[BHTT] Xuyên Thư

Chương 4: Rắt rối (2)



"Tinh Tuyết con muốn dùng cơm trong phòng hay đại sảnh?" thật ra cô không muốn xuống đại sảnh chút nào nhưng cũng phải hỏi ý kiến tinh Tuyết mới được.

"Con muốn dùng trong phòng, người ở đây không phải người tốt!" tinh Tuyết hơi nhăn mày ngước nhìn Hồng Nhiên. Cô thấy tiểu hài tử này nói vậy cũng vui trong lòng thầm nghĩ

' đây có phải là tình mẫu tử liên kết không a~ '

[Ting! Túc chủ tôi đã thức rồi đây... Người có muốn hỏi gì không ta đang rãnh lắm a~~~]

Hồng Nhiên đang rất vui vẻ thì lão Hệ Thống lại nói không đúng lúc a. 'Tức chết ta...'

'Cốc cốc cốc'

Đang thầm định chửi lão Thống thì không biết ai lại gõ cửa. Đang định mở cửa chợt nhớ lại cô vẫn chưa che mắt lại a, cô lấy mảnh vải quen thuộc màu trắng ra che mắt lại, chỉnh sửa y phục kỹ càng rồi mở cửa

"Cô nương người dùng cơm ở đâu ạ" tiểu nhị thấy cửa mở liền hỏi

"Ta dùng trong phòng, ngươi chuẩn bị hai phần ăn hảo hạng và một bát cháo nha" cô nói xong không đợi tiểu nhị hỏi trực tiếp đóng cửa.

'Cô nương này...có một người mà hai phần ăn sao lại còn có cháo nữa!?' tiểu nhị sờ sờ đầu thầm nghĩ rồi cũng đi xuống lầu chuẩn bị.

Một lúc sau

'Cốc cốc cốc'

Hồng Nhiên ra mở cửa nhìn thấy tiểu nhị tay bưng một khay thức ăn liền nói: "được rồi cảm ơn huynh để tôi đem vào được rồi" cô đưa tay ra lấy khay cơm rồi không nói nhiều nữa đống cửa lại. Vào trong cô để từng món từng món hấp dẫn xuống bàn thầm nghĩ

'Đúng là không có gì tốt hơn được ăn mà'

Hồng Nhiên đi kêu tinh Tuyết lại dùng cơm. Hai người dùng hai phần mà tinh Tuyết còn thấy dư một bát cháo liền hiểu cũng không nói gì chỉ từ tốn dùng cơm. Hồng Nhiên đang dùng cơm không nói tiếng nào vẻ mặt hơi trầm ngâm như đang suy nghĩ đều gì nhưng thật ra cô đang thầm nói chuyện với lão Thống

'Lão Thống lúc dưới lầu mấy người của hồng y nữ nhân kia theo ngươi nói thì ta thấy cấp bậc rất nhỏ sao lại có nhiều người sợ cô ta quá vậy' cô đã cảm thấy rất kì quái rõ ràng đường đường là cháu gái trưởng lão của một môn phái lại có cấp bậc thấp như vậy thật sự là khó tin

[Túc chủ a. Cấp bậc như vậy mà nhỏ sao? Có người từ nhỏ đến lúc hai mấy tuổi cố gắng tu luyện cũng chưa chắc đã được như nữ nhân hồng y kia đâu a~ cô ta như vậy đã được coi là thiên tài rồi đó~~]

'Ngươi có lộn không vậy cô ta thoạt nhìn chắt cũng ngang bằng tuổi của ta mà ta mớ tu luyện có 4 năm thôi đó... Vậy ta đây chắt chắn được coi là thiên tài của thiên tài rồi phải không!?' cô thật sự cảm thấy vậy

[Túc chủ a~ người là nhờ vào bí kiếp của sư phụ người đó mà đó chỉ là một phần nhỏ còn một phần lớn là nhờ công lao của ta thêm bớt thêm để đó nha~~]

Hồng Nhiên nghe vậy không khỏi bĩu môi cũng mặt kệ hỏi tiếp

'Này... Vậy lão Thống ngươi cho ta biết các cấp bậc từ nhỏ đến lớn đi' cô từ lúc bắt đầu tu luyện cũng chỉ chăm chú tu luyện không màn đến cấp bậc và thiên lực của mình. Hồng Nhiên lúc chiến đấu với yêu thú hầu như sử dụng linh lực rất ít phần lớn là nhờ thể pháp lúc ở thế giới cũ học được và kết hợp với công phu của sư phụ để lại.

[Túc chủ này... Tôi nói thật nhá... NGƯỜI QUÁ LẠC HẬU RỒI!!]

