Bảo Bối Của Đường Thiếu

Chương 4: Đuổi theo vầng ánh sáng



Sáng hôm sau.

Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa sổ, Đường Thiếu Nguyên nhíu nhíu mi tâm tỉnh dậy, ngửi ra có thứ mùi hương thơm nồng nàn da diết quyện quanh khoang mũi, vừa quen thuộc vừa dễ chịu khiến con tim hắn xao xuyến lạ thường.

Cho rằng gió lại mang hương hoa hồng bay vào phòng, Đường Thiếu Nguyên thôi không thắc mắc nữa. Nhưng còn cái thứ mềm mềm ấm ấm đang cuộn rúc trong lồng ngực hắn thì là thứ gì, rốt cuộc là thứ gì. Đường Thiếu Nguyên dấy lên nghi hoặc hoang mang, để kiểm chứng cho điều đó hắn vội tốc chăn lên, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán.

Đập vào tầm mắt hắn là gương mặt bánh bao bầu bĩnh, đôi môi mỏng đỏ, đôi mắt nhắm nghiền bờ mi đen ướt rũ xuống, tay chân bé xíu xiu ôm lấy cơ thể hắn. Nữ hài vận đầm đỏ đang nằm gọn lỏn trong lồng ngực ấm nóng của hắn, ngủ tới ngon lành.

Đường Thiếu Nguyên giây phút chấn kinh bất động. Chẳng những là quỷ, còn là một con quỷ nhỏ giỏi dụ người. Đêm qua nghe lời hai anh trai khuyên nhủ hắn đã cố bỏ qua cho nó nhưng xem ra không được rồi. Quỷ nhỏ vậy mà dám nửa đêm lẻn vào phòng hắn làm xằng làm bậy, hút đi dương khí của hắn.

Thật khốn kiếp, hắn sẽ không vì hình dáng nhỏ bé bên ngoài của nó mà mềm lòng nữa. Hôm nay giá nào hắn cũng phải đuổi nó đi.

Cho rằng vậy Đường Thiếu Nguyên lôi Kala khỏi người mình, tay to nắm lấy đầu tóc của cô bé ghì mạnh về sau động tác vô cùng thô bạo.

"Dậy, mau dậy và biến đi, biến khỏi chỗ này, biến khỏi nhà tao."

"Ưm... đau, đau quá. Hức ức..." Đang ngủ ngon lành lại bị giật đau tới vậy, Kala hoàn toàn tỉnh giấc. Đôi mắt rướm nước nhìn Đường Thiếu Nguyên, ai oán nức nở.

"Phu quân mau buông ra, ta đau quá."

"Hừ ma quỷ mà cũng biết đau sao mày đừng có vờ vịt, tao không dễ bị mắc lừa đâu. Khôn hồn cuốn xéo nếu không tao mời thầy trừ tà tới cho mày toi đời."

Thiếu Nguyên càng giật mạnh hơn cơ hồ muốn giật đi cả mảng tóc sau đầu ai kia, đôi mắt hắn long lên đầy tà ác.

"Nhưng... nhưng ba mẹ đã đồng ý cho ta ở lại đây mà, ta sẽ không đi đâu hết, ta muốn ở lại đây với chàng." Kala ứa nước mắt vì đau đớn vẫn cố mếu máo đáp lời. Hi vọng Thiếu Nguyên suy nghĩ lại.

Nhưng hắn nào có nghĩ.

Bàn tay thình lình đẩy mạnh một phát đẩy Kala bé nhỏ té lăn xuống giường, nghiến răng kèn kẹt: "Ba mẹ tao ai cho mày gọi. Tao nói rồi nội trong hôm nay mày phải rời khỏi nhà của tao. Nếu không tao mời thầy về ếm bùa cho mày khỏi đầu thai luôn."

Nói xong cũng không nhìn cô bé bị ngã trên nền đang đau tới cái dạng nào, Thiếu Nguyên trong bộ đồ ngủ đi thẳng vào trong phòng tắm đóng sầm cửa lại.

Tiếng động lớn chấn kinh vang lên khiến Kala giật mình, sau đó lại là tiếng nước chảy rào rào ướt át. Kala ngồi thừ người trên nền phòng.

Lát sau Đường Thiếu Nguyên từ phòng tắm bước ra trong bộ đồng phục học sinh áo sơ mi trắng quần kaki xanh đóng thùng lịch sự trang nhã, nhìn nền phòng trống trơn không thấy ai kia nữa. Hắn có chút thẫn thờ.

Cứ tưởng con ma rời đi thật rồi nhưng nào ngờ bước xuống lầu lại gặp nó đang ngồi chiễm chệ trên bàn ăn. Giây phút đó con tim hắn bỗng quặn nhói lên cảm giác vui mừng len lỏi hắn cũng chả hiểu vì sao.

Hắn là người mong nó rời đi hơn ai hết mới phải. Có khi nào hắn bị nó đeo ám tới thần trí mơ hồ rồi không. Thiếu Nguyên đôi mắt chùng xuống âm trầm, trên bàn ăn chỉ có mỗi mình nó xem ra ba mẹ và hai anh lớn đã rời đi từ sớm. Công việc của họ bộn bề lần nào về cũng gấp rút không thể nán lâu. Vậy thì càng tốt sẽ không có ai ngăn cản hắn tống cổ ma con ra khỏi nhà.

