Becoming

Chương 3: Sự trống trải



Toàn bộ thị trấn sa mạc đều bị nhấn chìm trong màn đêm u tối, chỉ có một ánh sáng duy nhất chính là ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng khuyết dẫn đường xuyên qua bóng tối. Màn đêm đã mang theo một làn gió mát thoang thoảng thổi qua khu vực này, đem lại khoảng thời gian nghỉ ngơi êm dịu sau cái nóng chói chang oi bức vào ban ngày. Cả thành phố đã đi vào giấc ngủ từ lâu và không khí nhộn nhịp vào ban ngày đã được thay thế bằng tiếng gió thoảng và tiếng ve sầu kêu.

Toàn bộ dinh thự rộng lớn chìm vào yên tĩnh. Mọi nhiệm vụ đề đã hoàn thành, việc lập ké hoạch cho ngày hôm sau cũng đã xong, Chủ nhân thì đã yên giấc trên giường và cũng không có yêu cầu gì của cậu. Ác quỷ ngồi trên chiếc giường hiếm khi được dùng của mình trong phòng ngủ của người hầu và lẳng lặng nhìn bầu trời sa mạc lấp lánh qua một khung cửa sổ nhỏ. Hắn nhìn chằm chằm vào các vì sao, đây được cho là sự hiện diện của thần thánh, là thông điệp của các vị thần, là những dấu hiệu của sự diệt vong, nạn đói và chiến tranh. Hắn chỉ nghe thấy những tiếng vọng trong không khí và những hạt bụi mà hắn từ lâu đã không gặp.

Hắn hiếm khi thấy mình không có việc gì để làm cả. Vì vậy hắn vẫn tiếp tục nhìn qua cửa sổ, nhưng nó thật sự nhàm chán. Hắn nghĩ vậy.

Hắn không thích những khoảnh khắc này. Nếu được nói lên nỗi lòng của mình, hắn sẽ nói hắn không muốn đắm chìm vào khoảng không im lặng của màn đêm. Vì chúng mang lại cho hắn một cảm giác khó chịu, tâm trí của hắn cũng không còn tỉnh táo, giống như chúng đã bị những tia lửa mang đi mất. Cảm giác ấy... là đau đớn? Nó dường như cùng tồn tại với cơn đói của hắn, một thứ dường như tạo nên bản chất của hắn, nhưng thực tế là chẳng có gì cả. Giống như sự trống rỗng của vũ trụ vậy, không gian giữa nguyên tử và phân tử, không gian giữa các vì sao và thiên hà. Thứ đó không phải là bản chất của hắn, mà là sự trống trải trong hắn mà thôi. Cảm giác này không phải là thực thể (*) mà là cảm giác cô độc bao trùm.

Thực thể (entity): là một cái gì đó như tự chính nó, như một chủ thể hoặc như một khách thể, một cách thực sự hay một cách tiềm năng, một cách cụ thể hay một cách trừu tượng, một cách vật lý hoặc không. Nó không cần là sự tồn tại vật chất. Nói riêng, vật trừu tượng và trừu tượng pháp lý được coi như là các thực thể. Nói chung không có giả định rằng một thực thể là sống động (animate), hoặc là ở hiện tại.

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%B1c_th%E1%BB%83

Thời gian là một thứ kỳ lạ đối với ác quỷ, và trong khoảnh khắc này thời gian dường như trôi chậm lại giống như nó bị dính một liều thuốc mê vậy. Nó giống như một làn sương mù dày đặc, chính vì thế khi hắn nhìn chằm chằm vào không gian và thời gian rộng lớn, những gì mà hắn có thể thấy được chính là bóng tối vô tận giống như màn đêm của sa mạc.

