơi một thời gian và sau mỗi phó bản sẽ được thưởng mặc định các dải cầu vồng, số lượng phụ thuộc vào độ khó của phó bản và tiến độ hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra làm nhiệm vụ ẩn cũng có thể nhận được các màu sắc tương ứng trong dãy: đỏ, xanh, vàng, lục, lam, tràm, tím. Tập hợp đủ 7 màu có thể đổi lấy cầu vồng hoặc dùng để mua các vật phẩm và cường hóa chỉ số thông qua sàn giao dịch chính thống của hệ thống chủ.]

[Cầu vồng là đơn vị tiền tệ mặc định để mua điều ước trên cây 'Vọng Mộng'. Vậy nên chỉ cần tích đủ cầu vồng để đổi mục "quay về hiện thực" ở cây Thần thì ký chủ có thể thoát khỏi vòng lặp trói buộc với Rainbow's Dream. Vì tính chất độc lập của dòng chảy 'Sáng thế' nên ký chủ cũng không cần lo lắng việc chênh lệch múi giờ quá khác biệt.]

Cây Thần? Nghe cứ như thể tôi đang chơi một game tình cảm lãng mạn vậy, người sáng lập ra trò chơi này có phẩm vị thật thấp kém.

Nếu điều ước là vạn năng vậy thì chỉ cần ước được quay trở về thì mọi chuyện sẽ xong? Theo kinh nghiệm đọc truyện lâu năm của tôi thì chắc chắn không đơn giản như vậy.

[Lưu ý: Nếu tử vong trong chặng chơi thì bạn cũng sẽ 'ngỏm' ngoài đời thực luôn đó nha◝( ′ㅂ')و ̑̑]

Haha, một cái mạng người nói mất liền mất, đây đích thị là bọn hệ thống bất lương trong truyền thuyết rồi. Biết liền mà, chẳng có miếng mồi ngon nào lại tự dưng rơi từ trên trời xuống cho người ta húp cả, cái gì cũng có cái giá của nó.

[Còn một việc cần chú ý nữa, trừng phạt trong trò chơi sẽ do hệ thống chủ và đội ngũ cộng tác viên toàn quyền xét xử.]

Đùa nhau à! Hệ thống không những phẩm vị thấp kém mà còn thích đặt ra những quy tắc vô nghĩa.

Tiền tài rồi danh vọng, chỉ cần một ý nghĩ cũng có thể thực hiện được, món hời như vậy ai sẽ muốn bỏ qua cơ chứ? Dưới con mắt của pháp luật và đạo đức còn tìm đủ mọi cách để hãm hại ăn chặn tiền của nhau được thì với một thế giới không chịu sự ảnh hưởng của luân thường đạo lí, con người ta có thể biến chất thành dáng vẻ xấu xí đến mức nào?

Chính hệ thống cũng biết quy tắc đặt ra chỉ như muối bỏ biển, nhưng nó đếch thèm quan tâm. Hệ thống rào trước như vậy một là có ý cảnh cáo, hai là nhắc trước nó sẽ không can thiệp quá nhiều đến hành vi của người chơi nếu không gây ra hậu quả quá lớn.

Còn bày đặt chơi trò ngầm thừa nhận cơ đấy. Tôi bắt đầu thấy tò mò kẻ đứng sau chuỗi hệ thống ranh ma này rồi.

Thôi thì người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bắt đầu thông báo nhiệm vụ chặng chơi đi.

[Đang tải dữ liệu.]

[Giải nén thành công.]

[Phó bản 1: "Mê cung vô tận".]

[Manh mối chính: Khi bè bạn chìm sâu trong giấc mộng sự sống nảy mầm nơi bóng tối vô tận.]

Cạn lời, hệ thống điên khùng này coi đây là trò chơi của đám con nít ranh à, còn có thể đưa ra cái gợi ý nào mơ hồ hơn nữa không?

Khoan hãy nghĩ đến chuyện phê phán tên điên đã sáng tạo ra trò chơi này, trước mắt thì chuyện cấp bách nhất là phải đi tìm một món vũ khí thuận tay, không thể đoán trước được lúc nào thì mấy thứ đáng sợ sẽ xông vào và săn lùng những 'người chơi' xấu số nhưng ít nhất cũng không thể để chúng được tùy tiện làm chủ cuộc đi săn này.

