Becoming

Chương 2: Ngươi là ai?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trên chóp của một ngôi đền, có một ác quỷ đang ngồi đấy và nhìn xuống biển máu ở phía dưới. Bọn khủng bố và các băng cướp ở khắp mọi nơi đã tụ tập xung quanh con mồi của họ và chúng đang xé thịt một người mặc áo choàng như một bầy linh cẩu vồ lấy một con linh dương. Gã bị đánh bằng những cây gậy làm từ sắt và đá, sau đó thân thể lại bị cắt xẻo bằng lưỡi liềm và cuối cùng là bị treo lên một chiếc Gibbet (*) tạm thời ở quảng trường trong thành phố để cho mọi người trong thành chiêm ngưỡng.

Chủ nhân chắc chắn sẽ không hài lòng rồi. Ác quỷ ấy tiếp tục nhìn chằm chằm vào hành động tàn sát đang diễn ra trước mặt hắn.

Những vụ giêt người như vậy đang ngày càng trở nên phổ biến ở vùng đất này và có lẽ nguyên vì là vì chiến tranh đang xảy ra. Các lực lượng chiếm đóng đã đẩy dân chúng đến bờ vực thẩm, chúng đánh đập và làm nhục họ, cướp bóc ở khắp nơi và chúng còn cướp đoạt đất đai của họ. Và đổi lại, dân chúng đã bắt đầu có hiện tượng chuyển sang bạo lực, họ bắt đầu ủng hộ cho bất kỳ quân nổi dậy nào và sẵn sàng đối đầu với quân đội của Đế chế vĩ đại. Do đó, đã có rất nhiều cuộc đụng độ tàn khốc đã xảy ra, và nguyên nhân chính là do chiến tranh đã khiến mọi người hành động giống như một con thú hoang không thể tự kiểm soát bản thân. Người đàn ông say rượu trước mắt hắn chính là một dự báo tương lai.

Hắn đã từng chứng kiến cảnh tương tự diễn ra trong quá khứ, và sẽ gặp lại nó trong tương lai. Lịch sử sẽ một lần nữa lặp lại, và trong một khoảng thời gian vô tận, mọi thứ sẽ đều lặp lại vô số lần. Những trận chiến vô nghĩa và không hồi kết giữa các phe phái và kết quả của nó không quan trọng lắm đối với hắn.

Hắn đã được triệu hồi để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, đạt được mục tiêu của kẻ triệu hồi và để lấy được linh hồn của kẻ đó... hắn sẽ không thèm quan tâm đến việc điều đó là đúng hay sai, chỉ cần chủ nhân yêu cầu, hắn đều sẽ tuân theo. Hắn thực ra đã sống đủ lâu giữa loài người để biết rằng cái nào 'đúng' và 'sai', 'tốt' và 'xấu', đây đều là những khái niệm dễ uốn nắn, hình dáng của chúng có thể tự do thay đổi và những bề mặt thô của nó đều sẽ được mài nhẵn để phù hợp cho bất kỳ câu chuyện nào, bất cứ lời nói dối vào mà con người muốn nói với bản thân và muốn tin nó.

Trong một dòng thời gian vô hạn, mọi thứ đều lặp lại và khiến tất cả những gì đã xảy ra trước đó đều trở nên vô nghĩa.

Đám đông ở dưới đã bất đầu thưa dần. Sự điên cuồng, tức giận và khát máu đã lên đến đỉnh điểm, nó dâng trào như một đợt thủy triều lớn, và bây giờ đã bắt đầu hạ xuống. Cơ thể bị cắt xén - và những gì còn sót lại của nó giờ đây đang bị treo lơ lửng trên quảng trường thành phố, thịt vụn và những sợi dây màu tìm xám đang lòi ra tự bụng anh ta, lủng lẳng y hệt một con lắc đồng hồ bị hỏng. Giữa trưa, mặt trời hiện đang lơ lửng ở chính giữa bầu trời không có một gợn mây, tia sáng của nó chiếu xuống thị trấn sa mạc một cách tàn nhẫn. Sẽ không bao lâu nữa, các xác thối rữa và đang thối rữa một cách bệnh hoạn này vẫn sẽ ở trung tâm thị trấn trong nhiều ngày tới. Và rất lâu sau nữa những phần còn sót lại của cái xác sẽ được đưa ra khỏi quảng trường bởi người trong ngồi đền.