Hắn nghĩ hắn có thể nghỉ ngơi một chút. Mặc dù giấc ngủ không phải là nhu cầu thường xuyên của ác quỷ giống như con người, nhưng có đôi khi hắn cũng cần nó để phục hồi sức mạnh của mình hoặc phục hồi lại sức khỏe sau khi hứng chịu với vô số vết thương tàn bạo trên cơ thể. Cây roi của Chủ nhân cũ đã để lại những vết hằn trên khắp cơ thể của hắn, chúng giống hệt như những vết xước gây ra bởi con quái vật bên khung cửa sổ. Cảm giác sờ vào chúng vô cùng chân thật.

Nếu hắn là một người có máu M... chắc điều này khá là kích thích.

Hắn thở dài và nằm ngửa ra giường của mình, hắn nhìn lên và lần theo những vết nứt trên trần nhà, nhìn đến con châu chấu nhảy từ bậu cửa sổ đến mép tán gỗ rồi nhảy ra khỏi cửa sổ và bị màn đêm nuốt chửng. Hắn nhìn vào cánh tay mình, quan sát làn da màu ô liu của mình, đưa những ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ những đường gân xanh xung quanh cánh tay. Hắn véo vào những vết vảy đã lành quanh thân mình và hắn quan sát vết máu chảy ra, hình ảnh này vô cùng chói mắt, giống hệt như những viên ngọc trai đỏ lăn dày trên làn da rám nắng. Hắn đưa ngón tay dính đầy máu vào miệng, híp mắt nếm mùi vị kim loại của máu, thật là một mùi vị kích thích đầu lưỡi nha.

Hắn nằm nghiêng, khoanh chân lại và nhìn vào bức tường trong căn phòng. Hắn cố gắng lắp đầy tâm trí mình bằng một thứ gì đó, cố gắng nhớ lại một điều gì đó. Hắn cố gắng đưa ra một hình ảnh, một bài hát, một mùi hương. Cố gắng kể lại cho mình một câu chuyện. Thứ duy nhất tĩnh lặng vào sáng sớm chính là sự im lặng chết người trong tâm trí của hắn. Hắn đưa tay ra như muốn bắt lấy một thứ gì đó, nhưng chẳng được gì cả.

Cuối cùng hắn cũng từ bỏ mọi nỗ lực của mình, nhắm mắt lại và cố gắng chìm vào giấc ngủ.

*****

*****

*****

Đứa nhóc này... thật khó chiều.

Hắn phát hiện ra điều này khi đang chăm sóc, dọn dẹp và sữa chữa những vết tích bị hư hại của dinh thự. Có rất nhiều gạch vụn và bụi bẩn. Hắn đứng đó và cố lục lọi những ký ức rời rạc và vụn vặt về vị chủ nhân mới của mình.

Bất kể là vui, buồn hay sững sờ, hình tượng cậu bé khi được hắn giải cứu đã biến mất giống như một đống tro tàn của trang viên Phantomhive cũ, chỉ để lại Sebastian với một đứa trẻ bị chấn thương khắp người và bị bao trùm bởi sự giận dữ và sợ hãi. Giờ đây, cậu là một cậu bé mười tuổi liều lĩnh bất chấp tìm đến bóng tối, la hét, cầu xin sự giải thoát và không màng đến hậu quả. Cậu cuộn tròn trong một góc phòng ngủ của mình khi Sebastian cố gắng rửa vết thương và thoa thuốc, hắn đã cố làm vô cùng nhẹ nhàng.

"Đau! Ngươi thô bạo quá đi!" - Ciel hét lớn, co lại người vào tuờng và cố gắng đánh "người quản gia" của mình bằng cái chân nhỏ xíu.

"Tôi xin lỗi cậu, nhưng tôi cần phải làm việc này" - Sebastian nói với một giọng điệu rất nhẹ nhàng và điềm tĩnh.

"Ông Tanaka cũng thường làm việc này cho ta nhưng ông ấy nhẹ nhàng hơn ngươi nhiều" - cậu rên rỉ và xoay người lại, cố gắng bảo vệ vết thương của mình khỏi những vết chấm của thuốc sát trùng trên khăn rửa mặt của Sebastian.

