Bên Em Khi Hoàng Hôn Tắt Nắng

Chương 29



Hải mặc kệ vẻ không chịu của cô em gái. Vân bĩu môi với anh trai rồi lại cười. Dù chỉ mới gặp nhưng tôi đã cảm thấy quý cô em chồng này, hi vọng sẽ dễ sống với nhau.

– Hải đã nói gì với ông nội của con chưa? Trong ba thằng cháu ông lo cho con nhất đấy!

Tôi nghĩ bụng, với tính cách của Hải thì việc cả nhà lo lắng cho chuyện hôn sự của anh ta lâu nay là điều dễ hiểu. Anh ta không thiếu người theo đuổi nhưng vấn đề nằm hoàn toàn ở anh ta.

– Con đã nói với ông rồi, ông đang xem ngày tốt, dự kiến là đầu tháng sau mẹ ạ.

Tôi chợt cứng cả người, cả cơ thể khựng lại im lặng suy nghĩ. Đám cưới giữa tôi và Hải… tôi không nghĩ ông anh ta lại có quyết định nhanh đến như vậy. Như vậy chỉ còn chưa đầy một tháng nữa. Lúc này tôi quả thực không muốn nghĩ đến đám cưới.

– Ba mẹ Nguyệt thì thế nào hả con? Đến lúc ấy hai người họ đã về nhà chưa? Bố mẹ cũng phải qua nhà con nói chuyện nữa chứ, hai đứa đăng ký rồi là một chuyện.

Mẹ chồng hỏi tôi, tôi ấp úng đáp:

– Ba mẹ con… lúc ấy chưa về mẹ ạ.

– Thế bao giờ ba mẹ con về, đám cưới mà lại không có nhà gái thì làm sao được? Hải, con bảo ông xem lại đi con!

– Không sao đâu mẹ ạ, ba mẹ Nguyệt đang ở nước ngoài trị bệnh khó về kịp, nhà chúng ta cứ tiến hành thôi. Bên nhà Nguyệt cử đại diện là được.

Phan Đăng Hải bịa lý do giúp tôi, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đám cưới là chuyện cần thiết, hai người sống với nhau mà không danh chính ngôn thuận sẽ khiến thiên hạ nói ra nói vào, nhất là với gia tộc giàu có như gia tộc họ Phan. Mẹ Hải cũng dễ tính, bà ấy không nghĩ nhiều gật đầu:

– Ừ… nếu hai đứa tính thế cũng được, thật ra bố mẹ muốn gặp ba mẹ cái Nguyệt nhưng hoàn cảnh không cho phép thì thôi vậy. Hai đứa ở với nhau rồi mà không đám cưới thì chẳng ra làm sao cả, người ta cũng cười vào nhà mình. Ông bà nội các con cũng già rồi, người già mà không cưới xin gì là không yên tâm.

Hải gật đầu ra chừng nghe lời mẹ, tôi chỉ biết im lặng coi như đồng ý. Chuyện kết hôn này tôi sẽ để Hải toàn quyền quyết định, nhưng việc sinh con thì phải là tôi quyết định. Cuộc đời quá dài để bước thêm một bước sai lầm. Có thêm đứa con là cả một vấn đề trong mối quan hệ của hai người, lúc này tôi không muốn vội vàng.

Xong bữa tối tôi ngồi chơi uống trà với gia đình Hải thêm một lúc, chuyện qua chuyện lại thoải mái nhẹ nhàng. Bố chồng tôi cũng từng du học ở Pháp nên tôi cảm thấy gần gũi với ông hơn một chút. Hiện tại ông cùng hai người anh em trai đều giữ chức phó chủ tịch hội đồng quản trị Thắng Lợi, tuy nhiên ông không thích kinh doanh nên rút lui chỉ ở hậu trường vui thú điền viên. Mẹ chồng tôi ngày xưa từng là hoa khôi thật, thảo nào Phan Đăng Hải và em gái anh ta đều đẹp từ trong trứng nước, hưởng trọn cả bộ gen tốt của cha mẹ.

