Bên Em Khi Hoàng Hôn Tắt Nắng

Chương 28



Phan Đăng Hải ngồi xuống bên cạnh tôi nở nụ cười rất nhẹ, nhìn cả ba người trong nhà bằng ánh mắt đầy tự hào nói:

– Chẳng phải hôm nay con dẫn vợ con về đây sao?

– Ừ… có vợ là mẹ mừng rồi. Con dâu, con tên Nguyệt phải không con?

Tôi giật mình, không nghĩ bác gái quý phái ngồi đối diện tôi lại nhẹ nhàng chào đón tôi như vậy. “Có vợ là mẹ mừng rồi”… haha, xem ra xưa nay cả gia đình này sợ Phan Đăng Hải không lấy được vợ. Tôi tủm tỉm quay sang Hải một cái, rất nhanh nở nụ cười đáp lại bác gái:

– Vâng… con là Nguyệt… thưa mẹ.

Gọi một người phụ nữ xa lạ lần đầu tiên gặp là “mẹ” kể cũng hơi ngượng mồm, có điều ánh mắt ấm áp của người đàn ông bên cạnh khiến tôi vững tin hơn vào lời nói của mình.

– Hải nó nói về con với cả nhà mình rồi. Công ty của bố mẹ con dạo này thế nào? Mẹ ở nhà suốt cũng chẳng cập nhật tin tức gì…

– Bà này, chưa gì đã công ty… công ty, Thắng Lợi thế nào bà còn chẳng biết, hỏi nhà con dâu làm gì?

Đến lượt người đàn ông trung niên phong nhã thư sinh đeo kính gọng bạc lên tiếng mắng yêu vợ. Ông ấy cũng đã chấp nhận tôi. Có chút thoải mái, tôi vui vẻ đáp lời mẹ chồng:

– Dạ… công ty nhà con vẫn bình thường mẹ ạ.

– Lâu nay bố cũng không để ý nhiều, con dâu thông cảm cho ta nhé! Ba con… ông Minh vẫn khỏe chứ?

Bố chồng tôi hơi cười hỏi tôi, tay rót bia vào cốc cho Hải. Tôi có chút buồn, lâu nay Thắng Lợi coi thường chúng tôi thật, thảo nào Phan Đăng Hải chẳng thèm tìm hiểu gì về tôi khi tôi tiếp cận anh ta. Tôi ái ngại đáp lời bố chồng:

– Dạ… ba con đang đi chữa bệnh, có thể nói cũng không được khỏe bố ạ.

– Ồ… vậy à, tuổi tác rồi, con nhắc ba con ít bia rượu thôi đấy nhé con dâu! Thôi, cả nhà mình ăn đi, thức ăn nguội hết cả rồi!

Phan Đăng Hải rót cho tôi nước ngọt giống của em gái anh ta. Cô em chồng cứ tủm tỉm nhìn hai chúng tôi làm tôi ngượng đỏ cả mặt.

– Chị Nguyệt ăn nhiều vào nhé, em thấy anh Hải to gấp đôi chị đấy!

Vân gắp cho tôi miếng thịt bò bít tết giục. Hải lừ mắt với cô em làm cô gái lè lưỡi trêu lại.

– Chị có bị anh ý bắt nạt không chị?

Lại còn không? Tôi nghĩ trong đầu nhưng chỉ cười quay sang đáp lời cô em chồng có vẻ dễ tính:

– Anh Hải bắt nạt chị thế nào được, em cứ yên tâm.

– Haha… chị giỏi thế, anh ấy khó tính như ma, em cứ tưởng anh ấy ế rồi cơ.

– Ăn đi!

Hải đanh giọng, Vân nhún vai cười. Không khí quanh bàn ăn thoải mái dễ chịu khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Đã lâu lắm rồi tôi không được tận hưởng không khí gia đình thế này, nhớ đến cảnh quây quần ngày xưa sống mũi tôi bất giác cay cay.

– Món này cay à?

Phan Đăng Hải chú ý thay đổi rất nhỏ trong mắt tôi, tôi hơi sụt sịt cầm giấy ăn lau mắt gật đầu.

– Vâng, có hạt tiêu anh ạ…

Đúng là miếng thịt bò có hạt tiêu, tôi vin vào cớ ấy để hợp thức hóa cảm xúc đến bất ngờ mà tôi không ngăn được.

– Nguyệt không ăn được hạt tiêu à con? – Mẹ Hải có chút lo lắng, nhíu mày nhìn tôi hỏi.