Hồng Nhiên đang dùng cơm nghe xong liền không khỏi nghẹn họng ho sặc sụa

"Khụ khụ...khụ...khụ" tiểu Tuyết thấy Hồng Nhiên ho sặc sụa mắt hết hình tượng băng lãnh liền lắc đầu nhẹ hỏi thăm

"Mẫu thân không sào chứ!? Đang ăn ngon lành mà sao lại nghẹn thành như thế này" tiểu Tuyết vừa đưa ly trà vừa trách cứ

"Không sau... Khụ khụ...đâu...khụ"

Ùng ực

Cô liền lấy ly trà uống cho thông cổ họng rồi cũng tiếp tục dùng cơm. Tiểu Tuyết thấy vậy cũng tiếp tục dùng cơm không trách cứ nữa

Hồng Nhiên lòng thầm oán nói

'Lão Thống chết tiệt... Khi không lại quát lớn như vậy làm gì!? Ta cũng đâu có điếc!... Được rồi. Không nói nữa ngươi mau phân tích đi!'

Song, lão Thống cũng hết cách bắt đầu phân tích

[Bắt đầu phân tích:

Có 10 loại nguyên tố ma thuật chính: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, là các thuộc tính linh căn phổ thông.

Còn phong, lôi, băng, quang, ám là các thuộc tính linh căn biến dị và hơi hiếm thấy. Trong đó người được đặc cách có thể sử dụng tất cả các nguyên tố nhờ có tôi đó ha ha...khụ

Cấp bậc tu vi từ thấp đến cao gồm có:

Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Nguyên Anh – Hóa Thần – Luyện Hư – Hợp Thể – Đại Thừa – Độ Kiếp.

Mỗi một tần sẽ phân thành 4 giai đọan: Hạ cấp - Trung cấp - Thượng cấp - Đỉnh Phong.

Mà mỗi giai đoạn cũng sẽ phân 5 tần: Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Đỉnh Phong ở Luyện Khí - Trúc Cơ - Kim Đan - Nguyên Anh.

Và 10 tần: Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, lục, thất, bát, cửu và Đỉnh Phong ở Luyện Hư - Hợp Thể - Đại Thừa.

Độ Kiếp là phần khó nhất có thể nói là trong truyền thuyết, một khi Độ Kiếp sẽ bị 99 đạo thiên lôi đánh xuống không chỗ trốn. Độ Kiếp thất bại thì chết, nhưng thành công thì có thể trường sinh đắc đạo thành tiên nhân có thể sử dụng lôi điện của thiên phạt màu đỏ tùy ý có thể nắm mệnh người trong tay. ]

Lão hệ Thống nói xong thì trên giường có tiếng động cô bỏ bát đũa xuống đi lại xem thì thấy bạch y nữ nhân đã tỉnh lại với một con ngươi đen huyền tay đang che ngay chỗ vết thương đang cố gắng ngồi dậy. Cô thấy vậy vọi vàng lại đỡ người này tựa vào đầu giường nói:

"Cô nương không sao chứ?" cô lo lắng nói

- -----quay lại 3 canh giờ* trước------

(1 canh giờ = 2 tiếng

3 canh giờ = 6 tiếng)

_________

Tử Tầm đang trên đường lịch luyện theo lời của môn chủ. Nàng đang đi trên đường thì phát hiện phía sau có kẻ theo đuôi liền dùng hết tốc lực chạy về phía trước nhưng không ngờ mấy tên này lại có thể bắt kiệp. Cuối cùng nàng bị dồn vào một con hẻm vắng vẻ. Nàng quay mặt lại không chạy nữa vẻ mặt trầm lại nhìn mấy tên hắc y nói:

"Rốt cuộc các ngươi là ai!? Sao lại theo ta!?" nàng gằng giọng nói

"Hừ! Ta là người sẽ tiển thiếu môn chủ ngươi lên tây thiên! Tất cả lên hết cho ta!" tên hắc y nghe nàng hỏi vậy hừ một tiếng liền quát mấy tên hắc y còn lại. Sau tiếng quát cả đám xong lên rút đau chém tới tấp về phía nàng, Tử Tầm cố gắng né và đánh trả nhưng không có cơ hội bọn chúng có tới hơn 10 người mà có một số đã đạt đến Trúc cơ tần 4 trung cấp còn số còn lại thì Trúc cơ đỉnh phong trung cấp và tần 4 cao cấp trong khi nàng chỉ mới đạt đến Kim đan tầng 2 vẫn chưa thuần phục sức mạnh.

Không có cho cơ hội cô đang suy nghĩ thì có một tên hắc y chém về phía sau lưng nàng, nàng phản ứng nhanh nhẹn liền quay lại dùng kiếm đở nhưng tên hắc y đó hầu như là dồn rất nhiều tiên lực vào nhát chém này nên khi cô đỡ cũng rất mất sức phát ra tiếng 'keng' vang vội cô đang dốc sức chống đỡ thì có một tên khác vung đao chém về phía lưng nàng, nàng chỉ kiệp nhích một chút sang phải thoát khỏi một đao trước nhưng không thoát khỏi một đao của tên còn lại liền bị chém chúng tay.