Chủ nhân sẽ không hài lòng, con ác quỷ thầm suy nghĩa trong khi băng qua một con đường phủ đầy cọ và cây ô liu để trở về dinh thống đốc. Sự ngột ngạt và tĩnh lặng của cái nóng ở sa mạc đã bị chọc thủng bởi một cơn gió khô hanh thường xuyên thổi cát các vào mắt và miệng hắn. Hắn dường như có thể cảm thấy mặt đất đang âm ỉ bên dưới chân mình vì sự oi bức không ngừng này.

'Nạn nhân' - nếu cái tên này áp dụng cho bất kỳ ai ở trong trận chiến khốc liệt này - là một thầy tế lễ thượng phẩm, một thành viên của tầng lớp quý tộc - và nói rộng ra là thông đồng với Đế quốc cầm quyền; ẩn mình trong một liên minh sống cộng sinh để tận dụng nó mà duy trì sự sống và quyền lực của họ. Chủ nhân đã tin tưởng vào hắn có thể xoa dịu được các cư dân và có thể soi sáng cho họ về sự vô ích và điên rồ của các cuộc chiến kháng cự lại họ. Có thể thấy rõ, nếu như việc này thành công thì một chiến lược đàn áp mới được ra đời.

Ác quỷ đi qua mái vòm được làm bằng đá của cung điện và vào nhà ăn chính, hăn phải đảm bảo rằng mình đang dùng cử chỉ phù hợp theo sở thích của Chủ nhân. Gã hiện đang ngồi trên bàn ăn cùng với đám bề tôi trung thành. Áo choàng của bộ lễ phục dính chặt vào da thịt làm lộ ra hình dạng thối rữa và mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt đầy vết rỗ và phồng rộp của gã. Gã nhìn về phía con ác quỷ với vẻ mặt thích thú và nhẹ nhàng:

"Sao ngươi lại về sớm như vậy?"

Gương mặt của Chủ nhân ngày càng trở nên vặn vẹo vì tức giận khi hắn nói với gã về những biến cố đáng tiếc trên quảng trường thành phố. Quai hàm và nắm tay của gã siết chặt lại. Bỗng nhiên gã đứng dậy và đến gần ác quỷ đang đứng ở phía trước. Sự tức giận trong mắt gã ta giống hệt như một ngọn lửa đang quay cuồng dưới ánh mặt trời của sa mạc. Hắn đã giải thích xong mọi chuyện và bây giờ Chủ nhân đã đứng ngay trước mặt hắn. Không bỏ lỡ một nhịp nào, Chủ nhân giơ tay tát thật mạnh vào mặt của hắn, chiếc nhẫn được nạm ngọc của gã đã xé toạc một bên má của hắn, máu tươi lập tức chảy ra làm nhiễm đỏ một bên mặt. Nhưng con quỷ ấy vẫn cuối đầu giống như những gì đã được Chủ nhân dạy bảo và điều ấy cũng thể hiện rằng hắn phục tùng Chủ nhân của nó.

"Quỳ xuống" - Chủ nhân ra lệnh ngay khi ông quay trở lại gian phòng.

Ác quỷ cũng làm theo những gì mà gã ta nói, hắn cởi bỏ áo ngoài của mình, cúi đầu và bắt đầu nhập vai một kẻ người hầu trung thành với vẻ sợ hãi nhưng vẫn còn sự kính trọng dành cho Chủ nhân. Chủ nhân quay trở lại, trên tay là một sợi dây roi, gã quấn phần roi vòng qua bàn tay còn lại của mình.

Gã Chủ nhân vung sợi dây roi thật mạnh, quất liên tục vào da thịt trên người của con quỷ. Nếu có người đi ngang qua cung điện, chắc chắn sẽ nghe thấy những âm thanh rợn người của da thịt bị xé toạc và một thân thể đầy máu.