Tôi lục lọi khắp nhà và may thay tìm được một thanh đao dài khoảng một khửu tay trong phòng trưng bày - nơi chất đầy những món đồ cổ đắt đỏ mà thằng Minh và thằng Nguyên tặng tôi sau mỗi lần tụi nó đi công tác về. Thú thật tôi chẳng nhớ bản thân có cất giữ những món quà lưu niệm khủng bố như vậy từ bao giờ, nào là côn nhị khúc, thương dài, kiếm Nhật,...

Bên cạnh đó, mọi đồng hồ trong nhà đều không chạy, nó luôn dừng ở mức mười hai giờ năm phút từ khi tôi tỉnh lại đến giờ. Điều kì lạ ở đây là kim giây thì vẫn hoạt động bình thường còn kim phút lại không xê dịch dù chỉ một chút.

Dù vậy tôi biết mình đã ở đây rất lâu rồi, tầm ba bốn tiếng gì đấy, tôi còn phát hiện dòng chữ được viết trên cuốn sách chỗ bàn làm việc của mình với nội dung: mở cửa để lật sang trang mới.

Từ manh mối mà tôi tìm được cũng như gợi ý ban đầu mà hệ thống đưa ra thì chủ đề của chặng chơi này có vẻ liên quan đến trang sách, giấc ngủ, cánh cửa, và một mốc thời gian nào đó.

Mọi thứ rời rạc và chẳng hề liên kết với nhau. Chậc, cũng không ngồi yên chờ chết mãi được, vậy thì bắt đầu từ gợi ý rõ ràng nhất thôi.

"Mở cửa để lật sang trang mới."

Nghĩ theo nghĩa đen, tôi đã mở thử từ cửa ra vào đến cả cánh tủ đựng đồ gia dụng, hay thậm chí là cửa tủ lạnh nhưng chúng đều bình thường, chỉ còn một cái là chưa thử.

...

Đứng trước cánh cửa chính to lớn, tôi không thấy ớn lạnh như lúc nãy nữa, thay vào đó là cảm giác hồi hộp đến nín thở. Nơi này đã từng có sự hiện diện của một sinh vật man rợ, chỉ thế thôi cũng đủ lí do để tôi không giám bén mảng đến đây một lần nào nữa.

Nhưng biết sao giờ, chẳng còn lựa chọn khác tốt hơn, tôi không muốn ngồi yên chờ chết nên chỉ đành liều một phen vậy.

Dưới cái nhìn chăn chối, không hiểu sao cánh cửa thường ngày vô tri nay lại tỏa ra áp bức đáng sợ, như có một lực vô hình đè nặng lên tay nắm cửa và nói với tôi rằng chỉ cần tôi chạm tay vào thì sẽ bị nó nuốt chửng ngay lập tức.

Tôi cố gạt bỏ suy nghĩ phức tạp trong đầu để mở to mắt và tập trung tinh thần hết cỡ, quyết đoán vặn rồi đẩy cửa ra.

Dù sao ở lại đây lâu quá cũng chết, chi bằng đánh cược một ván.

Nhưng xem ra ông trời chưa cho phép Nguyễn Gia Tuấn Anh này lên chầu ông bà ông vải sớm.

Sau một đợt gió lạnh ập vào, khung cảnh trước mắt dần lộ ra, bên ngoài trống không. Đúng vậy là 'trống không' theo nghĩa đen, lối mòn đính đá cẩm thạch và vườn cây tôi chăm sóc tỉ mỉ đã biến mất hết chỉ chừa lại một khoảng không gian tĩnh lặng, đục ngầu.

Tôi lại gần xem kĩ thì phát hiện có gì đó giống như một dòng vật chất quánh dẻo đang bao bọc xung quanh nhưng lại không thể chảy được vào trong căn nhà, giờ thì biết được tác dụng của lớp màn trong suốt ngăn cản đường tẩu thoát của tôi lúc nãy rồi.

Vài đốm sáng nhỏ li ti giúp tôi nhìn rõ được ở xa tầm bốn hay năm mét có vài căn nhà khác nữa.

"Anh gì ơi, nhìn bên này nè!"

Tôi vọng theo tiếng hét nhìn thẳng ra phía trước chếch sang bên trái xa tầm hai mươi mét đổ lại, một đám người đang chen chúc trước cửa của căn biệt phủ nguy nga. Trong đó có cô gái tóc xoăn nhuộm màu hạt dẻ đang vẫy tay rất sung sức, những người còn lại thì không có tâm trạng tốt như vậy.