"Vâng, nhưng thiếu gia, tôi không phải ông Tanaka" - Cậu bé cuối đầu, giống như không thể cãi lại.

"Cậu chủ, hãy nhớ rằng tôi không phải là người giám hộ của cậu hay là ba mẹ cậu. Tôi là quản gia của cậu" - Sebastian lặp lại một cách khéo léo.

"Ta biết..." - Ciel nhỏ giọng nói.

"Ta biết ngươi không phải".

Cậu lúc này trông rất nhỏ bé và lạc lõng vô cùng. Trái tim của hắn không nhịn được thắt lại, một cảm giác đau đớn lạ thường. Hắn nhận ra rằng ở nơi sâu thẩm trong trái tim của mình bỗng xuất hiện một thứ cảm giác kỳ lạ, và nó đang cố gắng giải phóng khỏi nơi đấy.

Hắn hít một hơi, cố gắng chế ngự cảm xúc của mình và kiên nhẫn thử lại một lần nữa.

"Cậu chủ, làm ơn-" - Hắn bắt đầu điều chỉnh giọng nói của mình trở nên nhẹ nhàng giống như một người cha, người mẹ đang ôn nhu khuyên bảo đứa con của mình, hắn từ từ lấy khăn lau vết thương cho cậu.

"Tránh xa ta ra!" - Ciel lại tiếp tục khóc và thu mình vào góc phòng.

"Đừng chạm vào ta!! Ta không muốn người khác chạm vào..."

"Cậu chủ, làm ơn, hãy tin tưởng ở tôi" - Sebastian cuối người xuống ngang tầm mắt cậu, cố gắng tỏ ra mình không hề đe dọa, giống như đang gọi một con vật nhỏ bé.

"Tôi không muốn làm hại cậu".

"Tại sao ta phải tin ngươi? Ngươi là một con quỷ!" - Cậu nhăn mặt lại và tiếp tục khóc, những tiếng nấc đau đớn vang lên giống như muốn xé toạc cổ họng của cậu vậy.

"Phải, nhưng đó là điều được ràng buộc bởi hợp đồng để bảo vệ cậu" - Sebastian thở dài một tiếng.

"Tôi đã thề là sẽ trở thành người bảo hộ của ngài và tôi chắc chắn sẽ làm được".

"Ngươi nói rằng ngươi sẽ không làm hại ta?"

"Không, thưa cậu. Tôi sẽ không bao giờ làm hại cậu".

"Vậy mà ngươi muốn giết chết ta và ăn linh hồn của ta" - Sebastian nhìn cậu trở nên đau khổ hơn, giọng nói của cậu cứ như bị bóp nghẹn bởi những tiếng nức nở và chúng bị mắc kẹt trong nỗi tuyệt vọng ngày càng lớn. Đôi mắt của cậu trở nên ướt át, những giọt nước mắt vì tức giận bắt đầu lăn dài trên má.

"Vâng, thưa cậu chủ. Nhưng đây là thứ phải đánh đổi khi cậu đã thành công báo thù. Đó mới chính là bản chất của giao ước giữa hai chúng ta".

Lúc này, cậu trở nên cuồng loạn hơn, liên tục hít sâu, một sự điên cuồng giữa tiếng nức nở, miệng thở hổn hển và lồng ngực liên tục nhấp nhô giống như sự hít thở tuyệt vọng của con cá đang vùng vẫy khi bị mắc phải lưới.

"Làm sao ta có thể chắc chắn rằng ngươi không làm hại trước khi ta báo thù thành công? Chắc chắn rằng ngươi sẽ không nóng nảy, buồn chán, đói khát mà xé xác ta, xé nát chân tay của ta?" - Cậu bắt đầu nghẹn ngào trong tiếng nức nở khi thốt ra:"Thực sự, có gì chắc chắn được chứ?" - Gương mặt cậu lấm tấm những giọt mồ hôi, ánh mắt của hắn rơi vào những giọt nước mắt tràn mi của cậu, chúng lăn dài trên má rồi xuống đến cằm khi cậu tuyệt vọng thốt lên những lời nói ấy cùng với từng tiếng rên rỉ từ lồng ngực.