*****

*****

*****

"Ngươi là ai?" - một bóng dáng nhỏ bé cất giọng hỏi.

Những làn khói đen thi nhau bay quanh căn phòng, bỗng có một thân ảnh từ từ bước ra khỏi đám khói ấy, sự lạnh lẽo và ám ảnh bao trùm khắp phòng. Một cơn mưa lông vũ xuất hiện tạo thành một vòng xoáy lớn, hắn khẽ lắc mình, những làn khói và đám lông vũ mềm mại từ từ rơi khỏi người hắn, giống như những giọt sương sớm. Tồn tại và biến mất ngay khi bình minh đến. Hắc đã nhìn thấy tâm trí của cậu bé ấy - ngay cả khi hắn không có khuôn mặt và hình dạng - vì thế hắn biết rõ nhu cầu và mong muốn của cậu bé là gì. Hắn từ từ biến đổi hình dáng mà chủ nhân mới của hắn mong muốn. Những làn sương mù màu đen biến thành tay và chân của con người, hắn vuốt nhẹ chiếc áo vest và kéo thẳng đôi găng tay lụa màu trắng trên bàn tay mảnh mai của mình. Hắn bước qua từng cái xác chết, nội tạng còn sót lại, xương tay xương chân cũng quăng tứ tung, vô cùng hỗn độn. Sàn nhà ban đầu vốn màu trắng như đá cẩm thạch giờ đây đã nhuộm thành mà đỏ, đầy máu tanh và rác rưởi của loài người. Căn phòng vắng lặng như một lăng tẩm, chốc chốc lại vang những tiếng la hét kinh hoàng và tiếng than khóc thảm thiết như một làn khói độc dày đặc đóng băng cả bầu không khí. Tất cả bọn họ đều đang kêu cứu, la hét đầy thương hại khi móng vuốt của hắn siết chặt của họ làm đứt khí quản, cổ họng bị xé toạt bởi răng nanh của ác quỷ và hắn thích thú nuốt từng ngụm từng ngụm máu phun ra từ cổ của họ. Những đám khói đen của hắn chạm vào cơ thể họ và bắt đầu moi nội tạng ra khỏi cơ thể. Ngực và ruột của chúng đã bị cắt bỏ và xé nát trái tim đang đập của bọn họ. Tất cả đều la hét và kêu gào xin sự thương xót, tất nhiên là chẳng có sự tha thứ nào cả. Bởi vì thân thể bị dứt từng khúc và từng thớ thịt bị xé nát chính là minh chứng cho điều này.

Bây giờ xung quanh yên tĩnh một cách kỳ lạ. Hoàn toàn yên ắng ngoại trừ câu hỏi vừa mới được thốt lên bởi một sinh vật bé nhỏ trong chiếc lồng sắt có mái che ở ngay trung tâm hội trường.

Ác quỷ từ từ bước đến chiếc lồng, cúi người, đưa tay mở cánh cửa ra và nhìn vào bên trong.

"Ngươi là ai?" – cậu bé hỏi lại lần nữa, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một con ác quỷ, hay đúng hơn là hình dạng của một con người đã được biến đổi.

"Ngài đã gọi tôi đến, thưa ngài. Tôi là người mà ngài triệu hồi".

"Ngươi là một con quỷ" – cậu bé phỏng đoán. Đây không phải là một câu hỏi nhưng hắn vẫn tiếp tục trả lời:"Đúng vậy, thưa ngài".

Hắn tiếp tục quan sát đứa trẻ đang quỳ xuống và vòng tay qua các thanh sắt của chiếc lồng. Đây rồi, ánh mắt bé nhỏ của cậu bé. Cậu thật nhỏ bé, thật mỏng manh yếu ớt, đang nằm co quắp trên sàn nhà với với hai chan co lên và hai bàn tay ôm lấy đầu gối của mình.

Hắn không nhớ mình đã từng có một chủ nhân nhỏ bé như vậy.