Tôi mỉm cười chào bọn họ rồi nói: "Bên này đông vui quá nhỉ, cho tôi tham gia với được không."

"Tất nhiên là được, mọi người trong hoạn nạn gặp được nhau ắt cũng có cái duyên, lúc nguy cấp có thể đoàn kết một lòng giúp đỡ nhau là tốt rồi."

Lần này vẫn là cô gái kia đứng ra trước, có vẻ cô ấy là người chỉ đạo, vẻ ngoài ưa nhìn và cách ăn mặc trưởng thành, nhìn gương mặt phấn nộn kia thì cũng chỉ mới hai lăm.

"Nguy cấp nhiều lần thì cũng trở thành chuyện thường thôi, tuy là lần đầu nhưng tôi thấy cũng không có gì đáng sợ cả."

"Không thể nói như vậy được, mạng người thì chỉ có một vẫn nên đi theo số đông cho an toàn, anh qua đây cùng chúng tôi, bên này."

"Có thể đi qua thứ đen nghịt này sao?"

Cô gái hơi sượng miệng, không ngờ chủ đề sẽ bị chuyển hướng đột ngột như vậy nên đành bày ra nụ cười ngọt ngào, nỗ lực kéo cuộc đối thoại về trật tự cũ.

"Tất nhiên là có, nhưng trước đó anh phải nói cho tôi biết manh mối mình nhận được là gì cái đã rồi chúng tôi mới đưa anh qua được."

"Ồ thì ra là thế sao, vậy trước đó nữa cô vui lòng nói cho tôi biết cách các người di chuyển từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác đã nhé."

"..." Bầu không khí bỗng trầm xuống, vài người không nhịn được đã hướng ánh mắt giận dữ về phía tôi, họ trông rất gấp gáp, một số còn bày ra sát ý.

Dằng co xong, cuối cùng bên đó cũng phải thỏa hiệp.

"Thôi được, anh chỉ cần đập đồng hồ ra thì sẽ thấy một viên đá màu đen, đến trước cửa bóp nát nó ra rồi nghĩ đến ngôi nhà mà bản thân muốn đến thì một vệt sáng sẽ nối hai bên lại với nhau. Đó là con đường duy nhất để di chuyển qua lại, những nơi khác đều là môi trường chân không."

"Thì ra là thế..." Tôi chần chừ thở hắt ra rồi hỏi: "Cô gái tóc nâu kia, cô tên là gì nhỉ?"

"... Tôi tên Linh." Mặc dù tôi cố ý hỏi một câu khác không đi đúng trọng tâm nhưng Linh vẫn cố giấu đi sự hoài nghi để trả lời, mặt khác có những người không bình tĩnh được nữa mà nổi sồn lên.

"Tên gì thì kệ mẹ bọn tao chứ mày quan tâm làm đ** gì, ngậm cái m.õ.m lại rồi cút sang đây ngay thằng c.h.ó."

"Đã bảo khi tôi đang đàm phán thì đừng ai nhảy vào mà, giữ im lặng đi ông Hoàng." Vẻ mặt Linh đã xấu đi không ít.

Mặc kệ lời chửi rủa, tôi gật đầu tán thưởng thái độ của cô gái trẻ, ít nhất Linh chưa bị cảm xúc chi phối, ra dáng một thủ lĩnh tương lai đấy nhưng nếu cô là một nhân vật trong tiểu thuyết của tôi thì chỉ bằng cái nhíu mày đang hiện hữu trên khuôn mặt non nớt kia cũng đủ để bộc lộ sự thiếu kinh nghiệm rồi.

Trẻ ngoan không biết nói dối không thích hợp chơi trò chơi người lớn đâu.

"Vậy thì vào thẳng vấn đề luôn nhé. Linh, mấy người đang bị kẹt đúng không?" Tôi chống tay lên cửa, cười thích thú khi bắt thóp được điểm yếu của họ.

... Năm giây ngắn ngủi, mọi thứ tưởng như chết lặng.

"Kẹt hay không thì kệ mẹ tao, ai rảnh mà chơi trò úp mở với mày hả." Mặc dù bị mọi người ngăn lại nhưng ông Hoàng vẫn vùng ra nói nốt câu cuối. Lần này Linh không nhân nhượng nữa mà trực tiếp đánh ngất kẻ phá bĩnh đáng ghét. Cô nhắm mắt lại, hít vào một hơi rồi nhìn thẳng vào mặt tôi đầy vẻ quyết đoán.

