Bảo Mẫu À, Mình Yêu Nhau Nhé!

Chương 16: Xác Định Mối Quan Hệ



Các bạn nhỏ được anh đưa vào khán đài ngồi ngắm nhạc nước vô cùng thích thú. Dâu Tây và Dưa Hấu hò hét lên khi những dòng nước được bắn lên trời cao vút rồi rớt xuống.

Có những giọt nước bắn trúng người rất mát, mọi người được xem chung cũng vô cùng thích thú, tiếng hò hét không ngừng, đây là đêm nhạc nước được anh cho chuẩn bị riêng cho cô và hai bé con nên hình ảnh rất đặt biệt đẹp hơn ngày thường nhiều: có hình những trái tim lồng ghép vào nhau,....

Khi buổi nhạc nước kết thúc cũng hơn mười một giờ đêm, hai bé con đã bắt đầu thắm mệt. Dâu Tây ôm cô ngủ say sưa, miệng cũng chảy ke. Dưa Hấu là anh hùng nhí đang cố gắng mở mắt để không ngủ rồi chảy ke tùm lum như em gái mình nhưng cặp mắt cứ dính chặt vào nhau, một lúc sau cậu bé cũng chìm vào giấc ngủ trên vai Minh Huy, hôm nay cả hai nhóc đã thức trễ hơn hai tiếng đồng hồ so với giờ ngủ của ngày thường, nên giờ không trách vì sao bé con ngủ ngon đến vậy, khi ngủ miệng hai con cứ cười suốt, nhìn mà cô vô thức cũng cười theo, Minh Huy một tay ôm con trai, một tay ôm hai mẹ con Tường Vy.

Không ai nói chuyện với nhau, cả không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng bước chân của anh và cô.

Khi Tường Vy đã bước vào xe cùng hai con ở ghế sau, Minh Huy cũng đã vào ghế lái, chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh, Tường Vy khẽ nói:

- Anh Huy, đến thứ sáu tuần sau hợp đồng làm bảo mẫu của em đã kết thúc.

- Uhm, để anh kêu trợ lý soạn bản hợp đồng mới, em có muốn thêm yêu cầu gì nữa không?

- Anh không cần chuẩn bị bản hợp đồng mới vì em muốn nghỉ việc, em nói trước để anh tìm bảo mẫu mới cho hai con.

Minh Huy siết chặt vô lăng, trong lòng anh lúc này vô vàng câu hỏi tại sao cô lại muốn nghỉ việc? Hay do mấy hôm nay anh tấn công quá làm cô sợ nên muốn tránh mặt anh? Không, dù bất cứ lý do gì cô cũng không được rời khỏi, anh và con lúc này thật sự rất cần cô.

- Em phải cho anh một lý do hợp lý? Hai con khó khăn lắm mới hết bệnh, em mà rời đi hai con sao chịu nổi?

Tường Vy không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, cô cười hỏi anh một câu hỏi khác:

- Anh hãy suy nghĩ thật kỹ trả lời em, hiện tại anh muốn chúng ta là gì của nhau? Bảo mẫu của con anh? Bạn bè? Người yêu?

Minh Huy không cần suy nghĩ lâu, anh đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời:

- Anh muốn em là..... Vợ của anh được không?

Tường Vy nghe xong câu trả lời của anh liền cười đến nhắm cả mắt, cô đáp lời:

- Ây da! Anh suy nghĩ xa quá rồi, giờ mình là người yêu của nhau được không anh? Còn về chuyện kết hôn thì từ từ cũng được mà không cần vội.

Tuy không nhận được câu trả lời như ý muốn, nhưng câu trả lời của cô anh thấy cũng không quá tệ, gánh nặng trong lòng cũng đã buông xuống được, mặt cũng đã vui trở lại, anh nhàn nhạt trả lời:

- Dù không thích mối quan hệ này lắm, anh chỉ muốn làm chồng em thôi, nhưng nó cũng không tệ nên anh tạm chấp nhận.

- Nếu em đã là người yêu của anh vậy em còn cần phải ký hợp đồng bảo mẫu của hai con nữa không?

- Uhm, giờ em chỉ cần ký vào giấy kết hôn với anh là được rồi, tối nay anh và con sẽ ngủ nhà em, sáng mai anh và em đi đăng ký kết hôn

- Hẹn hò trước, sau này kết hôn cũng được mà

- Không được, cưới vợ là phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày thằng khác cướp mất, đăng ký kết hôn chẳng qua có vài chữ ký thôi mà em, chỉ cần ký xong em muốn gì anh cũng chiều.

Tường Vy giờ mới phát hiện ra là anh đã rớt mất liêm sỉ từ lúc nào rồi, có nói cách gì cũng không vô tai anh hết, nên cô đành im lặng nhắm mắt ôm hai bé con ngủ, anh vui vẻ lái xe về biệt thự của mình.