Trên người cậu đầy máu và vô số vết thương, một số trong đấy lành lặn nhưng một số vẫn còn chảy máu; Những vết bầm giống như một tấm bản đồ chòm sao cổ, chúng đầy trên tay và chân của cậu. Bộ quần áo rách nát mỏng như tờ giấy bám lên bờ vai xương xẩu và lộ ra phần xương đòn mỏng manh. Sàn nhà trong chiếc chuồng dơ bẩn dính đầy bùn đất cùng máu khô cùng với sự ốm yếu và bẩn thỉu của cậu. Sự tham nhũng và mùi thối rữa vốn là những thứ có hại nhưng cũng không bằng thứ gọi là ma quỷ mà lại đội lốt người. Cậu có thể sẽ chết nếu hắn không kịp can thiệp để giải cứu cậu kịp thời khỏi những người vốn cùng là đồng loại của mình.

"Tất cả bọn họ đã chết?" - cậu bé run rẩy hỏi.

"Vâng, thưa cậu chủ. Ngài đã ước điều ấy và tôi đã thực hiện nó giúp ngài".

"Ta đã làm? Ta đã ước điều này? - hơi thở của cậu trở nên dồn dập hơn và đảo mắt nhìn quanh căn phòng.

"Phải. Ngài đã ra lệnh cho tôi ngay khi ngài triệu hồi tôi".

"Ta đã muốn cái chết của chúng phải đến một cách chậm rãi và đau đớn hơn nữa. Họ xứng đáng hơn với điều đó" - giọng cậu đột ngột trở nên vô cùng đanh thép và sắt bén hơn rất nhiều khiến cho con quỷ phải chớp mắt nhìn.

Cậu quay lại nhìn hắn và cẩn thận quan sát khi hắn nhìn chằm chằm mình từ phía bên ngoài song sắt. Da của ác quỷ này trắng ngà một cách lạ thường làm nổi bật lên những lọn tóc đen như mực trên mặt. Đôi mắt của hắn có màu nâu sẫm kỳ lạ, có lúc thì đỏ rực như rượu vang, có lúc lại là màu nâu như gỗ gụ. Biểu hiện của hắn cũng khiến người khác khó hiểu, không có ác ý, không có ham muốn, không có kinh thường và chỉ có một sự tò mò nhẹ nhàng mà thôi. Mặc dù cậu không rõ vì sao nhưng sự kết hợp này hơi khó hiểu một chút. Điều này không hòa toàn gây khó chịu mà nó còn xen lẫn một sự thân thuộc một cách kỳ lạ.

"Ngươi trông giống con người thật" - cuối cùng cậu cũng nói.

"Tôi không phải" - tên ác quỷ trả lời một cách đơn điệu. Để chứng minh điều ấy, hắn bẻ cong các thanh sắt và đưa chủ nhân mới của mình ra ngoài. Hắn vươn tay định bế cậu ra ngoài, nhưng cậu hoảng hốt co người lại và hét lên:"Đừng chạm vào ta!".

Hắn giật mình, rút tay lại và giơ lòng bàn tay của mình lên để xoa dịu cậu. Cậu quay sang chỗ khác, thu mình ngồi xổm một góc trong lồng và đối diện với hắn.

"Thưa ngài, tôi không muốn làm tổn thương ngài".

"Ta không muốn bị chạm vào" - cậu khẽ nói.

"Ngài bị thương rất nặng' - hắn đưa mắt nhìn xuống đôi chân gầy chằng chịt vết thương của cậu.

"Tôi không nghĩ rằng ngài có thể tự đứng được đâu".

Cậu nhíu mày nhìn tay chân của mình, vốn định giơ tay lên nhìn thử nhưng vết thương cũng theo đó mà nứt ra làm cậu nhăn mặt vì đau đớn. Cậu cố gắng đứng lên bằng đầu gối của mình nhưng ngay lập tức ngã xuống sàn, khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau ập tới. Cậu đưa mắt nhìn hắn một chút rồi quay đầu đi, buồn bã nói:"Được rồi" - lúc này cũng không thể không nói:"Ngươi có thể chạm vào ta". Những niềm tin hay sự can đảm trước đó được tạo ra đã không còn nữa.

