Bảo Mẫu À, Mình Yêu Nhau Nhé!

Chương 45: Đến Chết Mới Hiểu Thấu Lòng Người



Đúng, hôm đó Minh Huy bị sốt cao em đã cho người bỏ thêm vào một viên thuốc ngủ, sao đó cho Gia Mỹ vào nằm đợi người khác vào phát hiện ra mọi chuyện, anh cũng thấy đó đến trời cũng giúp em người hoàn thành chuyện này lại là Tường Vy, kế tiếp em cho người của em đang làm giúp việc ở nhà hai vợ chồng Minh Huy gây hiểu lầm liên tục như làm áo của Minh Huy dính son, trong túi áo thì có ' áo mưa ', trong xe thì có son môi.... tiếp theo cho người phá hỏng thắng xe của Minh Huy nhưng không ngờ người chạy xe đó gây tai nạn lại là Tường Vy.

- Em quả là độc ác.

- Cảm ơn anh quá khen, em vẫn không độc ác bằng anh dám liên tiếp lập ra những kế hoạch vu khống cho Minh Huy để về kinh doanh trở nên khốn khó, anh tìm cách để cả hai dẫn đến ly hôn rồi biến Tường Vy thành người của anh để cô ta dùng quyền lực từ nhà ngoại để cũng cố địa vị cho anh nhưng anh không ngờ Tường Vy lại xảy ra tai nạn cho nên anh áy náy, nên anh khổ sở, còn có.....

Cô ta nhếch môi

- Anh sợ hãi Minh Huy biết tất cả, em vì anh giả ngu bốn năm qua rồi, tốt nhất bây giờ trái tim này của anh nên chỉ đặt ở chỗ em Em không ngu ngốc như Tường Vy thực sự tin tưởng anh, nếu anh làm em không vui em sẽ tìm Minh Huy kể ra tất cả.

Nói cô ta hôn lên môi Kiến Văn nhưng án mắt là sự cảnh cáo.

- Dĩ nhiên em không muốn chúng ta đi đến bước đường đó...

Kiến Văn nhìn cô ta.

- Trang Đài mà anh quen biết vô cùng thuần khiết và thật sự yêu anh, em bây giờ vẫn thế chỉ là em nóng giận nói vậy thôi, anh đừng giận...

Nói rồi cô ta hôn lên môi Kiến Văn, anh ta thở dài rồi dơ tay ôm cô ta vào lòng cũng hưởng lấy nụ hôn vội vàng kia.

Giờ đây Tường Vy mới triệt thấu hiểu lòng người quá đáng sợ, chỉ vì danh vọng tiền tài mà sẵn sàng giết hại lẫn nhau, có yêu thương quý mến ai cũng phải chừa ba phần lại cho bản thân, để khi biết người phản bội cũng không đau đến thấu tận tâm can như bây giờ, đến chết đi mới hiểu được lòng người liệu cái giá này có quá đắt?

.......

Khu nghĩa trang lạnh giá bị bóng tối bao trùm, ở bãi đậu xe chỉ cần một chiếc xe duy nhất, Tường Vy đi từng bước quay về ngôi mộ của mình.

Muốn biết một người mất đi tất cả thì hãy nhìn cô lúc này. Vật chất, danh vọng quả nhiên chỉ là hư không? Thứ cô có lúc này để có thể an ủi bản thân và mang theo sang thế giới bên kia chính là tình yêu của Minh Huy, tình thương của những người thân, tội phước nghiệp báo của chính.

Nghĩ đến anh cô chị thấy đáng hận bản thân mình hơn, chỉ vì một phút bất đồng không tin tưởng làm tổn thương anh. Cô nhận kết quả như ngày hôm nay quả là xứng đáng rồi...

Màn đêm bắt đầu buông xuống, Minh Huy vẫn đứng đó, thân thể anh cao ngất như cây tùng không ngại gió đêm quật vào.

Tường Vy đi đến trước mặt anh, cô không biết khi nào thân thể mình sẽ tan theo mây khói, giây phút này có lẽ người cô không nỡ xa nhất chính là người đàn ông này.

Tường Vy giơ tay muốn chạm vào mặt anh nhưng không thể nào chạm được.

Cô nức nở bất lực rồi khóc thành tiếng.

