[BHTT] Đồng Thoại

Chương 6



Đương vùng thôn quê trong thời cổ hủ ấy, bạn cùng bàn lại hát từng câu từ chữ như kia. Nghe bạn hát xong, tôi chẳng biết nói gì, bạn tôi cũng lặng thinh.

Bạn chả nói gì, do đợi tôi mở lời chăng?

Chắc tôi tự suy diễn nhiều.

Sau khi thấy tôi im suốt, bạn ghé tai tôi thì thầm: "Thần tượng ơi, cậu thấy sao? Dễ nghe không? Tớ học suốt 3 ngày lận đó. Học xong là muốn hát cho cậu nghe liền."

Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt bạn. Bỗng tôi thấy mắt bạn sáng rực phản chiếu hình ảnh của tôi. Tôi nhỏ giọng đáp: "Hay lắm, tớ rất thích."

Bạn tôi không tin tôi lắm.

Tôi trịnh trọng ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt bạn, bày tỏ:

- Khương Vũ à, thần tượng rất thích nghe "đồng thoại" của cậu, thích nhất là do cậu hát, thích nhất là do tớ là người đầu tiên được nghe.

Bạn tôi bật cười, mắt bạn nhắm tít lại.

Tôi thầm bổ sung trong lòng: "thích nhất là câu Lúc em nói yêu anh/Ngàn sao trời sáng rực."

Chợt tôi nghe:

- Hứa Kính, trả lời câu hỏi này xem nào?

Tôi ai oán liếc Khương Vũ vui sướng khi thấy bạn cùng bạn gặp chuyện bên cạnh.

Tôi từ từ đứng lên. Do không trả lời được nên tôi bị đứng cả tiết, nhưng tôi rất vui. Tôi nghĩ chắc Khương Vũ cũng thích tôi.

Những tháng ngày không nhanh không chậm trôi qua, bên tôi có Khương Vũ – thật tốt. Ngày ngày nhìn bạn tôi vui vẻ song mỗi lần bạn bắt được ánh nhìn của tôi, bạn yêu cầu: "Nào, mau gọi tớ là "thần tượng" đi."

Sau đó, cũng có lúc bạn lại hát "đồng thoại" cho tôi nghe. Mỗi lần bạn hát xong có tôi im lặng nghe cả ca khúc, rồi bạn cười hỏi:

- Cậu nghe quài, không chán hở?

Tôi đều nghiêm túc đáp lại:

- Không chán. Miễn là cậu chịu hát, tớ nguyện lắng nghe hết. – Song tôi hỏi tiếp – Mà cậu chịu hát cho tớ nghe mỗi ngày hả?

Bạn tôi nhìn tôi cười:

- Cậu khờ quá.

Tôi cười theo.

Tôi cười.

Tôi thích bạn, thế là tôi biết cảm giác ghen ghét nó như nào.

Ấy là một chiều sau khi tan lớp, một bạn hàng xóm của bạn cùng bàn tôi tới tìm bạn tôi. Tôi đứng bên cửa sổ của lớp, nhìn hai bạn nói cười, nắm tay ra về. Dù hai bạn đều là nữ, nhưng tôi khó chịu, như thể tôi không nghĩ bạn sẽ nói cười và nắm tay, ra về với người khác.

Một ngày vui vẻ, vì cảnh này mà tôi suy sụp.

Tôi hình bóng lưng hai bạn khuất sau chỗ ngoặt ở cổng lớn của trường, từ từ bước về. Tự dưng nước mắt tôi trào ra. Tôi nhận ra bạn chẳng là gì của tôi cả, rồi sẽ có một ngày bạn bỏ tôi đi.

Tôi chỉ còn lại một mình.

Lòng tôi cô đơn. Tim tôi rỗng tuếch.

Sau hôm đó, ngày ngày bạn vẫn qua lại với tôi như thường. Chỉ có tôi khao khát bạn, không cần biết bạn đang nói chuyện trước mặt tôi hay đang khoác tay tôi gọi "thần tượng ơi".

Chuyện đến sinh nhật tôi.

Thật ra tôi chưa được ăn sinh nhật của chính mình bao giờ cả. Ngày này hằng năm, tôi tự nhủ "Hứa Kính, sinh nhật vui vẻ" rồi thôi.

Năm nay cũng thế: sáng thức dậy, tôi ngồi trước gương, nhủ lại câu nấy.

Tôi lại già thêm một tuổi rồi.

Lúc chiều tan học, Khương Vũ vừa dọn cặp, vừa đề nghị:

- Thần tượng ơi, lát cậu đi cùng tớ đến chỗ này nha.

Tôi cũng đang cúi đầu dọn cặp, thuận miệng hỏi:

- Chỗ nào vậy?

- Ui, đi là biết à.

- Ừ.