Bắt Nhầm Yêu Đúng

Chương 52



Cô thư ký trẻ rót tách trà nóng thơm lừng mời bà, bà ậm ừ cảm ơn, nhìn Phan Đức ngồi đối diện, bà đanh mặt hỏi:

– Cái Diệp Anh nhà tôi hiện tại ở đâu?

– Cô ấy… đang ở nhà con ạ.

– Anh… tính thế nào với nó?

Bà hơi đỏ mặt hỏi anh, trong lòng vừa xấu hổ vừa ấm ức vô cùng. Con gái bà đã ở nhà anh rồi, rõ ràng là thế yếu. Ngày xưa, ông Thành phải theo đuổi bà đến mấy năm trời, đám cưới đình đám cha đưa mẹ rước bà mới chịu theo ông về làm vợ, chẳng gì bà cũng từng là người đẹp một vùng, giờ cái Diệp Anh còn đẹp hơn cả bà mà cuối cùng… lại phải chịu cảnh này, càng nghĩ lại càng đau.

Phan Đức mỉm cười, anh trấn an bà:

– Con rất muốn tổ chức đám cưới với em Diệp Anh. Nếu cô chú thuận tình thì con có thêm cơ hội để tổ chức một một đám cưới trang trọng nhất đón em ấy về làm vợ ạ.

– Ý bố mẹ anh thì sao?

Bà bực bội hỏi tiếp, phía bà không nói mà phía nhà anh mới khiến bà lo cho Diệp Anh. Phan Đức gật nhẹ đầu đáp:

– Việc ấy cô không cần lo ạ, ba mẹ con sẽ theo con.

Anh chỉ nói vậy cho người phụ nữ thương con trước mặt yên lòng, còn việc ba mẹ anh chấp nhận Diệp Anh, vui vẻ trong đám cưới đón cô về làm dâu là điều không thể. Hai người họ thậm chí còn không bao giờ chấp nhận một đám cưới, nhưng anh không cần sự có mặt của họ, vấn đề là, nếu họ không có mặt thì bố mẹ Diệp Anh cũng sẽ không chấp nhận.

Bà Hoài có chút hài lòng trước câu trả lời từ anh, bà hỏi tiếp điều bà sốt ruột từ tối qua tới giờ:

– Tôi muốn gặp cái Diệp Anh, anh cho tôi gặp nó được chứ?

– Vâng, trưa nay con cũng muốn về nhà, con mời cô đến nhà ăn bữa cơm với chúng con ạ. Giờ con cho người đưa cô về nhà con trước gặp Diệp Anh nhé!

Bà chẳng thể trách cứ điều gì trước cách anh đối xử với bà, chỉ là cứ nghe anh răm rắp bà không muốn, thế nên bà nhún vai đáp:

– Thôi khỏi phiền đến anh, anh cứ cho tôi địa chỉ nhà anh, tôi sẽ tự bắt taxi đến!

Phan Đức mỉm cười đồng tình, anh gửi bà một tấm giấy nhớ ghi địa chỉ biệt thự Trắng rồi tiễn bà khỏi cửa. Bà Hoài theo địa chỉ mà Phan Đức đưa, bắt taxi đến biệt thự Trắng sang trọng mà thanh nhã giữa khu vực nhiều cây xanh, trong lòng bà có ý hài lòng.

Bà vừa bấm chuông gọi cổng, bác Tâm giúp việc đã nhanh chân bước ra, vui vẻ tiếp đón:

– Chào bà, bà là mẹ của cô Diệp Anh phải không, mời bà vào nhà!

Bà thầm đánh giá Phan Đức chu đáo, đáp “vâng” một tiếng với bác giúp việc hơn bà vài tuổi. Diệp Anh lúc này đang ăn sáng trong phòng ăn của biệt thự. Sáng nay tám giờ ba lăm cô mới mở mắt sau một giấc ngủ mệt mỏi nhưng lại êm ấm vô cùng trong vòng tay anh. Nghe bác Tâm gọi mà cô giật nảy mình, miếng bánh ngọt suýt thì nghẹn trong cổ họng.

– Cô Diệp Anh, mẹ cô đến này!

Trời đất ơi… cô phải đối diện với mẹ cô thế nào đây? Cô tự trách mình là đứa con bất hiếu, bất chấp tất cả đi theo tiếng gọi trái tim làm bố mẹ cô đau lòng, nhưng có trong mơ cô cũng ngờ mẹ cô lại đến tận đây để gặp cô. Nhưng… mẹ cô làm thế nào mà tìm được đến đây, chẳng lẽ chính anh cho bà biết?

– Cháu nghe rồi, cháu ra ngay ạ.

Diệp Anh trả lời xong vội uống ực cốc sữa ấm, quệt giấy ăn qua miệng rồi bước nhanh ra phòng khách. Phan Đức không muốn nói trước cho cô biết việc mẹ cô đến đây vì anh muốn đem cho cô niềm vui bất ngờ. Mẹ cô đã chín phần chấp nhận cô và anh rồi.

Bác Tâm mời bà Hoài vào phòng khách sang trọng hòa hợp với tổng thể căn biệt thự, bác rót trà cùng chuẩn bị sẵn một đĩa bánh quy để mời bà. Nhoẻn cười bác nói:

– Cô Diệp Anh ra gặp bà bây giờ, bà ngồi chờ một lát. Mời bà uống trà ăn bánh!

– Cảm ơn chị.

Bà Hoài dửng dưng nói, vừa thấy Diệp Anh ở cửa phòng khách bà đã đứng bật dậy, bước đến gần hai mắt bà rưng rưng, muốn quát muốn đánh con nhưng nhìn vết bầm trên má cô bà lại sốt ruột, thở hắt một hơi bà quắc mắt hỏi:

– Mày bỏ nhà theo trai, tội phải xử thế nào hả?

– Mẹ… con biết là con sai nhưng… con không muốn lấy Nam. Mẹ có biết không, tối qua hắn suýt thì hấp diêm con, con điên lên dọa g.iết hắn thì hắn mới chịu thả con đi đấy!

– Cái… cái gì? Chuyện là thế nào, con kể rõ ra cho mẹ nghe đi!

Bà Hoài long đôi mắt ngạc nhiên cùng tức giận, lại cả thương xót con gái bé bỏng mà lòng dạ rối bời giục cô. Diệp Anh thở hắt ra, kéo tay mẹ về sofa, nhẹ giọng:

– Chuyện thế này, tối qua con cùng anh Đức bị một nhóm người truy đuổi, sau đó con bị bắt cóc đi, tỉnh lại con thấy mình nằm trên giường ngủ của thằng Nam, nó vồ lấy con định làm trò xằng bậy… Con tưởng toi với nó rồi đấy, may mà thoát được! Bố mẹ cứ ép con cho lắm vào, con nghe anh Đức nói chính nó bày mưu bắt con về, còn mua chuộc cả vệ sĩ của anh ấy bày bao nhiêu trò hại con. Lấy cái thằng ngụy quân tử ấy thì đời con chỉ có chan cơm với nước mắt thôi mẹ ạ!