Bảo Mẫu À, Mình Yêu Nhau Nhé!

Chương 15: Đi Chơi Công Viên



Lúc này có một cô gái bước nhanh đến chỗ Minh Huy, cô gái trẻ cười nhìn anh:

- Anh Huy, em đã sắp xếp mọi việc, mong anh sẽ vừa ý

Minh Huy gật đầu quay qua nhìn Tường Vy rồi giới thiệu:

- Tường Vy, đây là Gia Mỹ giám đốc công viên này, hôm nay tôi đưa gia đình đến thăm quan

Gia Mỹ có chiều cao hơn một mét tám, màu vàng ánh kim, rất nổi bật, nhìn rất cá tính, trên người một áo thun ba lỗ ngắn vừa qua chân ngực màu đen, chiếc váy dài vừa đủ qua mông, để lộ vòng eo nhỏ nhắn, có đính một viên đá ở rốn, một đôi chân dài thon gọn, trắng nõn nuột nà làm biết bao chàng trai quay lại ngắm nhìn.

Gia Mỹ miệng tuy cười nói với Minh Huy nhưng mắt không ngừng quan sát Tường Vy người con gái đang đứng cạnh anh và hai bé con, nhìn thì Tường Vy thấp hơn Gia Mỹ một chút, khuôn mặt cô không sắc sảo bằng, nhưng nhìn rất ngây thơ, trong sáng.

Hôm nay Tường Vy mặc chiếc váy tùng xòe dài đến tận mắt cá chân, tay dài phồng cách điệu,phía cổ có thắt nơ to đùng đúng chuẩn " kính cổng, cao tường " một tấc thịt cũng không để lộ ra ngoài, Gia Mỹ thầm cười cô là một người lạc hậu, quê mùa, nếu bây giờ cô mà biết chiếc váy Tường Vy đang mặc là do Minh Huy lựa chắc ả ta phải khóc cạn một dòng sông rồi.

Người ngoài mặc ra sao cũng được, còn người phụ nữ của anh là phải như vậy " kính cổng, cao tường " khi đi ra ngoài.

Gia Mỹ cười, chỉ về phía Tường Vy hỏi:

- Anh Huy, đây là ai?

Minh Huy chưa kịp trả lời, thì Dưa Hấu chen vào, cắt ngang cuộc nói chuyện:

- Mẹ con tên là Tường Vy, cô thấy mẹ của con có đẹp không?

- Xí anh hai hỏi ngu, mẹ của Dâu Tây là đẹp nhất, không ai đẹp bằng

- Uhm mẹ là đẹp nhất, nhưng anh muốn hỏi cô Gia Mỹ không được à?

Dâu Tây nhíu mày đến sắp dính vào nhau, suy tư một lúc nhìn Gia Mỹ và hỏi:

- Cô Gia Mỹ ơi cô mặc vậy không sợ bị đau bụng sao? Bà nội của Dâu Tây nói mặc đồ hở rốn gió vô sẽ đau bụng đó.

Gia Mỹ cười gượng chưa kịp trả lời thì Dưa Hấu cũng đưa ra một câu hỏi khác cho Gia Mỹ:

- Cô Gia Mỹ trời nắng, mặc váy ngắn vậy không sợ nắng chiếu vào bị ung thư da à?

Tường Vy chỉ thầm cảm thán trong lòng " Ách hai bé con này cũng thiệt là, câu nào câu nấy đều làm người khác bị đau thương ghê gớm thật, không uổng công ngày thường mẹ thương các con đến vậy ha ha... "

Khuôn mặt của Gia Mỹ hiện tại tuy đang mỉm cười nhưng chắc trong lòng đang thầm tức giận, cô ta cũng im lặng không thèm trả lời hai bé con nhưng đã đưa cặp mắt trìu mến lên người Minh Huy, cô ta định nói gì đó, lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã thấy bàn tay Minh Huy đang tay trong tay với Tường Vy, anh dùng tay còn lại giơ lên nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay anh:

- Giờ cũng gần trưa rồi, Gia Mỹ ở chỗ này có khu câu cá phải không?

- Uhm, em cũng đang định dẫn mọi người đến đó, giờ lên xe đi

Một chiếc xe điện chở khách chạy tham quan ở khu vui chơi này cũng đã đến, bác tài xế bước xuống cuối chào, mời mọi người lên xe, một hàng ghế chỉ ngồi được hai người.

Minh Huy vừa ngồi xuống ghế thì Gia Mỹ cũng lên theo ngồi cạnh anh, Dâu Tây bước lên ngồi vào lòng anh:

- Con muốn ngồi cạnh cha à, sao cô Mỹ lại dành chỗ của con?

- Vậy à, con cũng có thể ngồi trên mình cha như vậy mà, cô ngồi cạnh hai cha con con.

- Con không thích, chỉ muốn ngồi riêng cạnh cha thôi.