Xe anh vừa vào biệt thự, dì Hòa và chú Trung đã ra bế hai bé con về phòng của mình, còn anh bế Tường Vy vào phòng anh.

Minh Huy nhẹ nhàng thay đồ ngủ cho cô được thoải mái, anh cũng thay đồ ngủ cho mình và nằm xuống ôm Tường Vy vào lòng, tất cả những gì anh làm với mình cô đều biết, nhưng cô không dám mở mắt vì không biết lúc này nên đối diện với anh như thế nào. Minh Huy cũng biết cô đang giả vờ ngủ, anh cũng không muốn vạch trần, anh ngoan ngoãn ôm cô một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi Minh Huy thức dậy nhìn sang bên cạnh đã không thấy người đâu, chỉ thấy một tờ giấy note cô dán trên đèn ngủ:

- Hôm nay đám giỗ mẹ, anh nhờ dì Hòa chăm hai bé con dùm em một ngày

...******...

6: 00 AM Nhà Tường Vy

Mỗi năm khi đến ngày giỗ mẹ mình, cô đều nấu một một mâm cơm chay mang lên chùa cúng vì tro cốt của mẹ cô được gửi ở chùa.

Tường Vy đang loay hoay trong bếp chuẩn bị thức ăn, tiếng chuông cửa bị ai đó bấm liên tục, cô vội ra mở cửa thì đập vào mắt cô là Văn Tùng bạn trai cũ của cô, trên tay hắn cầm một giỏ trái cây to, cô không nói gì bước lùi về sau định đóng cửa thì hắn đã nhanh tay đẩy cô sang một bên, rồi bước vào nhà một cách tự nhiên như nhà của hắn ta.

Tường Vy lắc đầu ngao ngán nói:

- Anh đến đây làm gì? Mau biến đi cho đẹp trời

- Hôm nay đám giỗ mẹ vợ, anh là con rể phải có bổn phận giúp em.

Văn Tùng vừa nói vừa chạy đến bếp bắt đầu rửa rau.

- Anh nói mà không biết ngượng mồm à? Tôi nhắc cho anh nhớ, tôi chưa có lấy anh bao giờ, tôi và anh đã chia tay từ rất lâu rồi, nếu anh có thời gian rảnh rỗi thì về dạy dỗ lại con Trang Đài đi, đừng để nó gọi điện, gửi hình 18+ của hai người cho tôi thêm lần nào nữa

- Em đang ghen với Trang Đài à? Chỉ cần em quay lại, anh sẽ lập tức bỏ nó liền.

Đáp lời bằng giọng cực kỳ vui vẻ.

- Tôi quá mệt rồi, anh làm ơn buông tha cho tôi đi, giỗ mẹ tôi, tôi tự lo được anh về đi

- Không, tôi sẽ ở đây giúp em, chúng ta đã có thời gian rất hạnh phúc bên nhau em có thể suy nghĩ lại chuyện chúng mình được không? Đừng vì hiểu lầm không đáng có mà bỏ lỡ nhau cả đời

- Tôi hiểu lầm nên chia tay anh à? No No! Không bao giờ có chuyện hiểu lầm ở đây cả, phải nói là tôi quá hiểu những chuyện anh đã làm sau lưng tôi, nên tôi mới phải chia tay anh đó.

- Em biết không từ lúc chia tay em đến giờ anh vẫn rất yêu và nhớ em

- Xem ra ngày hôm nay anh muốn nhắc lại chuyện cũ đúng không? Được tôi cùng anh ôm lại chuyện cũ, đây sẽ là lần cuối cùng nói đến chuyện này nên anh có ấm ức, khuất mắt cứ nói hết đi.

...*********...

Ngày đó, năm xưa khi Tường Vy còn là một cô sinh viên học rất giỏi, ngoan ngoãn, hiền lành nên rất được lòng những người xung quanh, đặt biệt là mẹ của Văn Tùng, bà thường xuyên đẩy thuyền cho con trai.

Khi Tường Vy và Văn Tùng thông báo hai người chính thức hẹn hò bà vui mừng còn bày cả tiệc mừng, giảm tiền phòng trọ cho mọi người.

Trong một buổi thi học kỳ cô vừa nộp xong bài thi, Tường Vy đã ngất xỉu, bạn bè thầy cô đều cuống cuồng đưa cô vào bệnh viện, đã gọi điện thoại cho Văn Tùng vào để làm thủ tục nhập viện, chăm sóc cho Tường Vy. Văn Tùng lúc này được xem là người thân duy nhất của cô.

