Bảo Bối, Cưng Chiều Mình Em

Chương 5



Buổi trưa. Do mãi mê giải quyết đồng tài liệu nên cái bụng của cô vẫn chưa biểu tình. Đến khi nó đói cồn cào rồi thì cô mới ngước lên nhìn đồng hồ trước mặt:"Ôi! Đậu xanh! Trưa vậy rồi á?"

Quay lại nhìn anh thì không thấy, anh đã rời đi từ lúc nào mà chẳng thèm gọi cô một tiếng gì cả. Hầm hực, cô nhịn ăn luôn. Tranh thủ buổi trưa, ý tưởng triền miên. Cô thiết kế nên một bộ trang phục mùa hè đẹp mắt.

"Nice! Đẹp rồi!" Cô dừng tay.

Tự Uyên ngắm nghía lại một lúc, thấy vẫn có chỗ nào đó không được ưng ý lắm. Đột nhiên trong đầu cô nhớ về phần bụng quấn băng gạc của anh. Thế là cô vẻ cho phần eo bó lại. Tuyệt!

Mà nghĩ đi nghĩ lại thì.. ngay cả tên sếp của mình cô còn không biết. Đúng thật là..

Đang suy nghĩ thì Huỳnh Thiên trở về. Cô lại mở máy tính ra, tiếp tục công việc. Anh đi qua cô mà không nói một câu nào. Chẳng hỏi han một lời nào.

2 tiếng đồng hồ trôi qua. Cái bụng nhỏ của cô cứ biểu tình liên tục làm cô không thể nào tập trung nổi. Thế là Tự Uyên xin phép anh đi ra ngoài để lấp đầy cái bụng.

Anh cũng đồng ý. Cô vọt lẹ xuống tầng dưới. Giờ đang buổi trưa chiều nên vẫn chưa có gì ngon để ăn cả. Cô đành ghé vào một cửa hàng tiện lợi trước công ty và mua 2 hộp sữa milo.

Còn có mua vài quả táo về ăn cho đỡ chán. Về tới phòng làm việc. Cô bỏ đồ xuống, lấy một quả táo và một hộp sữa ra rồi đi tới đưa cho anh:"Táo ngon lắm. Mời ông chủ"

Anh nhìn quả táo rồi nhìn cô:"Rửa chưa?"

"Đương nhiên là... chưa rồi. Hehe" Cô thu tay, lau lau qua loa quả táo rồi lại giơ trước mặt anh:"Sạch rồi. Ông chủ yên tâm"

Huỳnh Thiên vẫn chần chừ một lúc, cô nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ. Lâu quá cô bèn nói:"Ông chủ không ăn hả? Vậy tôi ăn nhá?"

Cô định thu tay lại anh cầm lấy quả táo rồi cắn một miếng:"Không ngon lắm -1 điểm"

"Hể???"

Cô ấm ức quay về bàn và ngồi xuống. Lôi một quả ra ăn thử:"Ngon vậy mà bảo không ngon"

Huỳnh Thiên nghe thế thì đứng dậy. Đi lại bàn làm việc của cô rồi lôi 2 quả táo khác ra. Sau đó, quay về bàn làm việc của mình:"Cảm ơn! Giờ thì ngon rồi"

"Ơ kìa!! Ông chủ!?" Cô vừa sốc vừa bất ngờ trước hành động của anh.

"Ơ gì. Ăn đi. Không thì tôi lấy luôn 2 quả kia bây giờ"

Cô vội hốt lấy 2 quả trong túi đồ, ôm chặt vào người.

Trời ơi! Cái dáng vẻ tham ăn này kìa! Đáng yêu chết mất!? - Nội tâm Huỳnh Thiên khen ngợi.

Sau một lúc giải quyết cơn đói. Cô lại tiếp tục làm việc thôi. Ngày đầu tiên mà sao nhiều việc dữ, nếu không làm song bây giờ thì cô phải ở lại tăng ca hoặc đem về nhà thức trắng đêm để làm.

Trời ơi! Tui khổ quá mà!?

Mới đó mà thời gian trôi qua nhanh quá. Đã đến giờ tan làm nhưng cô vẫn chưa làm xong. Quả là giống với dự tính. Anh đứng dậy thu dọn tài liệu chuẩn bị về, nhưng thấy vô vẫn đang cặm cụi làm thì đi tới gõ nhẹ lên bàn 3 cái:"Tan làm rồi"

"Ông chủ về trước đi. Em về sau, tối em không muốn mất ngủ đâu" Cô vừa trả lời vừa làm.