"Đúng, chúng tôi đã bị kẹt ở đây 24 tiếng rồi. Tôi biết anh là người thông minh thế nên trong hoàn cảnh này anh cũng biết không nên kết thù với nhiều người đúng không."

"Khụ, tôi sẽ giữ thỏa thuận cung cấp cho cô manh mối nhưng chuyện sang bên đó cứu người thì thôi xin bỏ qua nhé. Manh mối liên quan đến ánh sáng, bóng tối và cánh cửa. Tôi chỉ có thể giúp đến thế thôi, tin hay không thì tùy, còn lại thì phải xem mỗi người nghiệp tụ nhiều hay ít. À xuýt nữa quên mất tên tôi là Tuấn Anh, hẹn không gặp lại ha." Tôi nháy mắt và cười với họ lần cuối rồi đóng sập cửa lại.

Không nói hết sự thật thì cũng đừng mong ông đây nói ra manh mối quan trọng hoàn chỉnh nhé. Thật ra chỉ với những manh mối đơn giản như vậy cũng giúp ích rất lớn đến phán đoán toàn cục, nếu là tôi thì còn dư sức để vượt qua màn ấy chứ.

Thôi coi như khuyến mãi cho Linh vì sự vụng về đáng yêu của em ấy vậy.Tác giả: Mụ mị / Narcissus Olynthus.

Khoảnh khắc cái chết gần kề, đầu tôi trắng xóa, bao nhiêu kế hoạch chống trả quyết liệt được vạch ra cũng trở nên thật vô nghĩa. Dục vọng mong cầu sự sống bùng lên thôi thúc bản năng con người trỗi dậy, tôi nắm chặt khẩu súng săn và con dao nhỏ trong tay, đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng liều mạng nếu thứ đó chủ động tấn công về phía này.

Xem ra dự đoán thứ hai đã đúng, nó có một bộ phận nào đó cực kì nhạy đủ để tìm được vị trí của con mồi trong cả căn nhà rộng lớn. Dù tôi đã lường trước tình huống tệ hại này nhưng thời gian eo hẹp, chỉ có thể đánh cược vào mùi hương nồng nặc của chai nước hoa, nhưng có vẻ chỉ như thế là chưa đủ.

Trong khi tôi cố quan sát và phân tích địa hình chiến đấu, con quái vật vẫn đứng im ở cửa, dùng dằng không bước chân vào.

Tôi không biết mình có bị ảo giác không nhưng rõ ràng ánh mắt của nó đã thay đổi, đó giống như là xen lẫn giữa thương hại và... lòng thèm khát.

Con quái vật nở một nụ cười kì dị, ánh sáng đỏ lóe lên trong tròng mắt đen láy, tiếng cười man rợ hóa thành cái bóng vô hình leo dọc theo từng đốt sống lưng, ớn lạnh đến cực điểm, da gà da vịt trên người tôi dựng đứng hết cả lên.

Thôi xong! Giờ thì đứng còn không vững chứ đừng nói gì đến việc nghĩ cách đối phó thứ kì dị này.

Thế nhưng con quái vật chỉ cười rồi sau đó biến mất luôn.

Tôi hiểu nó đang nghĩ gì, tiêu chí của một chuyến đi săn thành công là phải chơi đùa với con mồi cho đến khi nó mất hết hi vọng và lâm vào vực thẳm tuyệt vọng vạn kiếp bất phục, đó mới là thời điểm chín mồi để thu lấy thành quả.

Đợi mười lăm phút sau tôi mới giám ra ngoài, vừa mở cánh tủ thì cơ thể đã mất sức mà ngã khụy xuống dưới đất. Nền đất lạnh lẽo làm tỉnh táo phần nào đầu óc còn đang mê man, tôi cố lết thân tàn lên giường nằm đàng hoàng, vốn định đợi thêm lúc nữa nhưng mà thần kinh quá mệt mỏi không thể kiên trì hơn được nữa. Nếu ở lại bên trong không gian kín tối thui với một tâm trạng nơm nớp lo sợ thời gian nữa chắc tôi sẽ ngất luôn trong đó mất.

Mọi thứ rối tung hết cả lên, nhưng đồng thời xuất hiện sau cảm giác sợ hãi cái chết còn có một sự háo hức không nói nên lời, đã lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận cái tần số mãnh liệt đến như thế!

Lúc đầu, tôi quyết định bỏ nghề cảnh sát để chuyển sang làm tác giả viết truyện kinh dị chỉ để tìm kiếm điều này nhưng theo năm tháng dần qua, cảm hứng cũng dần mai một và trở nên hiếm hoi đến đáng thương.