"Thưa cậu chủ, xin hãy hiểu cho" - Sebastian nói một cách nhẹ nhàng, cố gắng trấn an chủ nhân của mình một lần cuối:"Phá vỡ hợp đồng không phải là bản chất của tôi".

"Bản chất của ngươi sao? Phải là bản chất của giao ước giữa chúng ta, đúng không?" - Ciel hét lên giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, cơn ho ập tới nhưng cậu cố nén lại trong từng tiếng nức nở:"Còn bản chất của ngươi thì sao, Sebastian? Ngươi có thể nói gì đó với ta về nó không?"

Sebastian thở dài. Hắn cảm nhận được sự vô ích của việc cố gắng lý luận với một đứa trẻ khi nó đang trong tình trạng như vậy. Hắn đứng dậy, cuối đầu trước người chủ mới đang đau khổ, vô cùng cứng đầu của mình và bước ra khỏi phòng.

*****

Hắn không thể nói cho cậu biết được rõ tính tình của mình.

Và hắn từ đâu sinh ra.

Hắn không thể nhớ được ngày sinh của mình. Thậm chí hắn còn không chắc liệu mình có phải là được sinh ra hay không. Nếu như thế gian này khi hình thành đã tạo sẵn nên một đường thẳng không gian, hắn không rõ được rằng mình đang đứng trước hay đứng sau vạch thẳng đó. Hắn không thể nhớ nó. Nếu phải đưa ra một phỏng đoán, hắn sẽ nói rằng hắn không được sinh ra. Hắn là một sinh vật bất tử. Tuổi thọ của hắn sẽ kéo dài vô tận. Logic đưa ra một định lý, có sinh ra thì mới có chết đi - đây là một mối liên hệ hai chiều. Cũng giống như sẽ không có kết thúc nếu không có bắt đầu.

Tất nhiên, đây chỉ là những gì hắn suy nghĩ mà thôi.

Có quá nhiều điều về sự tồn tại của bản thân mà hắn không thể biết được. Hắn cho rằng đây là bản chất đối với cuộc sống của một con quỷ. Đổi từ hợp đồng này sang hợp đồng khác, linh hồn này sang linh hồn khác. Trong khoảng thời gian chờ đợi các hợp đồng tiếp theo, hắn sẽ trải qua một khu vực bóng tối ngoài phạm vi của thế giới, một vực thẫm trống rỗng, không gian và thời gian cứ dài vô tận, hắn sẽ ở đấy cho tới khi được triệu hồi lần nữa.

Khi được lệnh triệu hồi, hắn sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình, sẽ trở thành bất cứ điều gì mà chủ nhân của hắn muốn, sẽ đạt được những yêu cầu vô nghĩa mà chủ nhân yêu cầu, tìm mọi cách chiếm hữu và ăn linh hồn của họ - cho dù hắn không hề có hận thù gì với họ, đây chỉ là vì thỏa mãn nhu cầu của bản thân - cũng vì thế trong lòng hắn từ từ cảm thấy trống trải. Đặt câu hỏi về nó cũng không có ích gì. Đây vốn là cuộc sống của một con quỷ. Cố gắng truy tìm nguồn gốc của bản thân giống như cố gắng vạch ra vĩ độ và kinh độ để xác định tọa độ của một người đang chìm trong giấc mơ. Hắn nhớ một số thứ, những mảnh vụn ký ức vẫn luôn ở đâu đó trong đầu hắn, nhưng phần lớn chỉ là những ký ức về những người đã từng ký hợp đồng với hắn, ký ức về kiếp trước của hắn vô cùng mơ hồ giống như một làn khói và được bao phủ bởi một tấm màn nước.

