Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 69: Người hát đoạn kết cho ai (3)



Cô càng tức giận, Dung Chiêu càng cho rằng mình đoán đúng. Anh muốn mắng cho cô tỉnh ra, nhưng rồi lại cảm thấy chính bản thân anh cũng không có tư cách.

Còn không phải vì không buông Kiều Diệp xuống được, bực bội với chính mình, nhất thời khó nhịn mới lên giường với Giang Khương hay sao.

Đứa bé trong bụng cô, anh phải gánh một phần trách nhiệm to lớn.

Không cần phải nói, bọn họ lại rời đi không mấy vui vẻ. Kể từ hôm đó, Dung Chiêu không gặp lại Giang Khương trong khoảng thời gian dài. Tính thử, thấy sắp tới ngày sinh, anh nghĩ ít nhất mình cũng nên gọi điện hỏi han đôi câu. Thế nhưng mãi tới lúc bấm số anh mới nhận ra mình không có số cá nhân của cô, đành phải gọi cho số bên Hạ thị.

''Xin lỗi, Giang tổng rất bận, nếu không hẹn trước tôi không thể chuyển máy được. Anh là ai, cứ để lại tin nhắn, tôi sẽ chuyển cho cô ấy.''

Vẫn luôn là kiểu trả lời máy móc như thế này. Dung Chiêu hậm hực cúp máy, ''anh là ai'' quả thật là một vấn đề vô cùng nhạy cảm.

Tại sao lại bận đến vậy? Tuy Hạ Duy Đình đi Canada chữa mắt, giao công ty lại cho cô, nhưng không phải nói có người giúp đỡ hay sao?

Sớm biết như vậy, anh nên phản đối kịch liệt lúc Hạ Duy Đình đưa ra quyết định.

Tính tình Dung Chiêu nóng nảy, gọi điện phàn nàn với bạn tốt Hạ Duy Đình, ngờ đâu cậu ta vừa phục hồi thị lực cũng không khá hơn anh là bao.

''Kiều Diệp đi rồi.''

Dung Chiêu ngẩn ra: ''Đi đâu?''

''Châu Phi, Nam Mỹ... Bất cứ nơi nào cần cô ấy, trừ tôi.''

''Sao lại như vậy, em ấy sẽ không vô lý bỏ cậu lại đâu. Có phải căn bệnh di truyền kia... có kết quả không tốt?''

Hạ Duy Đình bất đắc dĩ cười cười: ''Làm gì có căn bệnh di truyền nào? Cô ấy căn bản không phải con ruột của Kiều Phượng Nhan. Nhưng đúng lúc phát hiện khối u trong buồng trứng, cô ấy bỏ đi mà không thèm xác nhận lại.''

Dung Chiêu buông điện thoại xuống, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc phức tạp. Là trùng hợp, hay oái ăm, nhân sinh đôi lúc thật hoang đường, có lẽ tình huống của anh và Giang Khương cũng không tệ lắm.

Lúc này anh mới sực nhớ, mình muốn xin số cá nhân của Giang Khương. Nhưng gọi mấy cuộc nữa không thấy Hạ Duy Đình bắt máy, dù sao cậu ta vẫn là bệnh nhân mới chữa khỏi, cần được nghỉ ngơi.

Thế nhưng anh không ngờ, Giang Khương chủ động gọi điện cho anh. Ngày đó anh đi ngủ sớm, trong mộng mơ hồ thấy dường như có bé trai, kéo tay anh chơi xếp gỗ, anh không chịu, đứa bé dùng khối gỗ ném vào người anh, bướng bỉnh quơ tay quơ chân.

Anh miễn cưỡng tỉnh giấc, mới phát giác điện thoại bên người đã reo từ lúc nào, là một dãy số xa lạ gọi đến. Nếu là ngày thường anh sẽ không nhận vì sợ lừa đảo, không hiểu sao lúc này, trực giác khiến anh nhấn nút nghe.

''Dung Chiêu...'' Anh nghe thấy đầu bên kia truyền đến thanh âm nỉ non, nghẹn ngào: ''Anh ở đâu, tới giúp tôi một chút được không.... Hình như... tôi sắp sinh.''

Cơn buồn ngủ của Dung Chiêu lập tức tan biến, dép cũng chưa kịp xỏ, anh túm vội áo khoác chạy ra ngoài.

Lúc này anh không đi đường vòng nữa, đến dưới lầu chung cư Giang Khương ở, cô nhắn cho anh mã khóa, anh vội vã bấm lên tầng 12.

Cô đỡ bụng ra mở cửa cho anh, có vẻ cô nhìn bĩnh tĩnh hơn trong điện thoại nhiều, hoặc có lẽ cô đã kịp đeo lên một lớp mặt nạ.

Dung Chiêu chen vào khe cửa đỡ cô: ''Thế nào rồi, đau lắm sao? Có đi được không?''