Trong vô thức, cánh môi dương lên thành một đường cong hoàn mỹ, chính tôi lúc này cũng chưa nhận thức được tình trạng cảm xúc khác lạ của mình.

Là hưng phấn, hay là mong chờ được thỏa mãn?

...

Cuối cùng thì cũng không xảy ra một cuộc đối đầu đẫm máu nhưng vẫn chưa thể vội mừng, chừng nào còn mắc kẹt bên trong căn nhà này thì chẳng thể an toàn nổi. Giờ thì tôi chắc chắn đây không phải căn nhà yêu quý của mình rồi, có thể nơi này chỉ là một không gian được mô phỏng lại chăng? Còn giọng nói máy móc trong đầu là gì, những nghi vấn chồng chất lên nhau cứ như vòng lặp luẩn quẩn không thấy được hồi kết.

Khi tôi nghĩ đến nó, giọng nói kia xuất hiện trong đầu ngay lập tức nhưng lần này còn kèm theo một hình chữ nhật trong suốt có kích thước bằng một màn hình máy tính cỡ nhỏ, nó lơ lửng hệt mấy dao diện trong các con game thực tế ảo.

[Hệ thống đã có mặt, cảm ơn A055 đã tin tưởng và trải nghiệm Rainbow's Dream.]

[Mở dịch vụ 'Một vạn câu hỏi vì sao'.]

[Người chơi có thể đặt câu hỏi bất kỳ/ Lưu ý nếu câu hỏi vượt quá quyền hạn của bạn hệ thống xin từ chối trả lời.]

Chết tiệt, ai đó hãy nói với tôi rằng đây không phải là tình tiết mở đầu của mấy bộ tiểu thuyết viễn tưởng đi. Bố cục này là game kinh dị sinh tồn sao?

Chuyện hoang đường như vậy lại rơi trúng đầu mình, quả nhiên đọc thoại bản sẽ làm loạn đầu óc mà.

"Tôi có quyền quay trở về thế giới của mình ngay bây giờ không."

[Bạn không có đủ quyền hạn để thực hiện mệnh lệnh này.]

Hừ, biết ngay mà, nhưng kết quả này cũng tạm được, nói vậy tức nếu có đủ quyền hạn thì có thể trở về nhỉ?

"Thế tôi phải làm gì để thoát khỏi nơi quái quỷ này."

Không biết thằng Minh thế nào rồi, chắc lại lo sốt vó lên, còn cả thằng Nguyên để nó đợi một mình ở sân bay không biết có ổn không, phải về càng nhanh càng tốt mới được.

Hệ thống im lặng một lúc, có lẽ nó thấy bất ngờ vì thái độ dửng dưng của tôi nhưng sau đó vẫn rất chuyên nghiệp mà trích ra một văn mẫu dài để giải thích tường tận.

[Trong mỗi chặng chơi có nhiều hình thức gợi ý, người chơi dựa vào những gợi ý này để hoàn thành nhiệm vụ chính và thoát ra khỏi phó bản. Khi hoàn thành xong một chặng chơi bạn có thể quay trở về thế giới chủ để nghỉ ngơi một thời gian và sau mỗi phó bản sẽ được thưởng mặc định các dải cầu vồng, số lượng phụ thuộc vào độ khó của phó bản và tiến độ hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra làm nhiệm vụ ẩn cũng có thể nhận được các màu sắc tương ứng trong dãy: đỏ, xanh, vàng, lục, lam, tràm, tím. Tập hợp đủ 7 màu có thể đổi lấy cầu vồng hoặc dùng để mua các vật phẩm và cường hóa chỉ số thông qua sàn giao dịch chính thống của hệ thống chủ.]

[Cầu vồng là đơn vị tiền tệ mặc định để mua điều ước trên cây 'Vọng Mộng'. Vậy nên chỉ cần tích đủ cầu vồng để đổi mục "quay về hiện thực" ở cây Thần thì ký chủ có thể thoát khỏi vòng lặp trói buộc với Rainbow's Dream. Vì tính chất độc lập của dòng chảy 'Sáng thế' nên ký chủ cũng không cần lo lắng việc chênh lệch múi giờ quá khác biệt.]

Cây Thần? Nghe cứ như thể tôi đang chơi một game tình cảm lãng mạn vậy, người sáng lập ra trò chơi này có phẩm vị thật thấp kém.