Sự tồn tại của một con quỷ đã được định sẵn là một sự tồn tại cô độc, ngay cả khi hắn đã có giao ước. Hắn biết cảm giác cô đơn là như thế nào. Sự cô đơn khiến hắn có cảm giác đặc biệt giống như con người. Cảm xúc dường như đối lập với nhau và dường như chúng cùng tồn tại song song với nhau. Một người không thể tồn tại và không thể nhận thức được nếu không có mặt trái của nó. Không thể hiểu được ánh sáng nếu không biết rõ bóng tối, và bóng tối đơn thuần chỉ là sự vắng mặt của ánh sáng mà thôi. Lời nói dối chỉ được phát hiện ra khi nó gắn liền với sự thật. Ngay cả trong vũ trụ, có những thứ bạn nhìn thấy đôi khi lại tồn tại theo hướng bạn không thể mường tượng được. Phần lớn vũ trụ được tạo thành từ những vật chất mà ta không bao giờ có thể nhận thức được và sự tồn tại của nó chỉ có thể được xác định bởi chuyển động của các vật thể mà con người có thể nhận thức được. Do đó, ma quỷ luôn thấy rằng cảm xúc là như nhau; bạn sẽ không thể hiểu được tình yêu nếu không hiểu sự ghét bỏ là gì; bạn sẽ không thể hiểu được hạnh phúc trừ khi biết được sự tuyệt vọng. Chúng ta sẽ không cảm thấy chán nản nếu bản thân chưa bao giờ bị ràng buộc và bạn sẽ không cảm thấy cô đơn nếu bạn chưa từng có người thân.

*****

Vào đêm đầu tiên, và kể cả những ngày tiếp theo, vị thiếu gia đó vẫn không rời khỏi phòng của mình. Sebastian sẽ tự đi vào trong đấy để mang cho cậu bữa ăn và quần áo để mặc, hoặc chỉ đơn giản là vào để xem cậu còn thở hay không mà thôi. Hắn luôn nhìn thấy cậu ở trên giường, cơ thể nhỏ bé của cậu luôn được bao bọc bởi tấm chăn bông mềm mại từ Ai Cập, cậu cuộn tròn giống như một cái kén. Cậu không muốn thừa nhận sự xuất hiện của Sebastian và không nói một lời nào, kể cả phát ra bất kì âm thanh gì.

Sebastian sẽ đẩy chiếc xe chưa bữa tối hoặc một bữa ăn nhẹ cho cậu, và hắn cũng không nói lời nào mà đặt chúng ngay bên cạnh cậu, im lặng thu dọn những đĩa thức ăn vẫn chưa được cậu đụng tới vào bữa ăn trước.

Hắn tự hỏi rằng liệu con người có thể thực sự thoát khỏi sự tồn tại, bỏ đói bản thân để xóa bỏ chính mình hay không, giống như cách mà cậu chủ nhỏ của hắn đang làm.

Cuối cùng, vào hai tuần sau vị thiếu gia đó cũng xuất hiện. Sebastian đang ở trong bếp để giữ cho mình bận rộn và tìm cách đánh bóng những món đồ cổ được làm bằng bạc tuyệt đẹp của Phantomhives. Hắn ngồi trên băng ghế và đặt đống đồ trên chiếc bàn làm bằng gỗ sồi chắc chắn, trên tay là mảnh vải và dụng cụ đánh bóng đồ bạc, bỗng hắn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đến từ hành lang. Hắn nhíu mày đứng lên và bước tới cánh cửa, hắn dựa vào đấy là đưa mắt nhìn cậu chủ nhỏ của mình. Cậu nhìn thấy ánh mắt của hắn đang hướng tới mình. Cậu đứng đó và bất giác quay đầu đi hướng khác, hành động này khiến hắn nhướng mày tò mò.