''Vẫn ổn, vỡ nước ối nên không đau lắm. Tôi không dám lái xe nên mới gọi anh đến giúp.''

Dung Chiêu cắn răng, không thể không phục sự táo bạo của cô. Sắp lúc lâm bồn lại không có ai bên cạnh, lỡ như hôm nay anh phải trực ban hoặc không ở Hải thành thì cô sẽ thế nào đây?

''Đừng nói lung tung nữa, nhanh tới bệnh viện!''

''Khoan, lấy tôi cái áo khoác với balo trên sofa với.''

Đây là lần đầu tiên anh tới chỗ cô ở, nhưng không có tâm tình để nhìn kỹ, chỉ biết là một căn nhà 100m2 bình thường trong chung cư, không giống cảm giác cô mang lại cho người khác. Căn nhà trang trí rất đặc biệt, sofa đỏ rực, đèn chùm trên trần cũng rất độc đáo.

Anh khoác áo lên người cô, lúc này mới chợt nhận ra bụng cô đã to đến mức nào, mặc quần áo cũng không dễ dàng gì. Đôi chân thẳng tắp thon dài trước kia bây giờ đã sưng vù như màn thầu.

Trong lòng dâng lên cảm giác khác lạ, anh đeo balo cô lên vai, hắng giọng nói: ''Sao phải xách balo to như vậy, bên trong đựng gì?''

''Bình sữa, tã, mấy bộ quần áo em bé với chăn quấn, cả mấy món đồ lặt vặt linh tinh của tôi nữa, lần này đi bệnh viện chắc phải mất vài ngày, nên phải mang nhiều một chút.''

Dung Chiêu mím môi, cô ngẩng đầu lên nói: ''Đi thôi, không cần lái xe nhanh quá, tôi chưa quặn đau theo cơn, có lẽ sẽ chưa sinh sớm vậy đâu.''

Cô an ủi anh, không biết ai mới là thai phụ, ai mới là bác sĩ.

''Tôi biết.'' Anh trừng mắt nhìn cô: ''Cô đi chậm thôi, nước ối đã vỡ, cẩn thận sa dây rốn(*) sẽ rất nguy hiểm.''

Sa dây rốn: là tình trạng mà dây rốn nằm dưới hoặc nằm bên ngôi thai. Lúc này dây rốn sẽ sa xuống cổ tử cung, chui vào trong ống sinh trước cả thai nhi. Điều này khiến cho dây rốn bị chèn ép giữa thành xương chậu.

Anh nắm tay dắt cô đi, hai người đứng sánh vai trong thang máy, không nói một lời. Bàn tay anh nắm lấy tay cô càng chặt, dường như tay cô run nhè nhẹ, nhưng trên mặt cô chỉ có vẻ bình tĩnh, đầu hơi cúi.

Cả đoạn đường cô cực kỳ yên tĩnh, thật ra cô vẫn đau theo cơn, nhưng có thể chịu được, cô nhăn mày nhẫn nhịn, tất cả biểu tình đều được anh thu vào mắt qua gương chiếu hậu.

Có lẽ tháng sáu ở Hải thành rất nóng, anh nghĩ thế, bởi vì rõ ràng trong xe bật điều hòa, mà trên trán và mũi anh đã nhễ nhại mồ hôi.

Giang Khương quặn thắt cơn đau từ lúc nửa đêm, cô được đẩy vào phòng sinh, Dung Chiêu bị ngăn ở bên ngoài.

Anh không cách nào hình dung được lo lắng trong lòng mình lúc này, không nhìn được không nghe thấy, nhưng trái tim giống như bị ai nắm lên. Anh đi đi lại lại bên ngoài hành lang, không biết làm gì khác.

Bác sĩ, y tá trực ban đã rất nhanh ra tới: ''Bác sĩ Dung, huyết áp bệnh nhân hơi cao, sinh thường hơi khó khăn, chúng tôi kiến nghị sinh mổ. Anh ký tên được không? Hay cô ấy còn có người nhà nào khác chăng?''

Lần trước, Dung Chiêu dẫn một thai phụ đi ngang khắp bệnh viện, còn trực tiếp nhờ viện trưởng xem báo cáo bệnh, mọi người đã sớm đồn thổi không ngớt. Hiện tại nửa đêm đưa người ta đi sinh, nói anh không phải cha đứa bé thì ai mà tin nổi.

''Bông hoa tươi'' trong vườn Long Đình đã sớm kết hôn rồi sao, chẳng qua là giấu không cho mọi người biết?

Chỉ có mình Dung Chiêu biết, anh thậm chí còn không thể ký tên, cũng không biết trong nhà Giang Khương có ai, bọn họ đang ở đâu.

Cô luôn tự mình quyết định mọi chuyện, như cô vẫn thường nói, ngay lúc này cũng chỉ có một mình.