Máu chảy ra, nhân cơ hội này mấy tên còn lại cũng chém tới. Nàng chỉ kiệp né một vài đao còn một vài đao thì cô ăn trọn nào là chân, lưng, ba sường, bụng. Nàng đã thấm mệt liền khụy một chận xuống dùng kiếm chống xuống đất để giữ thân bằng. Nàng thầm nghĩ

'Không ổn rồi đành phải rút lui, thù này ta sẽ truy tới cùng! Hừ!'

Nghĩ là làm Tử Tầm liền quay ra phía sau cố gắng phá vòng vây rồi dùng kinh công bật lên nhảy qua bức tường cao ngất, chạy một đoạn cô đã rất mệt nên liều một phen lẽ vào hậu viện của điếm Thanh Hoa* nhảy đại vào một vào một phòng nào đó bằng cửa sổ cô kiệt sức liền ngất tại chỗ, trong lúc mơ hồ cô thấy một cô gái có cặp mắt xanh lam như một bầu trời rộng lớn đang đi lại phía nàng, nàng thầm mừng trong lòng vì nàng gặp là nữ nhân nên cũng yên tâm và rồi đã mất đi ý thức hoàng toàn.

* điếm thanh hoa: là tên khách điếm mà nàng vào.

Khi Tử Tầm tỉnh lại định ngồi dậy nhưng nhìn lại thân thể bị băng không khác gì xác ướp chỉ khoát trên người mỏi một bộ trung y bên giường còn có một bộ bạch y mới được dệt rất tinh sảo. Nàng đang loay hoay thì thấy một lục y nữ nhân che mắt bằng vãi trắng đi lại, gương mặt tinh xảo tuy bị che đi hai mắt nhưng cũng không thể giấu được độ khuynh quốc khuynh thành của nàng, đang thất thần thì được cô đỡ ngồi tựa vào đầu giường hỏi thăm liền giật mình tỉnh lại.

"Cô nương không sao chứ?" cô lo lắng hỏi.

"À không sao. Xin lỗi đã phiền cô nương rồi" nàng cười ôn nhu nhìn cô nương lục y này nói. Ánh trăng đã lên cao xuyên qua khe cửa sổ chiếu rọi vào trên người nàng tăng thêm mấy phần ôn nhu xinh đẹp. Lúc này đây Hồng Nhiên cô không biết là do ánh trăng hay do mắt cô bị bịt mà nhìn nàng đầy mơ hồ tăng thêm vẻ thuần khiết và nhìn y như tiên nữ hạ phàm.

Nàng nhìn cô thất thần tay khẻ chạm đầu vai cô hỏi: "cô nương...cô nương có sao không"

Nghe nàng hỏi vậy cô liền giật mình mặt hơi phiếm hồng vì thất thố ho khan một tiếng nói: "khụ... Không sao chắt cô nương đói rồi, ta có nói người làm một bát cháo để ta lấy cho cô nương"

Nói xong cô vội đi ra ngoài thì thấy tiểu Tuyết đã dùng cơm xong và biến lại nguyên hình nhỏ nhắn đáng yêu, cô thấy vậy liền ôm tiểu Tuyết vào lòng và cầm bát cháu đi lại giường, ngồi bên mép giường nói

"Cô nương để ta giúp ngươi ăn" cô đặt tiểu Tuyết trên đùi mình cho nó ngủ rồi nói

"Không... Không cần đâu ta có thể tự ăn với lại mắt cô nương cũng không...được tiện lắm" nàng nghe vậy liền từ chói khéo định đưa tay lấy bát cháo thì thấy cô 'xì' một tiếng nói

" haha cô nương ta không phải mắt kém hay bị mù mà vì một số lý do nên mới che đi đôi mắt lại" cô nghe nàng nói vậy không nhịn được cười nói dừng một chút liền nói tiếp

"Nếu mắt ta có vấn đề thì đã không băng bó chữa được vết thương cho ngươi rồi" cô nói rồi liền múc một muỗn cháo đưa lên miệng thổi một chút đưa đến trước miệng nàng, lúc này mặt nàng còn ngơ ngát khi cô làm những động tác này rất chính sát và còn đưa ngay miệng nàng.

"Sao vậy? Yên tâm đi ta sẽ không bỏ độc vào đâu " cô nhìn nàng ngơ ngát như vậy không khỏi nói

"Không...không phải đâu" nghe cô nói vậy nàng nói

"Được rồi nếu cô nương ngại thì cũng không sao ta đi ra ngoài chờ. Chừng nào cô nương dùng xong cứ gọi ta. À mà cô nương tên gì vậy?" cô hỏi vì nãy giờ trò chuyện mà quên luôn việc hỏi tên

"Ta tên Tử Tầm còn cô nương?"

Nàng nói xong cũng liền hỏi

"Ta tên Hồng Nhiên cô cũng có thể gọi ta là tiểu Nhiên vì ta chỉ mớ 18 thôi " cô nói

Tử Tầm cũng ngạc nhiên vì nàng có thể cảm nhận được nử tử trước mặt mình thực lực không hề kém mình tí nào, thậm chí còn hơn thế nữa.