[BHTT] Đồng Thoại

Chương 11



Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh lại, thấy Khương Vũ đang nhìn tôi.

Tôi thấy khóe mắt bạn ươn ướt, tim tôi ngọt tựa được rót mật vào. Tôi ôm lấy bạn vào lòng, khẽ hôn lên trán bạn.

Tôi nhẹ nhàng gọi "Khương Vũ", rồi thầm nói trong lòng "Tớ yêu cậu."

Khương Vũ ngẩng đầu nhìn tôi:

- Mỗi ngày mở mắt như này thật tốt.

Tôi hôn làn môi bạn:

- Ừ. Tớ cũng muốn như vậy.

Những tháng ngày ngọt ngào đó đã làm chúng tôi quên đi hiện thực của chính mình.

Hai năm sau, chúng tôi phải tốt nghiệp sơ trung.

Sau đó, Khương Vũ muốn trở về quê của bạn ấy.

Thật ra tôi vẫn luôn biết ngày này sẽ đến, chỉ là tôi không ngờ nó đến sớm như vậy.

Giống như chuyện chúng tôi mới bắt đầu đã chuyển sang đoạn kết.

Mấy ngày trước, bầu không khí giữa chúng tôi vẫn còn mê muội lắm.

Chúng tôi sẽ làm ở một góc khuất tầm nhìn. Suốt khoảnh khắc ấy, chúng tôi nhìn nhau như muốn khắc sâu hình ảnh của đối phương vào xương tủy.

Hôm nay chúng tôi cũng đến một trong những chỗ chúng tôi thường lui tới – một cây cầu vắt ngang dòng sông nhỏ. Chúng tôi đứng trên cầu, nhìn dòng sông chảy qua.

Sau một lúc chả ai mở lời, tôi hỏi bạn:

- Sau khi cậu đi rồi, cậu sẽ nhớ tớ chứ?

- Tụi mình chỉ tạm thời xa nhau thôi. Sau khi tớ tốt nghiệp đại học, tụi mình sẽ về bên nhau. Tớ sẽ giữ liên lạc với cậu, rồi tới gặp cậu, cậu cũng có thể tới tìm tớ.

Tôi nhìn bạn thật lâu, khẽ "ừ" một tiếng thật nhỏ. Bạn hỏi tôi:

- Cậu sẽ nhớ tớ thật kĩ ạ?

Thấy tôi không đáp, bạn lại hỏi:

- Cậu sẽ nhớ tớ thật kĩ, phải không?

- Ừ. Tớ sẽ nhớ cậu thật kĩ. Lỡ một ngày cậu quên, tớ vẫn nhớ cậu. Tớ nhớ cậu suốt đời, Khương Vũ!

Nói xong, tôi lại cúi đầu nhìn dòng sông lặng trôi. Bạn tôi ôm tôi, đầu bạn ghé cổ tôi, bỗng tôi thấy cổ mình ươn ướt. Mắt tôi nhòe đi, nước mắt chực trào.

Thời gian là thứ bạc bẽo nhất: nó mặc kệ ai buồn ai đau, nó chỉ biết trôi đi vô tri.

Dẫu chúng tôi khổ sở dường nào, luyến tiếc ra sao, ngày chia xa này cũng đến.

Hôm ấy là ngày nghỉ hè thứ ba.

Sáng đó, tôi còn chưa rời giường thì Khương Vũ gọi điện thoại đến:

- Bốn giờ chiều, ga tàu hỏa, cậu sẽ đến chứ?

Tôi im một lúc, sau mới thốt một tiếng: "Sẽ."

Đôi bên lại im, kiểu im lặng tang thương ấy. Tôi treo điện thoại, nằm trên giường và nhớ lại quãng thời gian bên bạn. Hai năm rồi, nhanh thật. Tôi nhận ra rằng, cuộc sống cũng có ngọt ngào, có hy vọng, có chờ mong. Quãng thời gian hai năm này là quãng thời gian vui vẻ nhất đời tôi, kể từ lúc tôi nhận thức được mọi thứ tới nay.

Do đó, lúc Khương Vũ hỏi tôi rằng tôi có thể quên bạn không, tôi khẳng định, "sẽ không".

Nhớ lại từng chuyện nhỏ trong suốt hai năm nay khiến tim tôi chỉ có bạn. Mỗi lần nghĩ đến bạn là mỗi lần tôi rung rinh.

Từng giây từng phút trôi qua, khoảnh khắc chia li lại gần. Tôi sốt ruột cào tóc, tự tát vào mặt, tự đánh vào tay rồi mở gương ra. Tôi quyết định: đến nhà bạn, gặp bạn.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi tự soi lại bản thân lần cuối. Nhìn quầng thâm dưới mắt trong gương, tự thấy nghiêm trọng lắm, cả người vẫn chưa tính là ổn gì cả.

Tôi leo lên chiếc xe đạp, lao tới nhà bạn song tới rồi thì tôi lại do dự không dám vào. Tôi ngồi lại dưới một gốc đa cách nhà bạn không xa, theo dõi căn nhà ấy, mong gặp được bạn lần cuối.