Giang Khương nằm trên bàn mổ, cơn đau đã kịch liệt dằn vặt, ánh mắt cô nhìn lung tung khắp nơi, ngẫu nhiên chạm phải ánh mắt anh.

Dung Chiêu đột nhiên nói: ''Để tôi cùng vào!''

Bác sĩ trực ban sửng sốt: ''Hình như chuyện đó... không hợp quy củ lắm?''

''Tôi cũng là bác sĩ phẫu thuật, có gì không hợp quy củ?''

''Nhưng anh là người nhà...''

Anh hơi tự giễu: ''Tôi còn không có tư cách ký giấy thì nói gì người nhà? Đi điền giấy hội chẩn(*) đi!''

Hội chẩn: là hình thức thảo luận giữa những người hành nghề về tình trạng bệnh của người bệnh để chẩn đoán và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp, kịp thời.

Bác sĩ phẫu thuật não thì hội chẩn cái gì.... Bác sĩ trực ban không còn cách nào khác, ai bảo cả bệnh viện này là của Dung Chiêu! Giang Khương mới chịu một đợt đau nhức, tay còn nắm chặt ga trải phía dưới, nghe anh nói vậy, cô buông tay ra xua xua: ''... Đừng...''

Dung Chiêu không thèm nghe lời cô, Giang Khương chỉ có thể trơ mắt nhìn anh dùng tốc độ ánh sáng thay đồ phẫu thuật, lộ ra đôi mắt tức giận.

Sau khi tiêm thuốc tê, cơn đau của cô vơi đi phân nửa, nửa người dưới không có cảm giác gì nhưng ý thức vẫn rất thanh tỉnh. Dung Chiêu đứng bên cạnh cô, ngoại trừ bác sĩ gây tê ra, anh là người duy nhất cô nhìn thấy rõ. Thật ra cô sợ, rất sợ, nào có kiên cường như vẻ bề ngoài, không có ai để dựa vào, tình huống trước mắt cũng coi như một cửa sinh tử. Vì con, vì sinh linh bé nhỏ... Và cả đôi mắt kia nữa, tiếp cho cô thêm sức mạnh để kiên trì.

Ca mổ rất thuận lợi, nghe thấy tiếng khóc oa oa, cả Dung Chiêu và Giang Khương đều thở phào một hơi.

Anh cúi đầu, ghé sát người nói: ''Không sao rồi, cô cứ nhắm mắt nghỉ ngơi đi.''

Cô thật sự ngủ thiếp đi.

Anh đặt đứa nhỏ lên chiếc giường bé xíu cạnh giường bệnh của Giang Khương. Đứa bé mới sinh tóc hơi xoăn xoăn, da dẻ mịn màng không nhăn, hai mắt nhắm nghiền, ngủ rất ngoan, chỉ lúc ăn mới rì rầm vài tiếng, thật là một công chúa nhỏ an tĩnh.

Đúng vậy, là một bé gái, không phải bé trai cầm khối gỗ ném vào người Dung Chiêu như trong giấc mơ, cho nên anh nghĩ, mơ mộng gì đều là ngược lại.

Anh cẩn thận ôm đứa bé, cả người mềm nhũn, may mà Giang Khương đã ngủ nên không nhìn thấy cảnh này.

Anh luôn có mặt những khi cô ngủ, không phải bởi vì không muốn nhìn thấy cô, chỉ là thời khắc khó khăn đã qua, bây giờ lại không biết nói gì.

Cô cũng rất chu đáo, thuê bảo mẫu tốt nhất để chăm sóc.

Giang Khương chỉ ở bệnh viện 5 ngày, thời gian đó Dung Chiêu cũng trùng hợp đi công tác, lúc anh trở về thì cô đã xuất viện.

Anh nhìn hai chiếc giường một lớn một nhỏ trống trãi trong phòng, nói không nên lời...

Đứa bé rất nhanh đã được một tháng tuổi, Dung Chiêu mua quà đến chung cư nhà Giang Khương, lấy hết can đảm gõ cửa.

''Là anh à?'' Lúc này cô không trang điểm.

Cô có vẻ sống rất tốt, da dẻ trắng mịn, không gầy chút nào, đẫy đà xinh đẹp. Chỉ là dưới mắt có quầng thâm khá rõ, thoạt nhìn có chút tiều tụy, là bị đứa bé kia quấy phá sao?

''Nhà em có khách à?'' Còn chưa bước vào, anh đã nghe được tiếng ồn ào bên trong, trong lòng hơi lạnh xuống, thật vất vả mới đến đây được một chuyến, chẳng lẽ không kịp nhìn đứa nhỏ một cái mà đã phải đi?

Giang Khương đóng cửa, kéo anh sang một bên: ''Có thể giúp tôi một chuyện được không?''

P/s: Từ giờ tới cuối tháng mình khá bận nên không chắc có thể up chương mới hay không, xin lỗi mọi người T_T