Chuyện này khiến tôi nhận ra, rằng tôi có cảm tình với bạn ấy.
Trưa hôm ấy, mọi chuyện vẫn bình thường, mãi cho đến một ngày trong năm ba. Khi đó đang có trào lưu viết thư cho người khác, tự nhiên tôi cũng tham gia viết thư cho một bạn khác trong trường, mặc kệ bạn khác đó là bạn nữ hay bạn nam.
Mà cũng vì chuyện thư từ này mà tôi với Khương Vũ gây nhau một trận. Rồi lên năm tư, giáo viên vừa vào lớp, Khương Vũ đã khóc lóc chạy ra ngoài. Giáo viên chẳng để ý, các bạn khác trong lớp cũng chẳng để ý, nhưng tôi để ý. Tôi nhìn theo bạn tới lúc lưng bạn khuất khỏi mắt tôi thì việc đầu tiên tôi muốn làm – chạy theo bạn. Nhưng mà tôi không theo, lặng ngồi một chỗ, nhìn bạn xa dần.
Suốt một năm tư ấy, đầu óc tôi mơ hồ, chỉ có dáng bạn khóc lóc chạy đi là rõ ràng.
Tôi nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra, tôi phát hiện người sai chính là tôi. Tự nhiên tôi làm thế, khiến bạn tôi khóc nức nở như vậy.
Tôi nợ bạn một lời xin lỗi.
Chiều hôm đó, bạn về lớp, mọi việc cứ như chưa từng xảy ra. Chỉ là, tôi thấy khổ sở. Tôi nhìn bạn cười vui lúc này, nhớ cảnh bạn khóc buồn hồi sáng, tưởng hai người phân biệt vậy.
Cuối chiều, tôi gửi bạn một mảnh giấy nhỏ, viết rằng: Xíu nữa ra về, cậu chờ tớ một chút, được không? Tớ có chuyện muốn nói.
Bạn tôi xem xong, mỉm cười, nhìn tôi, gật đầu.
Sau khi tan học, tôi dắt bạn vào cánh rừng bạch dương sau trường, song không biết nên mở lời như nào. Bạn thấy tôi im ắng, khều tay tôi:
- Sao cậu chẳng nói gì dạ? Không phải cậu có chuyện muốn nói à?