Anh thấy cô chăm chỉ như vậy thì rủ lòng tốt. Làm giúp cô một nữa tài liệu:"Em mà làm hết đống này được thì chắc em thành cây củi khô cũng nên đấy!"

"Thì cũng tại ông chủ chứ tại ai nữa!"

"Hửm?" Anh ngước lên nhìn cô với vẻ mặt cực nghiêm túc khiến cô rút lại lời vừa nói.

Mấy tiếng sau lại trôi qua. Cuối cùng hai người cũng làm xong. Đồng hồ cũng vừa chỉ đến 8 giờ tối tròn. Cô ưỡn người một cái rồi thu dọn đồ đạc lại ngăn nắp.

"Ông chủ. Em về đây nhá"

"Từ từ đã"

Anh tắt máy tính xong, cầm áo khoác lên rồi đi lại phía cô:"Trả tiền công đi"

"Em nghèo lắm. Không có tiền đâu ông chủ. Tí em còn phải ghé vào cửa hàng để trông tiệm giúp người ta nữa"

"Ờ. Vậy thì đi thôi"

"Hả? Đi đâu cơ?"

Anh không nói gì mà đã đi trước. Cô vội vàng đi theo. Tối rồi nên công ty không còn ai. Xuống tới bãi đỗ xe, anh lấy trong túi ra một chìa khóa và một điều khiển.

Vừa bấm một cái chiếc xe ô tô đen trước mặt họ đã sáng lên. Anh mở cửa bước vào ngồi ghế lái. Cô tính ra ghế sau ngồi thì anh bảo cô ngồi ghế phụ đi. Thế là cô cũng đành nghe theo anh, mở cửa ra rồi vào ngồi.

Huỳnh Thiên khởi động xe rồi lái đi. Ôi! Cái tốc độ bàn thờ này!?

15 phút sau. Hai người đã có mặt tại cửa tiệm. Cô và anh bước vào. Ông chủ cũ thấy cô thì cười nói:"A! Cháu đến rồi sao?"

Cô đáp vâng. Anh đứng sau cô, ông ấy trông thấy thì tiện miệng hỏi:"Bạn trai cháu hả?"

Cô vội xua tay:"Không phải đâu ạ. Là sếp của cháu"

"Vậy hả? Nhưng mà nhìn cháu với thanh niên này đẹp đôi lắm đấy"

Ông ấy cười rồi đi tới đưa chìa khóa cho cô. Nhờ cô cạnh tiệm một lúc tới tầm 10 giờ thì đóng cửa hộ mình. Cô nhận lấy, ông ấy rời đi.

Giờ trong cửa hàng chỉ còn anh với cô. Cô đi lại chỗ quầy thu ngân, ngồi xuống mà thở dài. Cái bụng nhỏ của cô lại không ngừng biểu tình nữa rồi.

Anh tiện tay kéo một cái ghế tới ngồi trước mặt cô:"Tôi đói rồi"

"Em cũng vậy. Ăn gì đó ha?"

Anh gật đầu. Cô đi lấy hai hộp mì tôm và 2 bịch xúc xích, trả tiền vào tủ sau đó đun nước và pha mì.

Lúc đó, điện thoại để trên bàn của cô phát sáng. Anh bảo điện thoại cô có tin nhắn. Cô mới đáp lại:"Chắc là tin rác thôi. Nếu không ngại thì ông chủ đọc dùng em đi"

Anh cũng không ngại, cầm điện thoại cô lên và mở khóa. Mở tin nhắn ra xem. Là tin nhắn của một người tên là Úy Trung gửi tới cô. Nội dung như sau:"Em à! Anh thích em lâu lắm rồi. Em có thể cho anh một cơ hội để tìm hiểu em được không? Anh có tiền, có nhà, có xe, chỉ cần là thứ em thích. Anh có thể cho em tất cả. Kể cả trái tim của anh"

Huỳnh Thiên vưa đọc vừa nhăn mặt. Sến dữ cha nội! Không nuốt nổi nữa, anh thẳng tay cho hắn ăn một quả block luôn cho nhanh và đưa hắn vào danh sách đen, xóa khỏi thế giới điện thoại của cô.