- Minh Huy..... em sai rồi...... em sai rồi làm sao đây nhưng em không muốn biến mất...... Minh Huy, anh có nghe em nói gì không? Anh như thế này em làm sao an tâm mà đi đây..... Minh Huy cầu xin anh đừng hành hạ bản thân mình nữa được không?

- Hãy thứ cho em...... xin anh hãy tha thứ cho em...... á..... á.....

Bất giác lúc này một ánh sáng trên bầu trời lóe qua đám mây đen, như có một sức hút mạnh mẽ kéo linh hồn cô vào.....

Tường Vy hốt hoảng khéo tay Minh Huy

- Minh Huy..... Minh Huy.... cứu em.... cứu em... A.... a....

...***********...

Biệt thự nhà họ Vương

Trong ngôi nhà kính ở trên sân thượng, Minh Huy nằm trên chiếc ghế lười ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, đôi mắt anh đỏ hoe và sưng lên, một tay cầm ly rượu, một tay ôm bức hình Tường Vy vào lòng miệng lẩm bẩm:

- Vợ ơi! Em có nhớ đây là nơi đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau không? Nơi này cũng là nơi hẹn hò bí mật của chúng ta khi cần chốn tụi nhỏ.

Đáp lại lời Minh Huy nói chỉ là một sự im lặng nhưng anh vẫn nói:

- Em giờ ở đâu có nhớ anh không? Anh thì ngày nào cũng rất nhớ em.... em đã bỏ anh đi được bảy ngày rồi..... anh nhớ em lắm vợ ơi....

Từ ngày Tường Vy rời đi anh như kẻ mất hồn, anh không ăn uống gì ngoài rượu cả vì chỉ có thật say anh mới không nhớ về cô. Tất cả mọi việc ở công ty anh đều bỏ mặc cho cho Kiến Văn lo liệu.

- Vợ ơi! Anh sai rồi..... anh sai rồi... em đừng đi....... em quay lại với anh được không?

Hai anh em Dâu Tây và Dưa Hấu cũng không khá hơn anh là bao, cả hai không chịu ăn uống gì, căn bệnh trầm cảm và suy dinh dưỡng của hai con đã trở lại.

Cả căn biệt thự to lớn cách đây mấy ngày luôn tràn ngập tiếng cười, giờ đây lại vô cùng ảm đạm, lâu lâu lại có người làm vì nhớ cô mà chốn vào một góc nào đó mà khóc.

Ở một rất xa, trong một không gian thời gian nào đó không xác định được, vì một lực hút mạnh đã mang Tường Vy đến đây, khi cô còn đang ngơ ngác xác định phương hướng thì một giọng nữ vô cùng quen thuộc vang lên kèm theo những tiếng cười ma quái.

- Ha ha đường xuống vàng cuối cùng cũng đã có người bầu bạn cùng ta rồi ha ha

- Cô là Hiền Thục?

- Đúng vậy! Cảm giác âm dương cách biệt với người chồng mà cô yêu thương thật là tuyệt vời đúng không?

Hiền Thục vừa nói vừa bước đến chỗ Tường Vy, khắp người cô ta toàn là vết thương mùi máu tanh nồng nặc, ở bụng có một vết thương lớn đến có thể nhìn thấy nội tạng bên trong, trên tay ả ta cầm một nhánh liễu liên tục đánh vào Tường Vy, mỗi lần nhánh liễu chạm vào là cả người Tường Vy vô cùng đau đớn để lại một vết thương sâu hoắc, máu tươi không ngừng tuông ra, Tường Vy vừa tránh roi vừa hỏi:

- Tại sao cô lại đánh tôi?

- Tại sao à? Tại vì cô tôi mới bị Minh Huy đánh quăng xuống tàu buôn người, bọn chúng không ngừng đánh đập bắt tôi thành nô lệ tình dục, rồi bọn đó còn mổ bụng khi tôi còn thở thoi thóp để lấy hết nội tạng trong người tôi đem vào phòng lạnh để bán.

Cái chết của tôi không phải nên tính cho Minh Huy à? Đáng lẽ ra người ở đây lúc này không phải cô mà là Minh Huy chính cô đã đổi mạng cho anh ta. Hôm nay tôi sẽ đánh cho cô hồn phi phách tán không thể đầu thai.