Đến chín giờ tôi xin phép từ biệt gia đình Hải, lên xe để Hải đưa tôi về. Tôi hơi mệt nên ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da êm ái, thả lỏng cơ thể nhắm hờ đôi mắt. Một hồi tôi chợt giật mình, cơ thể tôi lại ở trạng thái nằm ngang ngay trước cổng nhà tôi! Tôi ngại ngùng liền quẫy chân đòi xuống:

– Sao anh không đánh thức tôi, hàng xóm nhìn thấy tôi biết giấu mặt vào đâu?

– Tôi đánh cô lại mang tiếng vũ phu. Cô ngáy trên xe tôi cứ như xe tôi là xe chở heo không bằng!

Tôi vừa bực vừa buồn cười, lườm Hải một cái, lạch xạch mở khóa cổng. Quay lại thấy Hải chưa lên xe, tôi đẩy anh ta đi.

– Anh về đi, đêm tối nhà có một mình tôi, người ta nói cho đấy!

– Được rồi. Cô vào nhà ngủ sớm đi!

Hải mở cửa xe, chưa vào xe mà lại đứng yên chăm chú nhìn tôi. Ánh nhìn này làm tôi chợt ngại ngùng.

– Còn chưa về nữa? Đừng nói là mê tôi quá rồi đấy nhé!

– Chứ không tôi lấy cô vì cái gì?

Hả? Tôi có nghe lầm không? Phan Đăng Hải vừa nói cái gì ấy nhỉ? Tôi đứng ngẩn ra. Không để tôi được nghe thứ gì đó tương tự như thế để khẳng định là tôi không nghe lầm, Hải chui vào xe, đóng sập cửa lại.

– Vào nhà ngủ đi! Khóa cổng cho kỹ vào! Đếm đến ba là phải khóa xong cổng đấy. Một,…

Hải hạ kính xuống dặn tôi thêm một câu, bắt đầu khởi động xe. Tôi gật đầu, bước nhanh vào nhà trước khi Hải đếm xong, khóa chặt cánh cổng sắt trong sự giám sát của anh ta. Khi tôi khóa xong, chiếc xe cũng phóng đi. Đúng là… từ lúc gặp Phan Đăng Hải, cuộc đời tôi như bị giam lỏng dưới cai ngục là anh ta vậy. Chỉ là, sự cai trị này xem ra cũng không tệ cho lắm.

Sáng hôm sau Phan Đăng Hải cùng tôi lên máy bay đến tỉnh H cạnh tỉnh M, sau đó bắt taxi đến đồn công an sát biên giới. Tôi nén cơn xúc động nhìn mẹ trong buồng tạm giữ. Những đôi mắt thâm quầng, những mái đầu rối tinh gục xuống mệt mỏi chờ đợi người thân đến trước khi có phán quyết của cơ quan công an, mẹ tôi cũng là một trong số đó. Nghe có tiếng bước chân, nhóm người cả đàn ông cả đàn bà đều nhìn lên. Vừa thấy tôi, mẹ tôi lập tức lao đến, tóc tai rũ rượi, mắt mũi đỏ lòm gào lên:

– Nguyệt, con đến cứu mẹ phải không? Mẹ sợ lắm huhuhu… con cứu mẹ đi Nguyệt!

Tôi nuốt nghẹn trong cổ họng, cảm thấy xấu hổ vô cùng trước Phan Đăng Hải, lạnh giọng:

– Mẹ bình tĩnh đi. Con cũng không biết có cứu mẹ được không đâu.

Mẹ tôi trượt tay theo song sắt khóc nấc lên. Mấy tháng không gặp, mẹ tôi bủng beo, da dẻ vàng vọt, béo lên lại già đi quá nhiều. Tóc lấm tấm nhiều sợi bạc, nhìn mẹ lúc này chẳng còn là người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng mà tôi biết, cứ nghĩ mình nhầm người.

Tôi hỏi anh công an phụ trách:

– Anh có thể cho tôi gặp riêng mẹ tôi được không?

– Không được, chị cứ nói chuyện với bà ấy như thế đi. Nhóm người này manh động lắm, hôm trước có chiến sĩ bị họ đả thương rồi. Bọn họ không chỉ đánh bạc mà còn chơi ma t.úy nữa đấy.

Tôi sững sờ, nhìn mẹ tôi mắt long lên quát:

– Mẹ đừng nói với con là mẹ cũng dính vào cái thứ giết người ấy!