Nếu điều ước là vạn năng vậy thì chỉ cần ước được quay trở về thì mọi chuyện sẽ xong? Theo kinh nghiệm đọc truyện lâu năm của tôi thì chắc chắn không đơn giản như vậy.

[Lưu ý: Nếu tử vong trong chặng chơi thì bạn cũng sẽ 'ngỏm' ngoài đời thực luôn đó nha◝( ′ㅂ')و ̑̑]

Haha, một cái mạng người nói mất liền mất, đây đích thị là bọn hệ thống bất lương trong truyền thuyết rồi. Biết liền mà, chẳng có miếng mồi ngon nào lại tự dưng rơi từ trên trời xuống cho người ta húp cả, cái gì cũng có cái giá của nó.

[Còn một việc cần chú ý nữa, trừng phạt trong trò chơi sẽ do hệ thống chủ và đội ngũ cộng tác viên toàn quyền xét xử.]

Đùa nhau à! Hệ thống không những phẩm vị thấp kém mà còn thích đặt ra những quy tắc vô nghĩa.

Tiền tài rồi danh vọng, chỉ cần một ý nghĩ cũng có thể thực hiện được, món hời như vậy ai sẽ muốn bỏ qua cơ chứ? Dưới con mắt của pháp luật và đạo đức còn tìm đủ mọi cách để hãm hại ăn chặn tiền của nhau được thì với một thế giới không chịu sự ảnh hưởng của luân thường đạo lí, con người ta có thể biến chất thành dáng vẻ xấu xí đến mức nào?

Chính hệ thống cũng biết quy tắc đặt ra chỉ như muối bỏ biển, nhưng nó đếch thèm quan tâm. Hệ thống rào trước như vậy một là có ý cảnh cáo, hai là nhắc trước nó sẽ không can thiệp quá nhiều đến hành vi của người chơi nếu không gây ra hậu quả quá lớn.

Còn bày đặt chơi trò ngầm thừa nhận cơ đấy. Tôi bắt đầu thấy tò mò kẻ đứng sau chuỗi hệ thống ranh ma này rồi.

Thôi thì người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bắt đầu thông báo nhiệm vụ chặng chơi đi.

[Đang tải dữ liệu.]

[Giải nén thành công.]

[Phó bản 1: "Mê cung vô tận".]

[Manh mối chính: Khi bè bạn chìm sâu trong giấc mộng sự sống nảy mầm nơi bóng tối vô tận.]

Cạn lời, hệ thống điên khùng này coi đây là trò chơi của đám con nít ranh à, còn có thể đưa ra cái gợi ý nào mơ hồ hơn nữa không?

Khoan hãy nghĩ đến chuyện phê phán tên điên đã sáng tạo ra trò chơi này, trước mắt thì chuyện cấp bách nhất là phải đi tìm một món vũ khí thuận tay, không thể đoán trước được lúc nào thì mấy thứ đáng sợ sẽ xông vào và săn lùng những 'người chơi' xấu số nhưng ít nhất cũng không thể để chúng được tùy tiện làm chủ cuộc đi săn này.

Tôi lục lọi khắp nhà và may thay tìm được một thanh đao dài khoảng một khửu tay trong phòng trưng bày - nơi chất đầy những món đồ cổ đắt đỏ mà thằng Minh và thằng Nguyên tặng tôi sau mỗi lần tụi nó đi công tác về. Thú thật tôi chẳng nhớ bản thân có cất giữ những món quà lưu niệm khủng bố như vậy từ bao giờ, nào là côn nhị khúc, thương dài, kiếm Nhật,...

Bên cạnh đó, mọi đồng hồ trong nhà đều không chạy, nó luôn dừng ở mức mười hai giờ năm phút từ khi tôi tỉnh lại đến giờ. Điều kì lạ ở đây là kim giây thì vẫn hoạt động bình thường còn kim phút lại không xê dịch dù chỉ một chút.

Dù vậy tôi biết mình đã ở đây rất lâu rồi, tầm ba bốn tiếng gì đấy, tôi còn phát hiện dòng chữ được viết trên cuốn sách chỗ bàn làm việc của mình với nội dung: mở cửa để lật sang trang mới.

Từ manh mối mà tôi tìm được cũng như gợi ý ban đầu mà hệ thống đưa ra thì chủ đề của chặng chơi này có vẻ liên quan đến trang sách, giấc ngủ, cánh cửa, và một mốc thời gian nào đó.

