[BHTT] Đồng Thoại

Chương 12



Chỉ là, chuyện đời nào như phim, tôi gặp được bạn hoặc bạn thấy tôi.

Giữa trưa hè oi bức, tôi vật vờ dưới gốc đa ấy, sắp ngủ gục rồi. Tôi mơ hồ cảm giác mình bị bóng đè.

Tôi mơ thấy bạn nói: "Thần tượng à, tớ muốn mình mãi đi cùng nhau."

Tôi mơ thấy bạn nói: "Thần tượng à, cậu hãy quên tớ đi!"

Tôi mơ thấy cách bạn bỏ đi vô tình.

Lúc tôi tỉnh lại đã chiều rồi, hơi nóng rọi vào mặt như thể tôi bị ném vào lò than vậy. Chỉ là lòng tôi nguội lạnh.

Tôi nhìn đồng hồ, hai giờ chiều.

Tôi leo lên xe, đạp ra bến xe. Do đi từ bến xe trên trấn đến bến xe thành phố mất một tiếng, rồi từ bến xe thành phố đến ga tàu hỏa mất thêm nửa tiếng nữa, chưa tính những lúc kẹt xe đâu.

May mà lúc đến bến xe trên trấn vẫn kịp chuyến xe nọ.

Tới ga tàu, trời sẩm tối như đêm Giao thừa. Chỗ cửa soát vé, tôi thấy một bóng người đang đứng như chờ ai. Tôi biết, đó là Khương Vũ bạn tôi đang đợi tôi.

Lúc tôi chạy đến trước mặt bạn rồi cúi người thở hổn hển, bạn giơ tay chỉnh lọn tóc bết lại trên trán tôi, dặn dò:

- Thần tượng ơi, sau này cậu tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Đừng có chuyện gì cũng giấu trong lòng, cậu cứ gọi điện cho tớ, hoặc viết thư cũng được, cứ nói ra hết đi.

Rồi bạn nhẹ nhàng ôm tôi.

Tôi ghé bên tai bạn, hỏi:

- Chẳng phải cậu muốn biết, tớ ước gì trong hôm sinh nhật à? – Rồi tôi tiết lộ – Tớ ước tụi mình bên nhau mãi.

Bạn buông tôi ra, nhìn tôi, tựa như bạn đã sớm biết rồi. Tôi nhìn bạn, nói tiếp:

- Xem ra điều ước sinh nhật gì gì đó là lường gạt cả!

Thật ra chẳng có gì luôn đúng, cũng chả có gì luôn sai. Tôi không nói nữa, nhìn bạn. Bạn tôi cũng im lặng theo.

Mẹ bạn giục bạn soát vé.

Tôi hôn lên mắt bạn.

Nói rằng, hẹn gặp lại!

Bạn cúi đầu, òa khóc!

Rồi bạn đi soát vé.

Tôi nhìn bóng lưng bạn khuất dần trước mắt. Lúc này, tôi biết, chúng tôi chắc chắn sẽ gặp lại nhau. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trăm Miệng Cũng Không Thể Bào Chữa
2. Tỉnh Mộng
3. Ảnh Đế Có Thuật Đọc Tâm
4. Sao Boss Còn Chưa Trốn?
=====================================

Tôi lui về bậc thang ngoài cửa, đợi tiếng thông báo tàu rời bến.

Trên chuyến tàu ấy có bạn tôi.

Tôi cúi đầu, nhìn xuống đất, chẳng rõ vì sao, tôi rất muốn khóc, nhưng khóc không được. Mắt tôi khó chịu cực kì.

Tôi ngồi đó đợi chuyến xe cuối về trấn, rồi mới đứng dậy. Nhưng chẳng kịp nữa, lúc tôi đến gần, xe lăn bánh mất tiêu!

Hôm sau tôi mới về đến nhà. Tôi bệnh liền.

Trong mơ hồ, tôi cảm giác bạn tôi vẫn bên tôi, vẫn dịu dàng gọi "thần tượng ơi". Lòng tôi toàn hình bóng bạn.

Đầu tôi đau như búa bổ, tôi xoa đầu, mong cơn đau dịu lại.

Đến tối, bạn tôi gọi điện tới. Tôi đặt điện thoại bên tai, nghe tiếng hít thở truyền từ đầu bên kia gần gũi như lúc bạn còn ở đây vậy.

Thật vậy! Tụi tôi mới xa nhau có một ngày, mà tôi cảm giác đã xa nhau lâu rồi.