Nghĩ liền làm Thiếu Nguyên sải bước lớn tới bên Kala, sừng sộ:

"Đi, nhấn nút biến." Đường Thiếu Nguyên xách cái tay bé xíu của người ta kéo khỏi bàn ăn kéo ra ngoài cửa, còn mở miệng lệnh hai chị giúp việc đem đống đồ hôm qua mẹ Đường mua cho bé con ném hết ra ngoài sân, coi như ân huệ sau cùng hắn bố thí cho nó. Hai chị giúp việc nào dám trái lệnh.

Kala bé nhỏ ngã xuống sân cũng là lúc quần áo bóp đầm vứt lên mặt cô bé, sau đó vương vãi khắp nền.

"Quỷ nhỏ cút về rừng hoang của mày đi."

Lão quản gia từ lúc chứng kiến Thiếu Nguyên kéo cô bé ra ngoài thì lật đật gọi cho ông bà chủ. Cuối cùng trong lúc hắn còn đang quát nạt trừng mắt với trẻ nhỏ, điện thoại trong túi quần kaki xanh của hắn đã vang lên.

Chính xác lão Đường gọi tới. Không biết lão đã nói cái gì chỉ thấy nét mặt Đường Thiếu Nguyên tối sầm xuống, cậu ấm ậm ừ cúp điện thoại sau đó tức giận giậm mạnh chân xuống đống quần áo xinh xắn của cô bé đạp đạp mấy cái cho hả dạ rồi mới bước vào nhà.

Điểm tâm sáng cũng không buồn ăn, rất nhanh hắn đã đeo cặp da quay ra với chùm chìa khóa đen kịt, đen hệt gương mặt của hắn giấc này. Ô tô không thèm lái tiếng động cơ phân khối lớn nổ rồ rồ nhức cả óc dưới tầng hầm một chiếc mô tô phóng ào lên rất nhanh đã phóng đi mất dạng, để lại Kala sững sờ ngây ngẩn nhìn theo.

Rất nhanh sau đó đám vệ sĩ cũng lên xe đuổi theo hộ tống cậu ấm tới trường.

Lúc này quản gia và hai chị giúp việc mới dám chạy tới đỡ Kala dậy, nhặt nhạnh đồ đạc bị vứt vãi lung tung trên đất.

"Bé con không sao chứ, ôi trời bị thương rồi này." Hai chị giúp việc xem khuỷu tay trắng trẻo của bé gái bị trầy trụa rướm máu dâng lên cảm giác xót thương. Liền đem bé vào trong lau chùi sát trùng vết thương cẩn thận.

Bé con dễ thương như búp bê thế này sao tiểu thiếu gia nỡ xuống tay mạnh thế thật hồi nãy dọa hai chị sợ tới thót tim. Nào giờ thiếu gia có dữ dằn với ai tới độ đó bao giờ đâu. Xem ra tiểu thiếu gia là sợ bị chiếm mất tình thương từ gia đình. Cơ mà ông bà chủ đã căn dặn chăm sóc coi cô bé này như cô chủ nhỏ trong nhà trước khi đi, hai chị cũng không thể bất tuân. Một bên ông bà chủ một bên cậu chủ, bên nào đều không thể phật lòng. Thật là nan giải.

"Bây giờ phải làm sao đây lão Châu. Ông bà chủ rất ít khi về nhà trong khi tiểu thiếu gia đi học tới chiều lại sẽ về sẽ không vì một cuộc điện thoại của ông chủ mà bỏ qua cho cô bé này dễ dàng đâu." Ông bà chủ cùng hai cậu lớn đi rồi cậu nhỏ là quyền lực nhất trong cái nhà này. Họ không thể không nghe lời.

"Không cần lo. Ông chủ khi nãy đã gọi nhắc nhở tiểu thiếu gia nếu còn đuổi cô bé đi thì phí sinh hoạt tháng tới sẽ bị cúp. Tiểu thiếu gia tiêu tiền như nước chạm trúng chỗ nhược sẽ không chống đối ông bà chủ nữa đâu." Lão quản gia cười hề hà. Hai chị giúp việc được khơi nguồn sáng, mặt tươi như hoa.

"Bé con em nghe chưa từ nay có thể yên tâm ở lại đây rồi. Số em thật có diễm phúc quá đó, xem ra kiếp trước có tu nên kiếp này được lọt vào gia đình khá giả. Sau này tương lai không cần lo lắng gì. Vinh hoa phú quý hưởng không hết đâu."

Kala ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ tuy nhiên mặt vẫn buồn rười rượi, cô muốn nói mình chẳng những kiếp trước có tu mà tu cả mười kiếp rồi. Còn nữa vinh hoa phú quý gì đó cô không cần, cô chỉ cần có Đường Thiếu Nguyên mà thôi. Phu quân ơi tới bao giờ chàng mới nhận ra ta đây, ta phải làm gì để kéo gần khoảng cách giữa ta với chàng?

Đôi mắt rướm nước xoe tròn Kala chợt thu vào tầm dĩa đồ ăn sáng cùng ly sữa nóng trên bàn, đó là phần điểm tâm sáng chị giúp việc chuẩn bị cho phu quân nhưng chàng vẫn chưa ăn. Lo phu quân đói bụng Kala bèn đem chỗ phần ăn đó về phòng đóng cửa lại khoanh chân ngưng thần. Đêm qua cô bé đã kịp gieo tiên khí lên người chàng đề phòng vạn nhất xa nhau có thể tìm được nhau, giờ theo mùi khí tức Kala có thể tìm chàng dễ dàng dù ở khoảng cách thật xa.

"Soẹt..."

Trong phòng tỏa sáng lấp lánh, cô bé nhắm nghiền hai mắt mấy chốc tan biến mất khỏi căn phòng hệt như bốc hơi vào không khí.

(Chuyển cảnh)