Bảo Bối Của Đường Thiếu

Chương 5: Đuổi theo vầng ánh sáng (2)



Bãi đổ xe của trường bạt ngàn xe máy đủ dòng. Đám vệ sĩ chỉ dừng ở phạm vi ngoài cổng, không quá can thiệp vào tự do của cậu chủ khi biết cậu đã tới chỗ an toàn.

Thiếu Nguyên vừa tới nơi thì Kala cũng vừa tới còn xuất hiện thình lình ở ngay trước đầu xe của hắn, mém xíu nữa hắn thắng không kịp đã tông trúng vào cô.

"Phu quân chàng chưa ăn sáng này ta mang đồ ăn tới cho chàng." Kala cười tươi rói tay bé xíu cầm ly sữa, tay bé xíu bưng dĩa bò bít tết, bánh mì, salad trộn giữa quang cảnh của trường học nơi bãi đổ xe, trưng ra gương mặt ngây thơ hồn nhiên giấc này trông thế nào cũng thấy ngốc nghếch khờ khạo quá đỗi. Cô xuất hiện thật chẳng thích hợp một chút nào, cũng may lúc này không có ai ở đây nếu không sẽ rất gay go.

Thiếu Nguyên sau phút bị dọa cho chấn kinh thì hắn dựng xe bước xuống tới trước mặt nàng, một hơi hất phăng hết cả thảy xuống đất. Giật môi thở dốc mắng người trong cơn bực tức vô cùng.

"Mợ nó mày muốn ám tao tới bao giờ, tao đã nhượng bộ lắm rồi để cho mày ở lại. Mày cũng nên biết điều mà tránh xa tao ra đi chứ, đừng thách thức giới hạn chịu đựng của tao có hiểu không?"

"Phu quân ta... ta hiểu rồi." Kala nhỏ giọng ủ rũ cúi mặt xuống như đã hiểu.

Thiếu Nguyên xách cặp chóng rời khỏi bãi đậu xe. Cơ mà hắn vừa đi không bao lâu Kala đã rón rén theo sau hắn, hóa thành những cánh hồng đỏ thắm chui tọt vào trong ngăn cặp da đeo ngang hông của hắn, xem lời hắn nói như gió thoảng qua tai.

(Chuyển cảnh)

Lớp 10A

"Thiếu Nguyên..."

"Thiếu Nguyên..."

Đường Thiếu Nguyên bước vào lớp rất nhiều tiếng chào hỏi hắn đã vang lên. Còn Đường Bảo và Thịnh Nhất Minh thì xúm tới bên cạnh hắn kể lể chuyện hôm qua về nhà bị ăn mắng te tua, còn bị tịch thu điện thoại, xem ra ở trường hắn cũng rất được bạn học chào đón.

Phu quân có khác dương quang xán lạn, dù cho chuyển kiếp tới thế giới nhân loại vẫn không mai một khí thế cường đại quấn thân. Luôn tỏa sáng khiến vạn vật phải chú ý tới. Khát khao tìm cầu.

"Thiếu Nguyên, trả cậu vở lý nè. Cảm ơn cậu đã cho tớ mượn chép." Giọng nói trong trẻo như nước lại ngọt ngào như mật bỗng nhiên cất lên. Một cô nữ sinh vận áo sơ mi trắng đầm xanh ngang đầu gối đi tới mỉm cười với Thiếu Nguyên. Mấy cánh hồng trong cặp Thiếu Nguyên lao xao lục tục dỏng tai hóng chuyện. Cả lớp ai cũng biết Nhã Uyên cô gái này thích hắn, bất quá chỉ là âm thầm kín đáo tìm cách tiếp cận, còn chưa dám công khai tỏ tình.

"Không gì. Bạn bè với nhau khách sáo làm chi." Thiếu Nguyên trầm giọng nhận lại vở. Nhã Uyên đỏ mặt quay về chỗ ngồi.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Đường Thiếu Nguyên, mượn vở chỉ là cái cớ bên trong vở mở ra chính là một bức thư tỏ tình gấp ngay ngắn còn ép cả đóa phượng vĩ đã khô làm thành hình cánh bướm, cho thấy đối phương tiêu tốn khá nhiều tâm huyết cho bức thư này.

Đường Thiếu Nguyên không đọc đem nhét vào trong hộc bàn, mở vở ôn bài. Hắn đã chán ngấy với mấy trò tỏ tình của đám nữ sinh trong lớp và cả trong trường. Nữ sinh đẹp và ngoan hiền nhiều lắm hắn cũng không phải ác cảm với bọn họ nhưng hắn không muốn vướng vào yêu đương quá sớm ở cái lứa tuổi bồng bột còn ngồi ghế nhà trường. Khát khao học tập để có một tương lai xán lạn mới là điều hắn chú tâm tới nhất.

"Anh họ không đọc thì cho Bảo Bảo nha." Đường Bảo ngồi bên cạnh Thiếu Nguyên nhỏ giọng lên tiếng, tay đã rớ vào hộc bàn tìm thư.

"Ờ ờ lấy đi." Thiếu Nguyên qua loa mắt vẫn dán chăm chăm vào bài học, ậm ừ.