Bé con vừa nói miệng méo mó, nước mắt rưng rưng như sắp khóc, Gia Mỹ chỉ đành nghiến răng, nghiến lợi nhả ra từng chữ:

- Được, cô biết rồi cho cô xin lỗi

Gia Mỹ gượng cười, bước xuống ngồi ở hàng ghế sau. Minh Huy cười tươi dỗ dành cô con gái nhỏ.

Dưa Hấu thì ngồi cạnh Tường Vy cả hai đang ngồi ăn kẹo mút, vừa hóng chuyện ở băng ghế trước mặt của cha con Minh Huy và Gia Mỹ đến khi hết chuyện thì cả hai ngắm cảnh bên đường.

Khi đến nơi câu cá, mọi người vừa xuống xe Dâu Tây phát hiện mẹ và anh trai đang ăn kẹo mút mà không cho mình:

- Cha! mẹ và anh hai kẹo không cho con ăn, con giận hai người đó, cha cũng không được chơi với họ nữa.

Minh Huy lắc đầu ngao ngán nhìn hai mẹ con Dưa Hấu đang nói chuyện với nhau, tay họ đang lựa chọn cần câu cá, anh liền bế cô công chúa nhỏ của mình lên:

- Mẹ và anh hai ăn kẹo mút không cho cha con mình, vậy giờ hai cha con mình đi mua kẹo bông gòn ăn, không cho hai người đó ăn chung

- Dạ

Dâu Tây hai mắt sáng ngời, gật đầu cái cụp, đụng trúng vai anh rồi hít hà than đau, anh phải vừa đi vừa xoa trán cho công chúa nhỏ của mình.

Một lát sau trên tay Dâu Tây cầm một cây kẹo bông gòn màu hồng, Minh Huy cầm hai cây kẹo một trắng, một hồng đi lại chỗ cô và con trai đang câu cá.

- Kẹo bông gòn cha mua ngon lắm, mẹ và anh hai không được ăn, vì hai người xấu ăn kẹo mút không cho con ăn chung lêu lêu.

Cô nhìn Dưa Hấu cuối cùng cũng hiểu vì sao nãy giờ mình bị Dâu Tây cho ăn ' bơ ', dù rất muốn thân thiết nhưng không được, Tường Vy nào có muốn ăn tại vì lúc cô vừa lên xe Dưa Hấu đã lột sẳn kẹo mời cô ăn, nếu cô không ăn sợ cậu bé buồn, ai ngờ giờ bị Dâu Tây giận.

Tường Vy lấy hai cánh tay của mình chéo lại, nắm lấy hai lỗ tai mình, nhìn Dâu Tây:

- Mẹ xin lỗi cục cưng, lần sau mẹ không làm vậy, để Dâu Tây của mẹ buồn nữa đâu, Dâu Tây ngoan không giận mẹ và anh hai nửa nha, mẹ thương con nhiều thật nhiều luôn, mẹ vừa câu được một con cá, tí mẹ kêu người ta chiên cho con ăn nha, cục cưng, cục hột xoàn.

Minh Huy đợi con gái không để ý, đưa cho cô và con trai mỗi người một cây kẹo bông gòn, Dâu Tây còn giận dỗi, chu cái mỏ dài gần tám thước của mình ra:

- Tại sao cha cho mẹ và anh hai ăn kẹo? Con còn giận họ lắm đó

Minh Huy cười xoa đầu con gái nhỏ nhẹ, giải thích:

- Cha đâu có cho mẹ và anh hai ăn đâu, cha chỉ cho cô Vy và con trai của cha ăn thôi, nên cha không có sai, không có thất hứa với con đúng không cục cưng?

Dâu Tây đang tập trung suy nghĩ lời cha nói, cô bé thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn nghĩ chưa ra là sai ở chỗ nào, cả ba người kia nhìn khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của cô bé, rồi lại nhau nhịn cười muốn bị nội thương.

Hình ảnh ngọt ngào của gia đình bốn người này,làm cho Gia Mỹ đang ngồi trong phòng ăn vô cùng tức giận, tay ả vô thức bẻ gãy cả một đôi đũa, khi cô nghe Minh Huy nói chuyện với con gái gọi Tường Vy là " cô Vy ", trong lòng Gia Mỹ quyết tâm dành Minh Huy về bên mình.

Nhờ có sự sắp xếp của Gia Mỹ nên gia đình Minh Huy đang ở khu vực ăn uống VIP của công viên, nơi đây mỗi phòng đều như một căn hộ có đầy đủ tiện nghi, có đường đi ra hồ câu cá.

Câu cá một lúc cả bốn người chỉ câu được một con cá rô bé tẹo teo, Minh Huy tức quá đã vào phòng thay một cái quần short, anh bước xuống hồ, cầm theo cái rổ quyết tâm xúc cá lên ăn cho nhanh vì câu lâu quá.

Hồ cá nước chỉ cao hơn đầu gối người lớn một chút, Tường Vy và hai bé con trên hồ ra sức hò hét cổ vũ, còn chuẩn bị cả một cái xô thật to để đựng cá.