– Không phải đâu mẹ, con ăn được mà… ngon lắm mẹ ạ.

– Ừ, mẹ tưởng không ăn được thì lần sau mẹ bảo chị giúp việc không cho vào nữa.

Tôi mỉm cười, lòng không khỏi xúc động trước tình cảm của gia đình Hải. Tôi đã e ngại việc đến với Hải nhưng buổi tối nay tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

– Con bắt đầu cảm thấy con dâu được mẹ chiều hơn con gái rồi đấy nhé! – Vân lém lỉnh trêu mẹ.

– Đương nhiên, con gái là con người ta, cô cũng mau kiếm cho tôi một anh chàng về đây đi! Gần ba mươi rồi đấy cô ạ!

– Con mới có hai tám thôi, mẹ đừng tính tròn thế chứ mẹ!

– Ngày xưa bằng tuổi cô tôi đã có cô rồi đấy!

Không khí bàn ăn vui vẻ khi hai mẹ con họ trêu nhau. Thì ra Vân hơn cả tuổi tôi, nhưng nhìn cô ấy rất trẻ. Hải im lặng, thi thoảng anh ta lại gắp đồ ăn cho tôi. Ánh mắt trìu mến của bố anh ta nhìn con trai cùng tôi khiến tôi có niềm tin anh ta sẽ trở thành một người cha rất được. Trời đất… tôi vừa nghĩ cái gì thế không biết? Chẳng thể biết cuộc hôn nhân này của tôi sẽ đi đâu về đâu. Một tờ hôn thú đâu thể khẳng định được điều gì, nhất là khi xuất phát điểm của cuộc hôn nhân này… cho đến hiện tại tôi vẫn chưa thể tin nổi.

– Thế hai đứa định bao giờ có em bé, có luôn đi cho mẹ nhờ đấy!

Tôi giật mình, hai má nóng ran cả lên liền cúi xuống giả bộ không nghe thấy, để mặc Hải muốn nói sao cũng được. Hải nhàn nhạt trả lời:

– Chuyện con cái cứ để tự nhiên thôi mẹ ạ.

– Ừ, cứ tự nhiên cho mẹ, không có kế hoạch kế hiếc gì đâu đấy. Ông nội đã hứa sẽ thưởng cho đứa cháu trai đầu tiên 5% cổ phần Thắng Lợi, hai đứa liệu liệu mà tính.

Gia tộc giàu có nên cách cho tiền cháu cũng khác thật. Mẹ Hải tiếp lời:

– Anh Quang nhà bác Trường mới có đứa con gái, mà là cháu đầu nên ông con cũng cho con bé 5%. Những đứa sau thì chỉ 2% thôi đấy!

– Được rồi, chuyện này nói sau đi mẹ.

– Đấy là mẹ cứ dặn thế để hai đứa còn liệu.

Hải tỏ vẻ khó chịu nên mẹ anh ta cũng không nói nữa. Bất chợt tôi có suy nghĩ, liệu có khi nào Hải muốn kết hôn sớm để… sinh con sớm vì mục tiêu này không? Thật lòng mà nói tôi còn chưa nghĩ đến việc có con với anh ta, chẳng biết ý anh ta sao nữa.

Mẹ chồng nhìn tôi cười nói:

– Không biết Hải đã nói với con chưa, nhà mình bố con có ba anh em trai, mỗi người lại có một cậu, sau này ai lên làm chủ tịch thay ông còn chưa biết đâu con ạ… Anh Hải làm tổng giám đốc cũng chưa ăn thua đâu con!

– Bà này, đang ăn ngon cứ nói đi đâu thế?

– Tôi nói cho con dâu hiểu chứ còn nói gì nữa. Con Nguyệt về đây là phải hiểu nhà mình, như bố con chẳng chịu đấu tranh, cứ chỉ thích chơi cây nên giờ ít cổ phần nhất nhà đấy! Nhà bác Trường vừa là anh cả lại vừa có đứa cháu gái rồi, giờ nhà bác ấy lại thêm một thằng cu nữa thì…

– Mẹ lo cái gì, anh Hải chẳng phải đang là tổng giám đốc sao, mẹ nghĩ anh Quang hay thằng Hiếu bằng được anh ấy à? – Vân xen vào.

– Con chẳng hiểu gì cả, không phải giỏi hay không giỏi mà ai có nhiều cổ phần hơn mới là người quyết định. Đến lúc nhà người ta lên nắm quyền rồi có khi lại hất mình đi ấy chứ!

