Bảo Bối Của Tôi Là Em

Chương 107: Có thai



Lãnh Vân Hiên cảm thấy suy nghĩ của bản thân hoàn toàn đúng, với tính cách của Diệp Song thì cậu chắc chắn rằng cô đã tức giận xong lại điên cuồng làm việc bỏ ăn bỏ ngủ, nhìn xem Diệp Song bây giờ ốm thành như nào rồi? Nhìn thật ngứa mắt.

“ Cầm lấy, ăn đi. ” Lãnh Vân Hiên mở tủ lấy ra một hộp cháo còn nóng đưa đến cho Diệp Song.

“ Không ăn! ” Diệp Song liền không thèm cầm lấy, cô bây giờ chính là không muốn ăn gì hết! Vẫn chưa nguôi giận đâu.

“ Ăn! ” Lãnh Vân Hiên tiếp tục đưa về phía Diệp Song bắt cô phải cầm nhưng hoàn toàn vô hiệu, thế là Lãnh Vân Hiên phải để hộp cháo lên cái tủ cạnh giường, tay đặt lên hai bả vai của Diệp Song xoay người cô đối diện cậu.

“ Việc gì? ” Diệp Song cau mày hỏi, cô khá là không vui khi nhìn thẳng vết thương của Lãnh Vân Hiên, cảm thấy muốn một tay dạy dỗ lại cậu! Ngốc nghếch hết chỗ nói, làm việc bình thường rất chín chắn nhưng Diệp Song lại chẳng thể hiểu nổi tại sao lần này lại sơ suất đến mức như vậy nữa.

“ Em mau ăn đi, nhìn xem em gầy đến mức nào rồi? ” Lãnh Vân Hiên thật lòng nói, cậu không muốn thấy người mình yêu lại vì mình mà gầy đến đáng thương đâu.. Đảm bảo sức khỏe của Diệp Song cũng giảm đáng kể so với trước vì ăn ngủ không điều độ, thiếu chất.

“ Hừ anh cũng ăn. ” Diệp Song chỉ biết đồng ý kèm điều kiện chứ chẳng biết nên nói thêm gì.

“ Được! Chúng ta cùng nhau ăn nào. ” Lãnh Vân Hiên rất nhanh đã gật đầu, cứ thế một người ăn một người đút...

Huyền Thiên Băng thì từ ngoài cửa nhìn vào chỉ biết phán một câu: “ Cẩu lương này tôi nuốt không nổi! Cáo từ. ”

Vốn dĩ vừa làm thủ tục xuất viện vì không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng lại không ngờ vừa đến đã ăn cẩu lương sấp mặt.. Ở đây nữa cô chắc chắn sẽ bệnh luôn đấy.

Huyền Thiên Băng ra khỏi bệnh viện, về biệt thự.

[…] Vài ngày sau.

Những ngày kế tiếp cũng không có gì đặc biệt, cũng chỉ ăn rồi ngủ ngủ rồi lại ăn. Thời gian còn lại chính là làm những việc lặt vặt cùng với.. nhớ về Hàn Tử Mặc một chút nhỉ..?

Bây giờ cũng đã là buổi tối rồi, Huyền Thiên Băng đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế thì đột nhiên lại có tiếng tin nhắn điện thoại..

- Báo cáo xét nghiệm của cô Huyền Thiên Băng từ bệnh viện xx, xác nhận cô đã có thai. Thai nhi đã được 5 tuần, lần khám thai kế tiếp là khi thai nhi được 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày tùy thuộc vào thời gian rảnh của mẹ. Kính gửi.

* Bộp.. * Huyền Thiên Băng vừa đọc vừa run hết tay lên, đến mức chiếc điện thoại cô rớt xuống sàn.

“ Mình.. Mình có thai rồi..? Mình làm mẹ rồi? ” Huyền Thiên Băng vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ nên không biết là Quỷ Y đã về, lâu rồi mới thấy Quỷ Y.

