[BHTT] Đồng Thoại

Chương 9



Sau khi tôi leo lên giường, bạn gập sách, cất đi. Tôi hỏi ý bạn:

- Giờ tớ tắt đèn nha?

- Ừ. Mà cậu xịch vào trong, kẻo té.

Tôi vươn tay, tắt đèn. Cả phòng vừa tối vừa im. Tôi nghe rõ tiếng hít thở của bạn, nghe rõ tiếng tim đập nhanh của tôi.

Chợt tay tôi nhận được một cảm giác lành lạnh. Tôi giật mình, cảm giác ấy từ tay Khương Vũ, thì ra tay bạn lạnh như vậy.

Bạn kéo tôi lại, thủ thỉ:

- Lại gần tớ một chút đi. Tớ có ăn thịt cậu đâu, sao nằm xa vậy?

Tôi nắm tay bạn, nhích người lại gần bạn. Tôi hỏi bạn sau tay lạnh vậy. Bạn đáp, rằng bạn cũng chẳng biết nữa.

Tôi đặt tay bạn lên ngực mình, hai tay tôi xoa đôi tay lành lạnh của bạn, xong hỏi bạn thấy khá hơn chưa, bạn khẽ "ừ" một câu.

Phòng tôi lại yên tĩnh, đáng sợ thật.

Lát sau, tôi thì thầm:

- Khương Vũ này, cậu ngủ chưa?

Không tiếng đáp lại, tôi nghĩ bạn ngủ rồi. Mí mắt tôi trĩu nặng. Chợt tôi nghe bạn nói:

- Tớ không ngủ được.

- Sao thế? Lạ giường à?

- Không phải vậy.

Bạn không nói nữa, tôi cũng chẳng biết đáp sao. Sực nhớ hôn nay bạn tổ chức sinh nhật cho tôi, tôi đành thủ thỉ:

- Cảm ơn cậu đã làm bữa sinh nhật này cho tớ. Tớ vui lắm.

- Cậu khờ quá.

Không hiểu sao bạn tôi hay bảo tôi khờ, với gọi tôi là "Đầu Gỗ" nữa. Cái, bạn hỏi tiếp:

- Nãy cậu ước gì thế?

Nhớ tới điều ước lúc nãy, tôi hơi ngại. Tôi đánh trống lảng:

- Người ta bảo, điều ước bị tiết lộ sẽ không còn linh nghiệm nữa.

- Vậy là không thể nói cho tớ nghe hở?

Đêm ấy, tôi quyết không hé răng một lời.

Đêm ấy, người bạn nhích lại gần chỗ tôi.

Đêm ấy, đầu bạn dựa vào bả vai tôi.

Đêm ấy, bạn hỏi tôi thích ai rồi à.

Đêm ấy, tôi trả lời rằng đúng vậy đó.

Đêm ấy, bạn hít sâu, rồi hỏi "ai dạ?"

Đêm ấy, tôi hỏi lại, "cậu, được không ạ?"

Đêm ấy, bầu không khí yên tĩnh trở lại.

Chỉ là, đêm ấy, tôi nhận được một nụ hôn nhẹ trên má.

Khoảnh khắc đó, tôi cười, cười như được mùa, sung sướng tột độ.

Tôi giật mình, ôm bạn vào lòng, lúc đó tôi biết thế nào là thỏa mãn, là hạnh phúc!

Tôi cảm nhận từng hơi thở của bạn phả vào cổ tôi. Tôi không kiềm được, tìm kiếm môi bạn, rồi khẽ hôn bạn. Tim tôi gõ trống, môi tôi run rẩy. Tôi trao nụ hôn ngây ngô ấy, tựa liếm tựa cắn. Tôi thử luồn lưỡi qua, dây dưa với bạn. Dường như bạn nhận lấy lòng nhiệt tình của tôi, bạn cũng quấn lấy, ân ái không dứt. Tôi nghe tiếng thở nặng nề hơn, tay tôi bắt đầu mơn trớn người bạn.

Tôi vén áo bạn lên, thấy da bạn thật trắng. Tay tôi lướt qua đùi bạn, eo bạn rồi đến ngực bạn. Của bạn thật mềm, tôi nâng niu từng chút một như một món bảo vật quý giá. Cảm tưởng chính mình đang chìm trong mật ngọt, chợt tôi nghe tiếng bạn nỉ non bên tai.

Tác giả có lời muốn nói:

Quá là quá.