Mọi thứ rời rạc và chẳng hề liên kết với nhau. Chậc, cũng không ngồi yên chờ chết mãi được, vậy thì bắt đầu từ gợi ý rõ ràng nhất thôi.

"Mở cửa để lật sang trang mới."

Nghĩ theo nghĩa đen, tôi đã mở thử từ cửa ra vào đến cả cánh tủ đựng đồ gia dụng, hay thậm chí là cửa tủ lạnh nhưng chúng đều bình thường, chỉ còn một cái là chưa thử.

...

Đứng trước cánh cửa chính to lớn, tôi không thấy ớn lạnh như lúc nãy nữa, thay vào đó là cảm giác hồi hộp đến nín thở. Nơi này đã từng có sự hiện diện của một sinh vật man rợ, chỉ thế thôi cũng đủ lí do để tôi không giám bén mảng đến đây một lần nào nữa.

Nhưng biết sao giờ, chẳng còn lựa chọn khác tốt hơn, tôi không muốn ngồi yên chờ chết nên chỉ đành liều một phen vậy.

Dưới cái nhìn chăn chối, không hiểu sao cánh cửa thường ngày vô tri nay lại tỏa ra áp bức đáng sợ, như có một lực vô hình đè nặng lên tay nắm cửa và nói với tôi rằng chỉ cần tôi chạm tay vào thì sẽ bị nó nuốt chửng ngay lập tức.

Tôi cố gạt bỏ suy nghĩ phức tạp trong đầu để mở to mắt và tập trung tinh thần hết cỡ, quyết đoán vặn rồi đẩy cửa ra.

Dù sao ở lại đây lâu quá cũng chết, chi bằng đánh cược một ván.

Nhưng xem ra ông trời chưa cho phép Nguyễn Gia Tuấn Anh này lên chầu ông bà ông vải sớm.

Sau một đợt gió lạnh ập vào, khung cảnh trước mắt dần lộ ra, bên ngoài trống không. Đúng vậy là 'trống không' theo nghĩa đen, lối mòn đính đá cẩm thạch và vườn cây tôi chăm sóc tỉ mỉ đã biến mất hết chỉ chừa lại một khoảng không gian tĩnh lặng, đục ngầu.

Tôi lại gần xem kĩ thì phát hiện có gì đó giống như một dòng vật chất quánh dẻo đang bao bọc xung quanh nhưng lại không thể chảy được vào trong căn nhà, giờ thì biết được tác dụng của lớp màn trong suốt ngăn cản đường tẩu thoát của tôi lúc nãy rồi.

Vài đốm sáng nhỏ li ti giúp tôi nhìn rõ được ở xa tầm bốn hay năm mét có vài căn nhà khác nữa.

"Anh gì ơi, nhìn bên này nè!"

Tôi vọng theo tiếng hét nhìn thẳng ra phía trước chếch sang bên trái xa tầm hai mươi mét đổ lại, một đám người đang chen chúc trước cửa của căn biệt phủ nguy nga. Trong đó có cô gái tóc xoăn nhuộm màu hạt dẻ đang vẫy tay rất sung sức, những người còn lại thì không có tâm trạng tốt như vậy.

Tôi mỉm cười chào bọn họ rồi nói: "Bên này đông vui quá nhỉ, cho tôi tham gia với được không."

"Tất nhiên là được, mọi người trong hoạn nạn gặp được nhau ắt cũng có cái duyên, lúc nguy cấp có thể đoàn kết một lòng giúp đỡ nhau là tốt rồi."

Lần này vẫn là cô gái kia đứng ra trước, có vẻ cô ấy là người chỉ đạo, vẻ ngoài ưa nhìn và cách ăn mặc trưởng thành, nhìn gương mặt phấn nộn kia thì cũng chỉ mới hai lăm.

"Nguy cấp nhiều lần thì cũng trở thành chuyện thường thôi, tuy là lần đầu nhưng tôi thấy cũng không có gì đáng sợ cả."

"Không thể nói như vậy được, mạng người thì chỉ có một vẫn nên đi theo số đông cho an toàn, anh qua đây cùng chúng tôi, bên này."

"Có thể đi qua thứ đen nghịt này sao?"

Cô gái hơi sượng miệng, không ngờ chủ đề sẽ bị chuyển hướng đột ngột như vậy nên đành bày ra nụ cười ngọt ngào, nỗ lực kéo cuộc đối thoại về trật tự cũ.

