Bảo Bối, Cưng Chiều Mình Em

Chương 18



Sang ngày hôm sau. Cô tỉnh lại sau giấc ngủ cực ngon, cơn đau bụng đó cũng biến mất từ lúc nào. Vừa trở người thì đã thấy anh nằm bên cạnh.

Tranh thủ anh đang ngủ. Cô nhảy xuống giường chạy đi lượm điện thoại chụp lại một tấm. Tuyệt!

Thấy anh vẫn chưa tỉnh dậy. Cô đành nằm xuống bên cạnh anh, nhìn nhắm qua loa một chút. Thấy tóc anh mượt quá, cô đưa tay lên sờ thử, đen bóng mà còn mượn nữa, sờ đã tay quá đi mất.

Tiếp theo là tới nhéo má, chọt chọt thử vào môi của anh. Chợt cô nhớ về tối qua, ngượng chết đi được! Lướt xuống dưới. Cơ thể hoàn mỹ 8 múi.

"Ô! Đây là cơ bụng sao?"

Cô định đưa tay chọt thử thì anh đã bắt lấy tay của cô, làm cô đứng cả tim. Anh lên tiếng:"Em thèm khát cơ thể của tôi như vậy à?"

Cô vội rút tay lại:"Thấy cơ thể anh thú vị nên xem sờ thử thôi"

"Vậy tôi sờ lại em cho công bằng nhỉ?"

Cô đứng phắt dậy rồi chạy xuống giường:"Ble! Đừng có mơ"

Tự Uyên chạy mất hút. Anh nhìn theo rồi phì cười. Tối hôm qua còn lăn qua lăn lại kêu đau, lúc sau thì ngủ không biết trời đất gì mà hôm nay đã năng động chạy nhảy, cười đùa luôn rồi.

Anh đi xuống giường, xuống lầu, vào nhà vệ sinh đánh răng chung với cô. Rồi ra ngoài, anh nấu ăn còn cô ngồi trên ghế quan sát. Cô ăn rồi chỉ có ăn rồi ngủ chẳng làm gì nên hồn nên xá. Cái gì cũng đến tay anh!

Một lúc sau. Nồi cháo thịt bằm đã hầm xong. Anh bưng xuống rồi múc cho cô một tô lớn. Cô nhìn mà cô hết hồn luôn á. Anh múc cho heo ăn hay sao mà nhiều dữ vậy?

Định bớt lại thì anh hù dọa cô:"Nếu em dám bớt cháo lại hoặc không ăn hết thì tôi cho em biết tay"

Cháo chan nước mắt. Cô đành căng cái bụng mà húp hết tô cháo đó, rồi nằm ưỡn người trên ghế. Anh thấy cô ăn xong thì khen:"Ngoan lắm! Thưởng"

Anh đi tới rồi ban tặng cô một nụ hôn vào trán. Thưởng vậy mà cũng thưởng, thưởng tiền thì lấy chứ cái này chê nha!

Sau khi anh rửa chén xong. Cả hai lên phòng thay đồ để đi tới bàn hợp đồng với một công ty thời trang khác. Anh thì mặc đồ nghiêm chỉnh chứ còn cô thì mặc đồ rất thoải mái và tràn đầy năng lượng. Cái váy mà cô mặc lần thứ 2 gặp anh.

Tới công ty. Bên đối tác đã chờ sẵn, thấy anh thì họ vội đứng dậy rồi đi tới bắt tay. Đối tác lầm này là một người phụ nữ rất trẻ trung và xinh đẹp. Khí chất cao quý hơn người, cô vừa nhìn đã nhận ra đây là ai. Là người quen của cô chứ ai.

Người đó cũng vừa nhìn đã nhận ra cô, lập tức hỏi liền:"Đậu Đậu? Sao em lại ở đây?"

Cô lấy tay che mặt:"Chị Tịch San.."

"Ơi!"

