Bảo Bối, Cưng Chiều Mình Em

Chương 19



Tại cô trên xe cứ khen không ngớt Diệp Tịch San làm anh nổi cơn ghen nặng hơn. Thấy một cửa hàng thời trang lớn liền dừng xe, dắt tau cô vào xem thử. Chỉ cần món nào mà cô chú ý là anh hốt luôn thứ đó.

Cô muốn chọn vài bộ vest và cà vạt cho anh. Mua! Lát sau, cả cốp xe và ghế sau đều đã tràn ngập đồ là đồ. Đúng là không nên chọc tức Lâm Huỳnh Thiên, vì một khi anh ấy giận sẽ dùng tiền như nước. Dù giận thì giận nhưng vẫn hết sức quan tâm cô nha. 10 điểm!

Lên xe. Anh đưa cho cô một cái thẻ đen vô hạn và nói:"Thích mua gì thì mua. Từ này về sau, chỉ có tôi mới được đi mua sắm và chọn đồ với em mà thôi. Em không được phép đi với người khác"

Nước đi này! Tại hạ không lường trước được!?

Tự Uyên run run cầm lấy thẻ đen nghĩ trong lòng:"Thêm một cái nữa.." Cô trả lại thẻ cho anh rồi nói:"Thôi. Em không giám nhận đâu. Trả anh"

"Tôi nói thì em cầm đi. Chẳng lẻ em không muốn giữ món đồ gì đó của tôi à? Đậu Đậu?"

Nghe anh gọi "Đậu Đậu" khiến cô rùng mình từ trên đầu xuống đến chân:"Anh đừng có gọi lung tung"

Anh chống tay qua trước mặt cô, nhìn thẳng vào bản mặt vô tôi của cô:"Vậy sao lúc nãy cô ta có thể gọi em thân thiết như vậy mà tôi lại không được?"

"Rồi! Rồi! Nếu anh thích cũng có thể gọi em như vậy" Cô thở dài.

"Nhưng tôi vẫn muốn phạt em cơ"

"Cái g.."

Cô chưa kịp phản ứng, đôi môi của anh đã chạm vào môi cô, đưa lưỡi vào trong và khuấy đảo khoang miệng cô. Chiếc lưỡi tê dại, bất động đến cả người mềm nhũn ra:"Hôn lần thứ 3 rồi em vẫn như vậy? Muốn tôi hôn em đến tắt thở à?"

"Không.. không có.. tại em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần"

"Phạt! Tối về tôi sẽ đính thân dạy em"

"!?"

[…]

Tối đó. Cô và anh ngồi trên giường, anh nắm lấy cằm cô, dạy cô cách hôn sao cho đúng. Dù miệng cô đã sưng lên rồi anh vẫn không tha. Phải tập cho đến khi nào cô hôn thành thạo mới thôi.

Lúc sau. Cô đã học được nhưng động tác vẫn còn chậm quá, phản ứng cũng như vậy. Anh ngã người, chống hai tay ra sau bảo cô tới hôn mình thử xem tập nãy giờ đã tiến bộ hơn chút nào chưa?

"Anh ngồi gọn lại giùm em cái. Anh muốn em ngồi lên người anh à?"

"Vậy cũng được"

Ây da! Sao mà khó khăn quá vậy..

Cô đành phải trèo lên rồi ngồi trên người anh, vắt chéo hai tay qua cổ, vừa mới hai môi chạm nhau thì cô đã nói:"Anh thè lưỡi ra đi. Lưỡi em không có sức mà cạy răng anh nữa đâu"

Huỳnh Thiên nhếch một bên lông mày, phì cười một cái nhẹ rồi há miệng, thè lưỡi ra.

Ôi đậu! Quyến rũ chết bà đây rồi!? - Nội tâm Tự Uyên gào thét.

Rồi cô cũng bắt đầu đến với bài thực hành. Đã thành thạo hơn lúc nãy nhưng kĩ thuật vẫn không hơn anh được. Lúc sau, cô đã gục xuống rồi thở hỗn hển, chẳng còn tí sức nào:"Ông chủ! Em buồn ngủ rồi.."

"Vậy thì dừng lại. Bài học đến đây thôi. Bữa sau học tiếp"

Cô định trèo xuống nhưng vì ngồi nãy giờ nên hai chân tê cứng, không đứng dậy nổi. Anh bế cả người cô đứng dậy theo tư thế hai chân cô vòng qua eo của anh.

Một tay đỡ lấy đùi cô còn tay kia thì mở cửa, cô cũng hợp tác ôm lấy cổ anh. Qua bên phòng cô, anh đặt cô xuống. Bóp nhẹ chân của cô làm cô hét lên:"Aaa.. Tê quá! Anh đừng có bóp"

Anh lại cười. Sao cười nhiều vậy?

Cô giận dỗi, phũng phĩu đôi má bánh bao. Anh xoa đầu cô rồi trịu mến nói:"Đậu Con! Ngủ ngoan, nếu không phiền thì tôi có thể ngủ lại đây với em?"

Cô gật đầu. Tự nhiên anh rời đi, tầm 15 phút sau quay lại, đã thay một bộ đồ ngủ màu đen viền đỏ. Huỳnh Thiên đi tới rồi chui vào trong chăn. Mới tắm xong nên người anh cũng rất thơm.

Anh ôm lấy eo cô, gục đầu vào vai cô thì thầm nhỏ:"Đậu Con! Tôi muốn em hôn chúc ngủ ngon"

Ủa? Rồi cũng không biết cô đang thích anh hay là anh đang lụy cô nữa luôn ấy!

Tự Uyên xoay người lại, ôm lấy má anh rồi hôn lên trán. Anh nhõng nhẽo bảo phải hôn môi với hai má cơ.

Thì cô cũng bất lực làm theo, đầu tiên là hôn lên má anh rồi sau đó là môi. Một nụ hôn chúc ngủ ngon nhẹ vào buổi tối. Anh dựa đầu vào xương quai xanh của cô rồi hôn nhẹ lên:"Mỗi tối phải hôn chúc ngủ ngon tôi đó. Em biết chưa?"

"Biết rồi. Nào ngủ thôi"

Anh ôm bọc lấy người cô, còn cô thì nằm gọn trong vòng tay của anh. Ngày đó lại trôi qua một cách bình yên, và tình cảm của hai người đã lan rộng ra hơn một khoảng xa. Chẳng ai ngờ tới, trong lòng anh. Cô đã chiếm một vị trí rất quan trọng từ lâu.

Đêm đó. Anh nằm ngắm cô ngủ say, mê mẩn vẻ đẹp tự nhiên hiếm có khó tìm này. Chẳng hiểu sao anh lại thích một người con gái không rõ lai lịch như cô. Đáng lẽ anh phải tống táng cô từ lâu.

Vậy mà vẫn giữ cô lại, còn cảm thấy cô rất thí vị, thú vị hơn những người phụ nữ trước đây. Sự khác biệt to lớn đó cũng đủ để anh nhận biết cô giữa dòng người đông đúc ngoài kia rồi.

Anh lén hôn lên trái và mái tóc mượt của cô. Rồi sau đó gửi một lời chúc giấc mộng đẹp đến cô và anh cũng nhắm mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ, có cô bên cạnh.