Hiền Thục tiếp tục dùng nhánh liễu đánh vào Tường Vy, cô dùng hết sức lực của mình để cướp đi nhánh liễu kia. Tường Vy cố gắng nói chuyện để phân tán sự chú ý của Hiền Thục:

- Không lẽ tất cả mọi chuyện khiến tôi gặp tai nạn là do cô gây ra?

- Đúng, khi mới biết mình chết tôi vô cùng tức giận đã đến gặp hai người để trả thù nhưng không được do Tường Vy cô là một người có nội lực rất lớn từ việc thường xuyên ngồi thiền và đã mở được con mắt âm dương nên tôi không thể hại cô được.

Tôi định nhập vào xác Minh Huy vì mạng anh ấy rất hạp với tôi nhưng vì chiếc nhẫn cưới của hai người đã được khai quang, chú nguyện của một vị cao tăng nên tôi không vào được, tôi chỉ còn một cách là dùng lực kiểm soát hành động và lời nói của anh ta để khi anh ta nói chuyện với cô đều nói ra những lời khiến cô đau lòng, tôi khiến hai người luôn cải nhau, rồi điều khiển Trang Đài cho người đến phá thắng xe Minh Huy.

Rồi cô lại lấy chiếc xe đó chạy và chết đi ha ha giờ cô chuẩn bị biến mất khỏi thế giới này đi.

Hiền Thục cầm nhành liễu đánh vào Tường Vy nhưng khi vừa đưa lên cao đã bị một ánh sáng trắng lấp lánh cầm lấy, một giọng nói trong trẻo vang lên:

- Đã đến lúc dừng lại rồi Hiền Thục.

Hiền Thục và Tường Vy không hẹn cùng nhìn về phía ánh sáng ấy. Một dáng một phụ nữ trung niên ăn mặc vô cùng sang trọng, khuôn mặt vô cùng phúc hậu đi đến gần chỗ Hiền Thục:

- Cô cũng to gan lớn mật lắm dám ở đây làm loạn? Ai cho phép cô đánh người đến hồn phi phách tán?. Truyện mới cập nhật

- Bà là ai? Tại sao lại xía vào chuyện của tôi, bà mau đi chỗ khác để chúng tôi tính rõ ân oán với nhau.

- Ta là người cai quản ở đây, dám ở đây làm loạn muốn biến mình thành ác quỷ à? Ngươi đã đánh người ta ra nông nỗi này chưa hả dạ sao? Mau biến đi.

Vừa nói xong bà liền lấy trong túi xách một cây roi trên đó có rất nhiều gai nhọn quất vào người Hiền Thục khiến ả ta cực kỳ đau đớn nhanh chóng bay đi chỗ khác, từ trong không trung một người phụ nữ trung niên khác cũng rất xinh đẹp xuất hiện Tường Vy đứng im hai tay đưa lên dụi mắt, rồi nhìn bà thật lâu.

Người phụ nữ đó cười tươi phẩy tay ra hiệu cho Tường Vy lại gần mình, cô đã nhanh chạy lại ôm chặt lấy bà, giọng nói run rẩy, nghẹn ngào:

- Mẹ.... mẹ... cuối cùng con cũng được gặp mẹ rồi... con nhớ mẹ.....

- Uhm con gái ngoan, bị đánh đau lắm không con? Đây là Tĩnh Yên mẹ của Minh Huy cũng là mẹ chồng con đó mau chào mẹ đi con.

Mẹ Tường Vy vừa nói vừa chỉ vào người phụ nữ bên cạnh mình, Tường Vy cũng ngoan ngoãn chào hỏi:

- Con chào mẹ!

- Uhm con dâu ngoan của ta, con vất vả rồi, giờ con theo hai chúng ta về nhà để bọn ta trị thương cho con.

Mỗi mẹ nắm một tay Tường Vy dẫn đi nhưng nói chính xác hơn là bay chứ không phải đi. Cô tò mò hỏi mẹ ruột mình:

- Mẹ chúng ta đang ở đâu?

- Chỗ này gọi là Cõi Trung Ấm nơi giao nhau giữa người sống và người chết, khi người vừa chết đã dự xong tang lễ của chính mình thì linh hồn đó sẽ bị đưa vào đây để linh hồn mới đó không đi lang thang quấy nhiễu người sống.