"Tất nhiên là có, nhưng trước đó anh phải nói cho tôi biết manh mối mình nhận được là gì cái đã rồi chúng tôi mới đưa anh qua được."

"Ồ thì ra là thế sao, vậy trước đó nữa cô vui lòng nói cho tôi biết cách các người di chuyển từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác đã nhé."

"..." Bầu không khí bỗng trầm xuống, vài người không nhịn được đã hướng ánh mắt giận dữ về phía tôi, họ trông rất gấp gáp, một số còn bày ra sát ý.

Dằng co xong, cuối cùng bên đó cũng phải thỏa hiệp.

"Thôi được, anh chỉ cần đập đồng hồ ra thì sẽ thấy một viên đá màu đen, đến trước cửa bóp nát nó ra rồi nghĩ đến ngôi nhà mà bản thân muốn đến thì một vệt sáng sẽ nối hai bên lại với nhau. Đó là con đường duy nhất để di chuyển qua lại, những nơi khác đều là môi trường chân không."

"Thì ra là thế..." Tôi chần chừ thở hắt ra rồi hỏi: "Cô gái tóc nâu kia, cô tên là gì nhỉ?"

"... Tôi tên Linh." Mặc dù tôi cố ý hỏi một câu khác không đi đúng trọng tâm nhưng Linh vẫn cố giấu đi sự hoài nghi để trả lời, mặt khác có những người không bình tĩnh được nữa mà nổi sồn lên.

"Tên gì thì kệ mẹ bọn tao chứ mày quan tâm làm đ** gì, ngậm cái m.õ.m lại rồi cút sang đây ngay thằng c.h.ó."

"Đã bảo khi tôi đang đàm phán thì đừng ai nhảy vào mà, giữ im lặng đi ông Hoàng." Vẻ mặt Linh đã xấu đi không ít.

Mặc kệ lời chửi rủa, tôi gật đầu tán thưởng thái độ của cô gái trẻ, ít nhất Linh chưa bị cảm xúc chi phối, ra dáng một thủ lĩnh tương lai đấy nhưng nếu cô là một nhân vật trong tiểu thuyết của tôi thì chỉ bằng cái nhíu mày đang hiện hữu trên khuôn mặt non nớt kia cũng đủ để bộc lộ sự thiếu kinh nghiệm rồi.

Trẻ ngoan không biết nói dối không thích hợp chơi trò chơi người lớn đâu.

"Vậy thì vào thẳng vấn đề luôn nhé. Linh, mấy người đang bị kẹt đúng không?" Tôi chống tay lên cửa, cười thích thú khi bắt thóp được điểm yếu của họ.

... Năm giây ngắn ngủi, mọi thứ tưởng như chết lặng.

"Kẹt hay không thì kệ mẹ tao, ai rảnh mà chơi trò úp mở với mày hả." Mặc dù bị mọi người ngăn lại nhưng ông Hoàng vẫn vùng ra nói nốt câu cuối. Lần này Linh không nhân nhượng nữa mà trực tiếp đánh ngất kẻ phá bĩnh đáng ghét. Cô nhắm mắt lại, hít vào một hơi rồi nhìn thẳng vào mặt tôi đầy vẻ quyết đoán.

"Đúng, chúng tôi đã bị kẹt ở đây 24 tiếng rồi. Tôi biết anh là người thông minh thế nên trong hoàn cảnh này anh cũng biết không nên kết thù với nhiều người đúng không."

"Khụ, tôi sẽ giữ thỏa thuận cung cấp cho cô manh mối nhưng chuyện sang bên đó cứu người thì thôi xin bỏ qua nhé. Manh mối liên quan đến ánh sáng, bóng tối và cánh cửa. Tôi chỉ có thể giúp đến thế thôi, tin hay không thì tùy, còn lại thì phải xem mỗi người nghiệp tụ nhiều hay ít. À xuýt nữa quên mất tên tôi là Tuấn Anh, hẹn không gặp lại ha." Tôi nháy mắt và cười với họ lần cuối rồi đóng sập cửa lại.

Không nói hết sự thật thì cũng đừng mong ông đây nói ra manh mối quan trọng hoàn chỉnh nhé. Thật ra chỉ với những manh mối đơn giản như vậy cũng giúp ích rất lớn đến phán đoán toàn cục, nếu là tôi thì còn dư sức để vượt qua màn ấy chứ.

Thôi coi như khuyến mãi cho Linh vì sự vụng về đáng yêu của em ấy vậy.