Những phòng khác, lúc đầu câu cũng không dính cá nên đều về phòng gọi thức ăn nhưng giờ thấy có người xuống hồ bắt cá nên mọi người đều hưởng ứng.

Khoảng 10 phút sau cả hồ cá có gần hai mươi người đàn ông xuống hồ đua nhau bắt cá, các chị em phụ nữ trên bờ đều cầm xô chờ người đàn ông của mình bắt được cá bỏ vào, Minh Huy và trợ lý Minh là bắt được nhiều cá nhất, nên được rất nhiều người khen và ngưỡng mộ.

Gia Mỹ cũng ẻo lả, lượn lờ giả bộ hò hét theo mọi người.

Một giờ trôi qua ai cũng mệt lả, cá dưới hồ cũng đã bị bắt sạch, anh giao cho nhà bếp chuẩn thức ăn, giờ anh cùng hai con, Tường Vy, Gia Mỹ, trợ lý Minh cùng vào phòng, ăn món ăn cô đã chuẩn bị sẵn.

Sau khi ăn trưa xong, Gia Mỹ ra về, cô dỗ hai bạn nhỏ ngủ, điện thoại của Minh Huy thì liên tục có số điện thoại lạ gọi đến, khi anh bắt máy đều toàn là giọng nữ, ngỏ ý muốn làm quen anh, bị gọi đến tức giận anh tắt nguồn điện thoại, đang bực bội bước vào phòng thấy hai con đã ngủ, anh vô tình nghe cô đang nói chuyện điện thoại ở phòng kế bên:

- Chị muốn xin số điện thoại của anh Minh Huy sếp của em à?

- Chị cho em biết số tiền cụ thể đi ạ?

- Chị cho em năm triệu.... tút.... tút... tút

Điện thoại cô lúc này đã bị Minh Huy giựt lấy, tắt nguồn, anh quay sang nhìn cô với vẻ mặt rất giận.

- NGUYỄN! THỊ! TƯỜNG! VY! Em giỏi lắm dám lấy số điện thoại cá nhân của anh đem cho người khác, bán giá năm triệu rẻ bèo?

Tường Vy cười tươi nhìn anh, gân cổ lên cải bướng:

- Anh đi câu cá hay đi rải thính?

- Anh đi câu cá, có mặt em và con mà? Em đang ghen à?

- Em không có ghen, do từ trưa đến giờ em bị biết bao nhiêu người làm phiền toàn hỏi về anh, mệt quá nên em cho họ số điện thoại để họ tự nói chuyện với anh để em đỡ phiền, tiền thì họ tự cho em, có tiền tự chui vào tài khoản ngu gì từ chối phải không anh?

- Để anh xem em nuốt trôi số tiền đó được không?

Cô không nói gì, đi nhặt điện thoại vừa mở nguồn lên đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, kèm theo tin nhắn đòi cô phải trả lại số tiền họ mới vừa chuyển cho cô.

Tường Vy ấm ức, ngậm ngùi chuyển trả lại số tiền cho từng người, cô vừa mất số tiền mới vừa vào tài khoản chưa kịp nóng chỗ, giờ còn lỗ thêm tiền phí chuyển tiền trả nợ, Minh Huy đứng kế bên cười hả hê, xoa đầu cô:

- Khi những người đó gọi cho anh thì anh đã cho trợ lý xử lý rồi. Lần này cho em chừa cái tội dám đem số điện thoại chồng mình bán cho người khác, cầm cái thẻ này mà xài đi, anh đảm bảo nhiều hơn tiền em bán số điện thoại của anh.

- Em gả cho anh hồi nào, mà anh tự xưng là chồng em?

- Giờ thì chưa gả, sau này cũng phải gả cho anh thôi, gọi anh là chồng trước cũng không sao

- Anh quá tự tin rồi, em thà để ế đến già cũng không lấy anh, giờ em qua ngủ với hai con đây

- Uhm, chúc bà xã ngủ ngon, nhớ mơ về anh moa moa

Minh Huy vừa nói vừa làm động tác mi gió, cô lắc đầu, đi về phòng hai con ngủ. Khi Tường Vy và hai bé con thức cũng là lúc mặt trời đã lặn.

Minh Huy và hai con đã ra sân chơi với mọi người rồi chờ cô xuống ăn 101 món ăn từ các loại cá được đầu bếp nấu cho mọi người ở khu VIP vì đây là cá họ bắt lúc trưa.

Đang ăn được một lúc thì tiếng nhạc đã nổi lên. Dâu Tây, Dưa Hấu, Tường Vy và Minh Huy cùng nắm tay nhau đến nơi phát ra âm thanh ấy.

Càng đi gần đến âm nhạc lại càng rõ, càng hay, từng dòng nước bắn lên cao vút tạo ra những âm thanh, hình ảnh vô cùng đẹp, xanh đỏ, tím,vàng.... cả bầu trời đêm càng thêm rực rỡ như những pháo hoa ngày Tết