Tường Vy nhập viện vì bị suy nhược cơ thể hơi bị nghiêm trọng nên cần ở bệnh viện vài ngày để theo dõi, ngày đầu anh còn vào chăm sóc, đến ngày thứ hai đã không thấy bóng dáng. Đến ngày thứ ba, khi cô nằm trên giường bệnh nhìn chằm chằm vào trần nhà, sau đó điện thoại trên tay cô cũng run lên, cô gấp gáp bắt máy, nhỏ giọng hỏi:

- Sao giờ này anh mới gọi cho em?

- Xin lỗi, hôm qua đến giờ anh bận quá vẫn không vào viện được với em, bác sĩ có nói khi nào em xuất viện không?

- Bác sĩ chỉ nói em cần ở lại bệnh viện thêm hai ngày nữa để theo dõi, em giờ hết tiền rồi, không biết giờ anh có thể.....

- Tường Vy!

Người đàn ông bên kia đầu dây đột nhiên hạ thấp giọng, khó xử nói với cô:

- Anh cũng có cuộc sống của riêng mình nên anh cũng rất cần tiền, không có tiền dư cho em mượn

- Em hiểu....

Trái tim Tường Vy đập chệch mất một nhịp, dù biết rõ bạn trai có lý do riêng nhưng cách anh trả lời vẫn rất khó chịu trong đó khiến cô rất ngượng ngùng và bối rối, anh có thiếu tiền như thế nào thì số tiền cô định mượn chỉ là con số nhỏ tiền tiêu vặt hàng tháng của anh. Mối quan hệ của họ hiện tại cũng được một năm rồi, là một khoảng thời gian không dài, không ngắn nhưng đủ để hiểu đối phương.

Điều kiện gia đình của hắn khá tốt, tiền lương cũng rất cao, hắn cũng không cần phải chăm lo cho cả nhà, nên tính ra có thể là rất dư giả.

Tường Vy vốn nhờ Văn Tùng trả tiền viện phí,sau vài ngày cô sẽ đi làm trả tiền lại cho anh nhưng còn chưa nói hết câu đã bị người ta từ chối.

Cô im lặng, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, sau đó nói vào điện thoại:

- Được rồi, anh cứ lo việc của mình đi, em không phiền anh nữa

- Ừ, Vậy em giữ gìn sức khỏe, chờ khi nào xuất viện anh sẽ qua đón em

- Dạ

Những cuộc trò chuyện của họ luôn nhạt nhẽo như vậy, gần đây ngày càng chán trường, rất ít liên lạc.

Nếu không phải Tường Vy nhập viện có lẽ người đàn ông này còn lâu mới gọi điện thoại cho cô trước.

Dù xuất phát điểm hai người không hề yêu nhau mà chỉ muốn thử tìm hiểu đối phương, trước sự tích cực đẩy thuyền của bạn bè và mẹ của Văn Tùng.

Cô cũng là con người, không phải cỏ cây vô tri vô giác nên sau một thời gian Tường Vy đã có tình cảm với Văn Tùng, nhưng hiện tại cảm xúc trong lòng cô vô cùng phức tạp, buông không được giữ cũng không xong.

Tường Vy nhạy cảm, tinh ý phát hiện Văn Tùng gần đây vẫn luôn trốn tránh cô, có lẽ không còn yêu nữa?

Nhắm mắt lại, cô không muốn tiếp tục suy nghĩ mà đi ngủ một giấc, chờ khỏe hơn rồi tính tiếp, hiện tại càng nhớ đến hắn, càng thêm thấy tức ngực.

Ngày Tường Vy xuất viện, cô tự mình làm thủ tục, tự sắp xếp quần áo sẵn chờ hắn đến.

Một giờ.

Hai giờ.

Năm giờ đồng hồ trôi qua

Văn Tùng vẫn không đến, cô gọi cho anh ta gần cả trăm cuộc anh vẫn không bắt máy, hơn hai mươi tin nhắn đã gửi đi vẫn không có hồi âm.

Giờ Tường Vy đã hiểu mình đã bị cho ' leo cây ', khi anh đã tự hứa đón cô từ hai ngày trước.

Cô vội vã bắt xe về nhà trọ, vừa về đến nhà Tường Vy cả người uể oải nằm ngửa ra, lưng vừa cảm nhận được sự mềm mại đàn hồi của chiếc giường hay liền thỏa mãn.

Lát sau, cô cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị tin nhắn đến.

||||| Truyện đề cử: Cuồng Long Vượt Ngục |||||

- Anh có việc gấp ở công ty, em tự về đi

Chỉ đơn giản mấy từ như vậy, không một lời xin lỗi. Để người khác đợi đến năm giờ đồng hồ, rồi nói như có chuyện gấp? Câu nói đó liệu có tin được không?