Cậu trông thật yếu ớt và mỏng manh, cứ như thể cậu đang cố gắng gượng đứng dậy, nếu như nói và thở quá sức một chút thôi sẽ khiến cậu gục ngã, tan biến thành khói bụi và bị thổi bay bởi ngọn gió ngay dưới chân ngọn lửa đang tàn. Trái tim của hắn bỗng thấy đau nhói.

"Trong phòng của ta yên tĩnh quá" - cậu nhỏ giọng và cuối thấp đầu

"Ta không thể ngủ được" - tất nhiên đây là một lời nói dối. Cậu không ngủ được không phải là vì sự yên tĩnh của căn phòng mà là những tiếng la hét và rên rỉ cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Nhưng Sebastian lại chấp nhận lý do này, hắn gật đầu rồi lại tiếp tục công việc chà rửa đống đồ bạc. Để không làm phiền đến hắn, cậu cố gắng đi về phía giữa bếp. Sebastian cố gắng tập trung vào công việc của mình, cố tình không nhìn chằm chằm vào cậu chủ nhỏ của mình đang ngập ngừng quay lưng về phía mình, trông cậu giống hệt một kẻ lạc lối sợ hãi đang tiến đến một nơi hỗn độn, luôn luôn đề phòng sự phản bội.

Cuối cùng, cậu bước đến băng ghế và ngồi ở phía rìa cách xa Sebastian nhất. Hắn tiếp tục làm việc với đống đồ bạc trong khi Ciel vẫn cứ liên tục quan sát hắn, cuối cùng cậu cũng đầu hàng trước hắn. Ciel tiến tới gần hơn với Sebastian, cho đến khi cậu ngồi sát bên cạnh hắn. Ciel dựa người vào một bên và áp má mình lên cánh tay của hắn với ánh mắt thê lương vô cùng. Sebastian đặt đồ bạc đã được đánh bóng xuống và đưa mắt nhìn cậu khi cậu dụi mặt vào áo của mình. Hắn nhìn cái cằm nhỏ xinh của cậu khẽ run run và đôi mắt trở nên ngập nước, từng giọt từng giọt nước mắt lăng dài trên má. Trong một tháng qua hắn tận mắt chứng kiến cậu vượt qua những đau khổ, một nỗi đau đớn, những mất mát vô hạn ẩn chứa trong trái tim nhỏ bé giống như sự tàn lụi của ánh trăng.

Sebastian có thể nhìn thấy tất cả nỗi đau đó qua gương mặt nhỏ bé của cậu, và điều này càng khiến thứ tình cảm ẩn chứa bên trong hắn muốn thoát ra, con tim hắn đau nhói. Từ trước đến nay, đây có lẽ là hành động kỳ lạ nhất của hắn, đưa tay lên khẽ vuốt tóc cậu. Trong lòng hắn mong rằng cậu bé sẽ như mọi ngày mà đẩy tay hắn ra, nhưng cậu lại nắm chặt tay áo của hắn và ngày càng vùi sâu vào cánh tay của hắn.

Cậu không còn la hét, nức nở hay than vãn nữa. Căn bếp vẫn yên tĩnh giống như một khu mỏ hoang, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng thở hổn hển, tiếng sụt sịt và âm thanh sột soạt của vải vóc khi Ciel lau mũi vào cánh tay áo của hắn, và nước mắt của cậu thấm qua lớp vải áo sơ mi mỏng manh của Sebastian.

Hai người cứ ngồi như vậy cả giờ đồng hồ, Ceil thì cứ đau buồn về những thứ đã xảy ra với mình trong quá khứ còn Sebastian thì âm thầm ngồi bên cạnh ngắm nhìn sự thuần khiết và đầy mê hoặc từ con người của cậu. Những cảm xúc mới lại xuất hiện trong tâm trí hắn, khiến tim hắn lại đau âm ỉ.