Nhất Minh ngồi trước Đường Bảo cũng quay đầu xuống. Hai đứa nó chụm đầu lại cùng nhau đọc thư tình. Những cánh hoa trong cặp Đường Thiếu Nguyên thoát bay ra, cũng chăm chú xen vào giữa đọc thư tình, càng đọc những cánh hoa càng chuyển sang màu đỏ thẫm sau đó còn có khói trắng li ti bốc lên.

"Khịt khịt... mùi gì khét thế nhỉ? Giống như giấy bị đốt cháy á." Đường Bảo ngó quanh. Nhất Minh kéo cậu bạn trở lại.

"Có gì đâu mũi tao bị nghẹt không ngửi ra cái gì á mày. Thôi đọc tiếp đi đoạn này hay nè, tao lấy viết thành thư tình để tặng kèm với tiêu bản nhân ngày sinh nhật con bồ tao mày thấy có được không?"

Hai đứa nó hí hoáy to nhỏ với nhau. Nhã Uyên chứng kiến bức thư mình khổ công chuẩn bị lấy hết can đảm đưa cho Đường Thiếu Nguyên bày tỏ tấm lòng của mình lại bị xem như trò đùa giấc này, cô cảm thấy bản thân bị chà đạp. Tay siết chặt thành đấm. Mặt mũi tối sầm đi thẳng xuống giựt phắc bức thư lại. Những cánh hoa quen cửa nẻo đã nhanh nhẹn chui tọt vào lại trong cặp của Đường Thiếu Nguyên, ẩn nấp.

"Đường Thiếu Nguyên cậu thật là quá đáng, sao có thể xem thường người khác thế hả?" Nhã Uyên siết thư trong tay, mắt đỏ hoe trợn lên nhìn nam sinh đẹp trai cao ráo đang ngồi học bài. Nam sinh bấy giờ mới ngẩng mặt lên không nhanh không chậm cất lời:

"Mình không xem thường cậu, là tự cậu xem thường bản thân cậu thôi. Có hiểu không?"

"Đường Thiếu Nguyên... cậu... cậu đừng có chảnh quá. Coi chừng có ngày bị nghiệp quật đó."

"Được, mình sẽ chờ." Thiếu Nguyên ngữ khí bình thản.

"A a a..." Nhã Uyên hét lên quay về chỗ ngồi khóc một chập. Đám nữ sinh xúm lại an ủi cô ta. Bấy giờ mấy cánh hồng mới hân hoan vui vẻ hội tụ lại, cặp Đường Thiếu Nguyên phát sáng rồi phình to ra, một chiếc đầu nhô lên khỏi ngăn cặp với mái tóc xõa dài.

Đệt...

Đường Thiếu Nguyên vừa vặn quay sang mém xíu đã bật la lên, cũng may hắn còn kềm lại được chút bình tĩnh vốn có.

Con quỷ này vì sao còn chưa đi, dám vào cả lớp học đeo ám hắn. Nhỡ bạn học nhìn thấy thì gay to.

Hít một hơi lấy hết can đảm Đường Thiếu Nguyên đem tay ấn đầu Kala vào lại trong cặp, vừa nhìn chung quanh vừa nhỏ giọng bảo: "Mày cút về nhà cho tao. Có nghe không?"

"Phu quân ta muốn ở đây với chàng, ta sẽ ngoan ngoãn mà." Kala cũng bắt chước chàng mà nhỏ giọng vừa đủ cho chàng nghe thấy, còn đảo đôi mắt long lanh xoe tròn dòm chung quanh một lượt, bổ sung thêm.

"Chàng yên tâm đi, ta không để bọn họ nhìn thấy ta đâu. Hê hê..."

"Mày..." Thiếu Nguyên nghiến răng muốn nói thêm gì đó thì tiếng chuông vào học đã reng lên, hắn đành bất lực nuốt cục tức vào trong bụng.

Thế là cả buổi học có cái rada luôn dò quét hắn. Khi hắn quay sang thì bắt gặp một đôi mắt xoe tròn long lanh đang chăm chú ngắm nhìn mình, khi hắn thò tay vào lấy sách giáo khoa trong cặp, thứ kia còn không biết sống chết ngoạm lên ngón tay hắn một cái như con chó con bị ngứa nướu răng. Để lại một vệt nước bọt trên tay hắn.

Chưa dừng lại tại đó, nó còn từ trong ngăn cặp mon men bò ra ngoài, bò vào trong hộc bàn, rồi từ hộc bàn chuyền sang chân hắn. Cuối cùng nằm gọn trên đùi hắn, ngủ tới ngon lành.

Thật muốn chết. Đường Thiếu Nguyên lật đật kéo lấy áo khoác đen của hắn chùm lên người vật nhỏ sợ các bạn học trông thấy. Tuy tư thế ngồi vẫn ngay ngắn, mắt vẫn hướng về bục giảng nhưng thật sự suốt buổi học hắn chẳng thể nào tập trung nghe giảng nổi, trong đầu chỉ toàn hình ảnh con cún đang rúc dưới gầm bàn.

Reng reng...

Cuối cùng buổi học cũng kết thúc. Thiếu Nguyên như trút được gánh nặng ngàn cân đem ai đó đang ngủ say như chết ném lại ngăn bàn sải bước lớn chuồn khỏi phòng khiến cả lớp đều kinh ngạc.

"Anh mày đi đâu vội thế, bị ma đuổi sao?" Nhất Minh hỏi. Đường Bảo ngơ ngác mặt viết lên hai từ không biết vào vị trí má trái và má phải.

.