– Không… mẹ không dính, mẹ đâu có điên!

Nghe vậy tôi cũng dịu đi, đe giọng:

– Mẹ cứ ở đó thêm đi, con không hứa gì được đâu.

Tôi cùng Hải bước trở lại phòng cán bộ. Công an nói nhóm đánh bạc luân chuyển số tiền lớn, truy bắt nhanh thống kê trên hai tỉ đồng, để định tội thì cả bọn đều phải ngồi tù, có điều số người trong đó cũng lên đến hai chục người cả chơi bạc lẫn ngồi xem.

Tôi chán nản quay sang Phan Đăng Hải, trầm giọng:

– Tôi muốn cho bà ta ngồi tù, nhưng… bà ta dù sao vẫn là mẹ của tôi. Liệu… có cách nào cứu được mẹ tôi không anh Hải?

Phan Đăng Hải nheo nheo mắt khẽ gật gù. Tôi biết mình bắt đầu nợ anh ta, cảm giác lòng nặng trĩu. Với tôi mà nói, hôn nhân với Phan Đăng Hải chỉ giống như một thương vụ hợp tác, nợ tiền lại cả nợ tình thế này nữa tôi chưa biết phải tính sao. Khẽ thở dài một hơi tôi nghe Hải trao đổi với công an, một hồi theo anh ta ra ngoài. Lúc này tôi mới hỏi Hải:

– Mẹ tôi… sẽ thế nào vậy anh Hải?

– Chiều nay bà ấy sẽ được tại ngoại. Bên công an giải quyết sớm thôi. Cô muốn đón mẹ cô về cùng chúng ta chứ?

Tôi gật đầu, đôi mắt nhìn Hải vừa áy náy lại vừa biết ơn, có trong đó cả sự lo lắng. Cảm nhận đôi mắt chuyển vẻ khác lạ của Hải tôi liền quay mặt đi. Hải ghé sát tai tôi, không quên thơm nhẹ lên tai tôi nhồn nhột:

– Đêm nay… được không?

Tôi chợt nóng cả người, lúng túng, mặt mũi chuyển màu đáp:

– Được… được cái gì?

– Còn hỏi?

Phan Đăng Hải cùng tôi đi ăn trưa, lúc này đã gần một giờ chiều. Đồ ăn nơi núi rừng lạ miệng, dù nghĩ đến mẹ tôi không vui nhưng cũng cảm thấy ăn được.

Hải vừa ăn, thi thoảng lại nhìn tôi chăm chú. Những lời tối qua anh ta nói tôi vẫn chưa thể tin nổi, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thấy cũng đúng. Xem là tôi may mắn được anh ta nhìn trúng, có điều, con người này… tôi cảm thấy còn quá sớm để kết luận bất cứ điều gì. Tôi không còn là cô thiếu nữ mơ mộng như ngày yêu Quân, từ lúc nào chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi vô hình trước những người gọi là đàn ông. Hơn nữa với kẻ khó dò như Phan Đăng Hải, thực lòng tôi cảm thấy có chút e ngại, dù anh ta có những thứ khiến đàn bà dễ ngã lòng. Lúc này tôi có quá nhiều điều phải suy nghĩ. Tình cảm yêu đương chắc chắn không có chỗ khi ba tôi còn nằm đó, Ngọc Minh còn đang gặp vấn đề tài chính khủng hoảng.

Phan Đăng Hải cau nhẹ đôi mày, thấy tôi vừa ăn vừa ngẩn ra anh ta có vẻ không vui:

– Có hạt cơm kìa! Để phần tôi à?

Tôi chưa kịp gạt đi, bàn tay lớn đã chạm đến cằm, sau đó, đưa hạt cơm “để phần” lên miệng.

– Cô ăn đi, nhìn gì? Hay… tôi đẹp trai quá cô ăn không vào à?

Tôi bĩu nhẹ môi, nghe anh ta nói thế tôi ăn cho anh ta biết mặt. Ai chứ với Hải thì tôi không cần phải khách khí, no cái bụng trước đã còn đối phó bao việc, cả đối phó với kẻ khó hiểu như anh ta nữa. Có người tủm tỉm cười, lại gắp cho tôi miếng cá suối nướng đã cẩn thận gỡ xương vào bát.