"Tí mình nói chuyện riêng đi chị"

"À. Vậy cũng được. Vào việc nhanh thôi"

Toàn bôn hai bên ngồi xuống. Đọc qua bản hơn đồng, sơ lược qua vài vấn đề và bước đến hợp tác với nhau. Gần chỗ công ty cũng có một siêu thị lớn. Vừa kết thúc, Diệp Tịch San đã kéo cô qua bên đó mua sắm.

Anh vừa nhìn thấy họ thân thiết với nhau thì lập tức nổi cơn ghen đùng đùng. Dù người đó là con gái hay là con nít cũng không tha. Anh ra xe, lái xe đậu trước cửa siêu thị. Ở đó chờ cô.

Vì trong cuộc nói chuyện lúc nãy, chắc chắn họ sẽ nói chuyện riêng với nhau. Anh bám theo chỉ vì cô nhưng mà lại gián tiếp chen chân vào cuộc nói chuyện giữa hai người con gái thì cũng không được. Nên anh mới ngồi ngoài xe chờ cô đó.

Bên trong. Diệp Tịch San kéo cô đến chỗ này rồi chỗ kia để mua quần áo mới cho cô. Vì dạo này trông cô gầy quá. Họ dừng lại trong một tiệm đồ ăn ở siêu thị.

Diệp Tịch San đưa đồ cho vệ sĩ. Dẫn cô vào bàn ngồi rồi dò hỏi:"Đậu Đậu. Sao em không ở nhà mà lại tới đây làm việc cực khổ vậy hả? Nhìn em kìa, gầy hơn hồi trước rồi"

"Tại ở nhà chán quá chị ơi. Không có việc gì làm. Nhàn rỗi quá nên em qua đây làm việc kiếm sống chơi cho vui. Thõa mãn tinh thần ham vui của em"

Diệp Tịch San thở dài:"Haizz.. Chị chịu em luôn đó. Dạo này em ổn không? Nếu có ai gây khó dễ cho em thì nói với chị"

"Không có đâu ạ. Mọi người đối xử với em tốt lắm. Ba mẹ, mấy anh trai của em dạo này vẫn khỏe chứ ạ?"

"Khỏe chứ. Khỏe như voi luôn"

"Vậy thì tốt rồi ạ. Mà chị với Hạ Ca mau chóng đến với nhau đi. Để em còn đi ăn đám nữa hehe"

"Con bé này! Cứ từ từ chứ. Nể tình Đậu Đậu đấy! Anh chị chuẩn bị tháng sau cưới. Tính là gần tổ chức rồi thông báo cho em luôn. Nhưng nay gặp em rồi thì chị nói luôn. Hihi"

"Vậy thì chúc mừng anh chị trước nha. Mà chị lấy anh trai em thì chị phải quản lí anh ấy đó nha. Hư là cứ đánh cho em"

"Hoàng Hạ ấy.. Anh ấy ngoan lắm! Không lì như em đâu"

Cô gãi gãi đầu, cười gượng.

Nói chuyện một lúc sau thì cũng đến lúc Diệp Tịch San phải trở về công ty, sắp xếp lại công việc rồi chuẩn bị lên máy bay trở về nhà nữa.

Hai người tạm biệt nhau trước cửa siêu thị. Anh đứng ở đó chờ sẵn, thấy cô ra thì liền nhấn còi kêu ing ỏi.

Tự Uyên xách đồ chạy qua. Mở cửa lên xe ngồi. Lấy đồ mà Diệp Tịch San mua cho cô rồi khoe với anh:"Anh xem. Hôm nay chị San mua rất nhiều đồ cho em luôn. Chị ấy đúng kiểu vừa xinh vừa giỏi"

"Sao em quen được cô ta vậy?"

"Là chị dâ.. À là chị hàng xóm hồi nhỏ. Tình cờ em quen được"

"Hàng xóm? Trùng hợp vậy sao?

Cô giải thích cho anh. Anh cũng gật đầu cho là đã tạm thời tin (hiểu).