– Ai hất mình mà hất, đều là anh em một nhà cả!

– Thôi đi ông ơi, người ta sợ mình hất họ nên họ lại hất mình trước đấy! Anh em thì anh em, giờ kiến giả nhất phận! Cứ phải vững vàng chứ yếu thế là coi như đội nón ra đi!

Bố chồng tôi có vẻ bực bội nhưng cũng không dám to tiếng, xem ra ông vẫn sợ bà một nước. Phan Đăng Hải chau mày, anh ta không nói gì cả. Tôi nén tiếng thở dài, xem ra trong những gia tộc thế này việc tranh đấu là không thể tránh khỏi, thậm chí thù trong giặc ngoài nhiều không đếm xuể, thế nên lúc nào Hải cũng căng như dây đàn là vậy. Dù sao… tôi cũng đã lên một chiếc thuyền với Hải, ít nhất anh ta sẽ hỗ trợ Ngọc Minh nên tôi không mong anh ta bị hất chân khỏi Thắng Lợi.

– Mẹ lo thế cũng là đúng ạ, chúng con sẽ cố gắng mẹ ạ.

Tôi trấn an cho mẹ chồng tôi an lòng, nhìn bà ấy lo lắng tôi thấy không được vui. Ý của tôi chỉ là hai chúng tôi sẽ cố gắng không để mất Thắng Lợi vào tay ai cả. Thế nhưng nói xong mới chợt nhận ra, hình như tôi vừa lỡ lời mất rồi. Cả người chợt nóng cả lên, hình như khóe môi người bên cạnh tôi khẽ cong lên. Mẹ chồng tôi nghe vậy dường như nhẹ nhõm liền nói:

– Con biết nghĩ cho nhà mình thế là tốt, sơm sớm cho mẹ bế thằng cu tí đấy nhé!

– Con gái có được không hả mẹ? – Phan Đăng Hải nhướng mày hỏi.

Tôi đá vào chân Hải một cái, anh ta làm lơ như không. Con cái gì lúc này, bao nhiêu rối ren mà giờ vì anh ta tôi có bầu sinh con lỡ việc thì chẳng thà tôi từ bỏ cuộc hôn nhân với anh ta còn hơn.

– Con nào cũng được, cháu nào bà cũng quý.

Mẹ Hải vui vẻ xuýt xoa, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng lên. Bà ấy rõ ràng là rất đẹp, có lẽ ngày xưa cũng từng người đẹp nổi tiếng một vùng. Bố của Hải cũng phong độ vô cùng. Cả nhà anh ta cứ như một bức tranh vậy. Gia đình tôi cũng từng một thời như vậy, chỉ tiếc là niềm vui chẳng thể kéo dài, lúc này chỉ còn lại toàn là nước mắt.

– Mẹ con chắc cũng còn trẻ nhỉ, con nói với mẹ con hôm nào hai bà thông gia đi spa với nhau cho vui.

Tôi giật mình, ái ngại đáp lời:

– Mẹ con… cũng đi cùng ba con rồi mẹ ạ, con sẽ chuyển lời của mẹ cho mẹ con, chắc mẹ con sẽ vui lắm ạ.

– Ừ, cứ bảo mẹ con thế cho mẹ, chị em gái là phải đẹp, con cũng thế, hôm nào rảnh hai mẹ con mình đi với nhau!

– Đấy, lại quên con gái mẹ rồi nhớ!

– Tôi không mời cô, bảo chồng cô chi tiền cho cô!

Tôi phì cười trước cách đối đáp của hai mẹ con họ, nỗi buồn cũng tạm vơi đi. Mẹ tôi thì không có cách nói chuyện như vậy, thái độ của mẹ tôi xưa nay ngọt ngào có chút nịnh tôi, thậm chí mẹ còn hơi dựa dẫm vào tôi. Nhưng… liệu gia đình Hải biết mẹ tôi hiện tại lâm vào sa ngã, không biết thái độ của họ sẽ ra sao, có còn đối xử tốt với tôi thế này không? Tôi khẽ run lên trước hiện thực…

– Con cần gì chồng, anh Hải chi nhá! – Vân cãi lại mẹ.

– Mày bảo chồng mày chi, vợ anh anh mới chi.

Tôi lại nong nóng người. Cái tiếng “vợ” này tôi quả thực chưa quen. Vân cắn môi, căm hờn nhìn ông anh trai.

– Đấy nhớ, có vợ một cái là quên hết anh em!