Hắn tiến lại gần chủ nhân của mình, ôm cậu vào lòng một cách nhẹ nhàng hết mức có thể, dùng một tay giữ đùi của cậu và để cậu dựa vào vai mình. Bỗng hắn nhíu mày vì thân thể của chủ nhân mình quá nhẹ. Hắn có thể cảm nhận được cậu đang căng thẳng như thế nào và luôn cuộn người lại khi hắn chạm vào người, dường như cậu có thể chịu đựng được nó nhưng chỉ ở mức có thể mà thôi.

"Đốt nó đi" - Cậu tựa đầu vào cổ của ác quỷ và thì thầm nói. "Đốt tất cả thành tro. Không được để sót lại thứ gì".

"Yes, my lord"

Ngay lập tức, hắn vung tay trước ngọn đuốc đang được gắn vào cây cột ở gần đó, ra hiệu cho ngọn lửa bùng cháy lớn lên, giải thoát khỏi sự khống chế và len lỏi mọi ngóc ngách trên tường, bắt đầu nhấm chìm cả căn phòng trong biển lửa. Họ bước ra khỏi lồng giam chung quanh đầy những mảnh vụn của xác người rải rác trên mặt đất, mọi thứ đều bị ngọn lửa nuốt chửng, mọi thống khổ và sự thanh khiết giả tạo đều biến mất.

*****

Hắn đứng bên ngoài nhìn một chút, cùng với cậu chủ nhỏ tuổi đang được ôm trong vòng tay của hắn, cùng nhau nhìn đám cháy bao trùm khắp cả nhà thờ và từng cụm từng cụm đám khói màu xám đầy tro bay lên như những bóng ma trên bầu trời đêm không ánh sao. Hắn quay đầu lại và nhìn chủ nhân của mình đang quan sát cảnh tượng kia với một vẻ mặt vô cùng thản nhiên và điềm tĩnh. Hắn nhìn vào hình ảnh ngọn lửa trong đôi mắt của cậu, quả là một hình ảnh vô cùng tương phản, một màu xanh lam tuyệt đẹp như đại dương, một màu tím thuần khiết trong suốt như ngọc cùng ít màu đỏ tươi của máu vẫn còn đang chảy ra từ nơi mà họ khắc dấu kí khế ước. Hắn nhịn không được mà đưa tay vuốt ve khóe mắt màu tím của cậu chủ nhỏ. Cậu bối rối né đi khi bị hắn chạm vào, cùng vì thế mà hắn ngừng lại, giống như chột dạ mà dừng lại. Cảm nhận được sự khó hiểu của chủ nhân khi bị hắn nhìn chằm chằm quá nhiều, nên hắn đã quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục hướng mắt vào đống lửa và chờ đợi.

"Ngươi định làm gì ngay lúc này?" - cuối cùng cậu nói.

"Bất cứ điều gì khi cậu chủ ra lệnh" - hắn trả lời.

Cậu gục đầu vào vai của hắn, thất thần hỏi:"Bất cứ điều gì sao?"

"Vâng, thưa cậu chủ. Trong suốt thời gian hợp đồng của chúng ta diễn ra, tôi sẽ thuộc về ngài. Tôi sẽ là của ngài và thực hiện bất cứ yêu cầu gì mà ngài muốn. Tôi sẽ dùng bất cứ mọi thủ đoạn để đạt được yêu cầu mà ngài đưa ra".

Cậu nhìn hắn và hơi bị sốc, choáng ngợp và kiệt sức. Cậu nghĩ rằng những gì mà mình đang làm là rất to lớn và không thể lường trước được hậu quá sắp tới.

"Ta sẽ gọi ngươi là gì đây?" - bây giờ cậu không thể không hỏi nó.

"Tên của ngươi là gì?"

"Ngài có thể gọi tôi là bất cứ gì nếu ngài muốn".

- --------------------

(*) Gibbet:



Mình không có beta cho nên có thể có sai sót trong quá trình edit, mọi người cứ sửa lỗi cho mình và mình sẽ sửa lại sau ^^