[BHTT] Đồng Thoại

Chương 7



Tôi đi theo bạn cả đường, tầm 20 phút rồi, tôi luôn mồm hỏi "đi đây đấy", bạn lấp lửng đáp "theo là biết á".

Rồi bạn dừng lại. Tôi nhìn thấy chúng tôi đang đứng trước một tiệm bánh kem. Tôi cực kì kinh ngạc!

Tôi còn đang bối rối thì tay tôi bị bạn kéo vào:

- Cậu còn ngơ ngác gì nữa? Chẳng phải cậu cứ hỏi đi đâu à? Đến nơi rồi lại ngơ ngác là sao!

Tay tôi bị bạn kéo, nhưng đầu tôi bình tĩnh lạ thường.

Bạn tôi đây là mời tôi ăn sinh nhật tôi sao? Hay là sinh nhật bạn của bạn nhỉ? Lòng tôi khẽ hoảng, không biết làm sao.

Tôi nhìn bạn tôi nói vài câu với thợ làm bánh, xong bác ấy lấy một hộp bánh rồi đưa cho bạn. Hộp đóng gói rất đẹp, tôi cũng không kịp nhìn xem trên bánh ghi tên ai.

Bạn tôi lấy hộp bánh rồi kéo tôi đi. Tôi lẽo đẽo bước theo, miệng ngập ngừng hỏi bạn:

- Hôm nay là sinh nhật bạn cậu à?

Bạn tôi không đáp, kéo tôi đến siêu thị. Tôi thấy là lạ. Tôi tự hỏi là người bạn nào của bạn trùng ngày sinh với tôi, mà bạn tôi còn kéo tôi đi mua đồ ăn cùng nữa. Đến khu ăn uống, bạn hỏi tôi thích ăn gì.

Tôi vẫn cho rằng bạn không biết ngày này là sinh nhật tôi, nay chỉ là sinh nhật của một bạn khác của bạn thôi, nên tôi đáp:

- Ừm, hôm nay là sinh nhật bạn của cậu mà. Tớ không tham gia đâu, cậu cũng không cần hỏi về khẩu vị của tớ làm gì.

Bạn tôi liếc tôi một cái:

- Hỏi cậu ăn gì thì cậu trả lời đúng câu hỏi đi, trả lời lung tung làm gì!

Cuối cùng, chúng tôi mua mấy cái cánh gà với nắm rau.

Lúc ra khỏi siêu thị, mặt trời trốn sau núi.

Tôi nhìn hộp bánh kem trong tay bạn, lại nhìn túi đồ ăn trong tay tôi. Rồi tôi hỏi:

- Nhà bạn cậu ở đâu? Tớ xách đồ phụ cậu qua đó.

- Từ từ đã nào. Cậu cầm này trước, đứng đây chờ tớ, tớ về ngay. – Xong bạn chạy.

Tôi đứng trước cửa siêu thị, tay trái cầm hộp bánh kem, tay phải xách túi đồ ăn.

15 phút sau, bạn phóng xe đạp đến. Tôi nhìn bạn, cười hỏi:

- Cậu chôm xe ở đâu đó?

Mặt bạn ửng đỏ, chắc đạp xe mệt. Bạn dời xe tới trước mặt tôi, đáp:

- Xe của bạn tớ, tớ mượn một chút.

- Bạn cậu giàu thật. Cứ cho cậu mượn xe như vậy?

Bạn đỗ xe xuống, lấy túi đồ trong cả hai bên tay tôi rồi bảo:

- Cậu lái xe đi.

- Đi đâu?

- Nhà cậu.

Đầu tôi trống rỗng. Tôi hỏi lại cho chắc:

- Cậu nói, đi đâu cơ?

- Nhà cậu đó.

Nhìn tôi cứng đờ, bạn làm mặt chế giễu 囧 tôi không được, xong bạn nói tiếp:

- Mau lên, mau lên. Mất công đến nhà cậu, trời tối thui, em trai em gái cậu đói lả mất.

Tôi sắp xếp xong mớ suy nghĩ rối nùi của mình, chờ bạn ngồi hẳn trên yên thì tôi chở bạn về nhà tôi.

Lúc này cũng hơi trễ, trên đường vắng người qua lại. Người dân chỗ tôi hay về nhà sớm ăn cơm chiều, rồi ở trong nhà xem phim truyền hình.

Tôi không biết lòng bạn nghĩ gì?

Tôi muốn hỏi, nhưng sợ phá vỡ bầu không khí này.

Tôi cảm thấy bạn dựa vào tôi thật ấm, tôi còn cảm nhận được hơi thở của bạn phả vào lưng tôi.

Tôi đón lấy từng đợt cảm giác ấy, ước sao đường này dài mãi. Như vậy thì tôi không bị mất đi cảm xúc này.