“ Có việc gì thế? Điện thoại sao lại rơi dưới đất kia? ” Quỷ Y vừa về đã thấy Huyền Thiên Băng như người mất hồn, điện thoại thì rơi rớt dưới sàn, liền tiến đến lại gần cô nhặt chiếc điện thoại lên. Đập vào mắt Quỷ Y là thông báo của bệnh viện.

“ Dạ.. Có thai rồi? ” Quỷ Y đọc thông báo thì tất nhiên là biết có hay không nhưng chung quy vẫn phải hỏi để xác nhận xem thông báo này có đúng hay không.

“ Ừ.. ” Huyền Thiên Băng vẫn còn đang hoang mang tột độ.. Cô vậy mà lại có thai rồi! Việc này chắc chắn cũng không nằm ngoài dự liệu đi nhưng cô không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến vậy... Đùng một cái Huyền Thiên Băng lại trở thành một người mẹ rồi..?

“ Cha của đứa bé là..? ” Quỷ Y tiếp tục hỏi, anh cũng lờ mờ đoán được là người đàn ông luôn ở cạnh Ám Dạ kia.. Nhưng giữa họ đang có mâu thuẫn với nhau vậy đứa bé này..? Không được! Quỷ Y không muốn trong cuộc sống của Ám Dạ có bất kỳ điều gì hối tiếc hay đau khổ.. Anh muốn cô sống thật tốt! Thật vui vẻ.. Vì thế anh sẽ cố gắng giảng hòa cho hai người họ.

“...Hàn Tử Mặc. ” Đứa bé thì chắc chắn là phải của hắn chứ không thể lệch đi đâu được..

* Phù.. * Quỷ Y thở dài một tiếng.

“ Được rồi, không nói nữa. Mau đi ngủ đi, ngày mai anh dẫn em đi gặp anh ta giải quyết hiểu lầm. ” Quỷ Y bóp trán, thôi vậy, cứ bồi dưỡng sức khỏe cô trước đã, mọi việc còn lại đều tính sau.

“ Nhưng em vẫn chưa muốn ngủ mà. ” Huyền Thiên Băng nói, cô bây giờ quả thật chưa hề muốn chợp mắt.

“ Em chưa muốn nhưng đứa bé trong bụng muốn! Nên nhớ bây giờ em không phải một mình mà là hai mình. Có biết không? ” Quỷ Y đưa điện thoại cho cô, tiếp tục kêu cô lên lầu ngủ sớm, nói sớm chứ lại không sớm cũng đã 22 giờ hơn rồi chứ ít ỏi gì?

“ Thôi mà, anh vừa đi đâu về thế? Anh đã đi rất lâu rồi đấy, vừa về đã khiến người ta giật mình xong giờ lại ép người ta đi ngủ. Coi chịu nổi không? ” Huyền Thiên Băng rất nhanh đã đổi chủ đề để đánh lạc hướng Quỷ Y nhưng lần này có lẽ không dễ dàng vậy..

“ Anh đi đâu là việc của anh, về lúc nào cũng là việc của anh. Việc của em là bây giờ đi ngủ ngay lập tức! Không nói nhiều, cấm ý kiến! ” Quỷ Y nắm tay đưa Huyền Thiên Băng lên lầu, cô thì không dám vùng vẫy mạnh vì bản thân không chỉ có một mà tận hai.

“ Ngủ đi. ” Quỷ Y mở cửa phòng cô ra, nhìn cô nằm lên giường đắm chăn cẩn thận rồi mới rời đi.

Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Huyền Thiên Băng: “ Bảo bảo ngủ ngoan nhé! ”

Nói rồi cô cũng dần chìm vào giấc ngủ.. Trong lúc đấy thì Quỷ Y thay quần áo rồi lại vào viện thăm Lãnh Vân Hiên, anh cũng không lo lắng gì vì Lãnh Vân Hiên đã có sự chăm sóc từng li từng tí của Diệp Song.