Băng Tâm Hoa Liệu Đã Tan

Chương 4: Ngã rẽ (4)



Ngoài trời nắng gắt bị mây xua đi, thật tuyệt. Rảo bước trên con đường bê tông, tôi cảm thấy thật lạ lẫm cho dù thường khi vẫn đi lại. Mỗi bước chân càng lạ lẫm hơn rất nhiều. Hai bên dường vốn dĩ là những mảnh đất trống đầy cỏ, hay ngôi nhà thiếu màu lá, sao đâu lại trải đầy những tán cây lớn nửa dưới úa vàng, nửa trên xanh mát. Cơn gió đi qua mang theo màu lá vàng lả rả xuống, cuốn theo những chiếc lá ven đường bay lên. Một làn khói mỏng lượn lờ bao phủ xung quanh. Tôi thấy có mùi vị của nước. Vô cùng mát lành, có vị ngọt ngọt. Thêm chút mùi hương thoang thoảng cơ hồ như không. Khung cảnh thật thi vị.

Một chiếc lá lởn vởn trước mặt tôi, chậm chạp như không muốn rơi xuống. Tôi đứng lặng nhìn nó chạm mặt đất, âm thanh thật khẽ thật khẽ. Tiến thêm một bước nửa chần chừ, chẳng hiểu là vì sao và sau lại dứt khoát đến đáng sợ. Mặc dù không cần thiết. Tôi điên rồi.

Hoàn thiện bước đi mang ý chí không cần thiết kia, mọi thứ xung quanh dần mờ đi, trắng xóa. Lạnh. Mơ hồ tôi thấy mình đang ở một nơi thật lạ lùng. Dưới chân là nền băng, cây cối, mọi thứ đều bằng băng. Trong suốt. Tôi muốn cấu mình một cái thật đau để xác thực bản thân có đang mơ không. Một giọng nói trầm, trầm mặc như nước cất lên vừa lạnh vừa nóng:

"Không cần thiết phải tự mình thử. Để ta thử giúp cô."

Nói rồi, làm thật. Bàn tay trái để ngửa hướng vào phía tôi. Sao trông quen mắt thế nhỉ. Tôi lục lọi lại một chút trí nhớ. Người đang đứng trước mặt tôi là người hai lần tôi thấy trong giấc mơ, là người có dáng vẻ thần tiên. Là Tụ Cầm. Cô ấy đưa tay về phía tôi. Cái cảm giác hai lần tiếp nhận trong mơ lại tiếp nối lần nữa. Lần lượt thay phiên nhau. Đây chắc là mơ rồi. Tôi nhắm mắt bình thản chờ giấc mơ kết thúc. Giọng nói của Tụ Cầm vang lên rõ ràng:

"Mở mắt ra. Cô không mơ. Đây là thật."

Sau khi hít thở sâu một cái, tôi chậm rãi mở mắt. Khung cảnh vẫn không thay đổi mà còn rõ nét lên rất nhiều. Tôi muốn hỏi cô ấy tôi đang ở đâu. Chợt nhận ra trên người mình có gì đó không đúng. Tóc tôi dài chưa đến lưng quần lại đi quá hông một đoạn cả gang tay. Trên đầu có mấy thứ cắm vào rất lạ, còn có thêm dải lụa buộc ở giữa dài theo chiều tóc. Áo quần giống như tụ Cầm đang mặc, cả bốn năm lớp áo váy. Trông rất bồng bềnh, rất mềm mại, có một cái áo khoác ngoài. Mấy cái ống tay áo cái nào cũng dài, dài dần ra chiếc áo ngoài là vừa chạm đất. Bộ đồ này xuất phát từ cổ áo là màu trắng dần loang màu xanh dương từ trong suốt đến đậm đặc. Ai thiết kế bộ trang phục này thật biết chọn. Tôi thích màu xanh. Chân tôi không còn mang đôi dép kẹp loáng thoáng vài vết dơ cứng đầu, màu xanh sờn cạnh, thay vào đó là một đôi giày màu xanh nhạt, giông giống giày búp bê, mũi tròn có thêu một bông hoa nho nhỏ.

Tôi tìm cái gọng kính trên mặt, nhưng nó đã biến đâu mất mà tôi vẫn có thể nhìn rõ nét mọi thứ. Tôi thắc mắc hỏi:

"Kính của tôi đâu? Sao tôi vẫn có thể nhìn xa rõ ràng như thế này?"

"Ta cất nó giúp cô rồi. Từ giờ cô không cần dùng đến nó nữa. Đã có Băng Phiến làm thay rồi."

Băng Phiến? Đó là vật gì? Tụ Cầm nói nó là một dạng tương tự giống kính áp tròng nhưng được tạo thành nhờ vào pháp thuật. Cô ấy dẫn tôi rảo bước đến một chiếc bàn nhỏ cạnh hồ nước. Tôi ngơ ngác nhìn, tất cả đều một màu trong suốt. Tụ Cầm quay lại khẽ mỉm cười nhìn tôi. Sau cái phất tay áo nhẹ nhàng, Tụ Cầm biến mọi thứ trở nên thân thuộc hơn rất nhiều. Một cái bàn gỗ làm từ rễ cây có để một khay trà, hai chiếc ghế nhỏ để bên cạnh. Hồ nước lơ thơ vài cánh sen. Mặt đất phủ kín cỏ xanh, đi rất êm chân. Mấy cái cây mang dáng hình cây cối bình thường không còn vẻ trông như pha lê nữa. Tụ Cầm nói đó là cây Sương, nó có dáng hình băng tuyết như khi tôi vừa đến đây. Và nó có thể biến thành bất cứ loại cây nào tôi muốn. Cô ấy còn nói rằng người trồng những cây Sương này là chủ nhân đầu tiên của Băng Tâm Hoa. Người đó là ai?

Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, Tụ Cầm đưa tôi một ly trà. Một ngụm trà nhỏ trôi xuống cổ họng, cô ấy bắt đầu kể. Như một lời tâm sự dài đã rất lâu không đụng tới, cũng chưa lần nào mở nó ra từ tâm trí.

Nơi này thuộc một khoảng không gian khác, một khoảng không gian độc lập riêng biệt được che giấu kín đáo bằng lớp màn Thời Gian. Tôi không còn ở trên Trái Đất nữa mà đang tồn tại trên một hành tinh được tạo ra từ sức mạnh của thời gian. Tụ Cầm nói rằng: "Thời gian trên Trái Đất là khởi điểm của nơi này. Thời gian tạo lập sự tiến triển, cũng là thời gian tàn phá mọi thứ. Nhiệt huyết tham vọng như Lửa. Hỏa Tâm Hoa. Vô tình lạnh lùng như băng. Băng Tâm Hoa." Ngừng lại suy tư gì đó, cô ấy tiếp tục nói: "Thế giới này tồn tại vốn là một nghịch lý, nên cũng cần một người nghịch lý bảo vệ. Trên tinh cầu này không đơn giản tồn tại một thế giới theo quy luật tự nhiên. Mà còn có một nơi kỳ ảo bị chia phối bởi nhiều thứ khác không chỉ là quy luật vốn có. Hai thế giới này được phân cách bằng sức mạnh của Thời Gian của Tâm Hoa. Nếu như bức mành đó mất đi mọi thứ cũng từ đó tiêu tan."

Tôi hơi không hình dung được cho lắm, cái bức vách gì gì đó Tụ Cầm nói nó hoạt động như thế nào. Tôi muốn hỏi cô ấy lại không biết phải nói sao cho hợp lý, đúng ý tôi muốn đạt được. Đang lúc tôi sắp xếp từ ngữ lại cho đúng chuẩn bị hỏi, thì cô ấy hướng nhẹ tay về phía cái hồ nhỏ. Hình dáng cái hồ từ ngoằn nghèo, không góc cạnh trở thành hình chữ nhật vuông vức. Đám sen lơ thơ trên mặt hồ chợt tập trung thành một hàng chia đôi mặt hồ, mấy cái lá sen còn lại chia đôi dạt thẳng qua hai bên. Mặt hồ trông như tấm thiệp được dán băng keo trang trí hình hoa sen ở giữa và hai cạnh. Tụ Cầm lý giải cho tôi rằng khi trải phẳng tinh cầu này ra thì vị trí nào được sen che phủ chính là bức màn cô ấy nói đến. Nó được gọi là Tụ Không. Cũng chính là nơi tôi và cô ấy đang ngồi. Cái bức Tụ Không đó không chỉ chia đôi mặt đất mà còn chia đôi tinh cầu này triệt để xuống lòng đất, trên không trung. Bao trùm và cô lập hành tinh này, mặc dù nó nằm trong một không gian khác biệt với Dải Ngân Hà. Từ khi bắt đầu hành tinh này tồn tại một cách dựa dẫm vào Tụ Không. Hiểu đơn giản là khi Tụ Không biến mất, sự sống của tinh cầu và chính nó cũng lụi tàn nhanh chóng và bị xóa sạch như chưa từng tồn tại. Dù mạnh mẽ là vậy nhưng thời gian cũng sẽ làm suy giảm Tụ Không và nó cần sửa chữa, tu dưỡng – đó chính là công việc của Tụ Cầm. Nhưng cũng không thể làm thế mãi, nó cần một nguồn sức mạnh bổ sung, nuôi dưỡng – sức mạnh của Tâm Hoa – cũng là bổn phận của tôi và cái người "hứng sao" tôi nằm mơ.

Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía hồ sen, Tụ Cầm đưa nó về hình dáng ban đầu và nói: "Chấn định Tụ Không chỉ dành cho người sống sót. Và điều nó cũng phải kèm theo một điều quan trọng đối với người đó". Giọng nhỏ dần, cô ấy nói như thì thầm: "Cũng không được dài lâu. Khi nào Lưỡng.." Tôi đang cố gắng nghe, chợt Tụ Cầm quay lại hỏi tôi: "Cô đã đến một thế giới mới, những ký ức về cô trên Trái Đất đã không còn. Cũng nên đặt cho bản thân một cái tên mới."

Từ trước đến tôi luôn suy tư ảo tưởng rằng bản thân luôn sống trong màu tối, cũng tự cho rằng mình yếu ớt vô cùng. Mà điều đó dường như không sai. Nhìn tia nắng nhỏ lẻ trước mặt, tôi trả lời Tụ Cầm: "Dương Kiều Nhược".

"Tôi sẽ gọi cô là Tiểu Dương." Cô ấy đáp.