Bình Vương Thần Cấp

Chương 134: Hãy để tâm một chút! 



Lâm Trạch Dương đưa theo Lưu Uy, dưới sự chỉ dẫn của Huyết Dung cuối cùng họ cũng đã đến được ngôi biệt nào đó ở ngoại ô.

Đây là nơi ở của Huyết Minh.

Trên con đường này, Huyết Dung không giở trò gì, điều thứ nhất là vì Lâm Trạch Dương đã khống chế anh ta rất chặt, điều thứ hai cũng là điều quan trọng nhất, Huyết Dung cảm thấy bản thân không nhất thiết phải giở trò gì, bởi vì Lâm Trạch Dương sắp tiến vào căn cứ của Huyết Minh có khác gì đang tự tìm đường chết, Huyết Dung anh ta sao lại phải ngăn cản Lâm Trạch Dương đi tìm đường chết chứ?

Cửa ngoài của biệt thự đóng kín cho nên không nhìn rõ những gì ở bên trong nhưng ngay cả kẻ ngốc cũng biết được, trong biệt thự này chắc chắn có rất nhiều người, hơn nữa những người đó đều rất khỏe mạnh, không thể nào để người khác im lặng xông vào trong được.

Cho nên Lưu Uy cau chặt mày lại, không biết phải làm thế nào mới có thể lẻn vào trong, có thể đứng trước mặt của Huyết Ngưng. Lưu Uy nghĩ rằng cho dù Lâm Trạch Dương có mạng tới mức nào cũng không thể đánh bại hết tất cả đám người của Huyết Minh và Trương Liên, cho nên trước khi gặp được Huyết Nhưng, nhất định phải giữ vững được thể lực và tinh thần.

Mà cũng tại lúc này, Lưu Uy thấy Lâm Trạch Dương đang đi về phía trước, sau đó bấm chuông cửa.

"Cậu đang làm cái gì vậy Lâm Trạch Dương?" Lưu Uy kinh ngạc nhìn Lâm Trạch Dương, hoàn toàn không hay biết Lâm Trạch Dương muốn làm gì.

Lâm Trạch Dương vô tội nhìn về phía Lưu Uy, nói: "Bây giờ không phải đang đóng cửa sao? Chúng ta muốn đi vào đương nhiên là cần phải để bọn họ mở cửa. Cách tốt nhất để bọn họ ra mở cửa thì tất nhiên phải bấm chuông cửa rồi."

Lưu Uy há to miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì, Lâm Trạch Dương có vấn đề về logic sao? Không có mà, muốn người ta mở cửa ra thì phải đi ấn chuông cửa, điều này cũng rất đúng.

Nhưng mà, bây giờ Lâm Trạch Dương không phải đang đi đến nhà người khác làm khách. Bây giờ lâm trạch Dương là kẻ địch của Trương Liên và Huyết Minh.

Chẳng mấy chốc đã có người ra mở cửa, người này hung ác nhìn Lâm Trạch Dương nói: "Anh là ai? Định làm gì? Có biết đây là đâu không? Cút khỏi chỗ này cho tôi."

Mặc dù người này hỏi rất nhiều câu hỏi nhưng lại không muốn nghe câu trả lời của Lâm Trạch Dương, bởi vì trong mắt anh ta Lâm Trạch Dương không có tư cách để quen biết với người của Trương Liên và Huyết minh, anh chỉ là một người ấn nhầm chuông mà thôi.

"Tôi tên là Lâm Trạch Dương, tôi tới đây là vì muốn tìm người của Huyết Minh. Tôi biết nơi này là ở đâu, đây là nơi ở của họ." Lâm Trạch Dương quả thực là một được trẻ lương thiện, ngay thẳng, trả lời câu hỏi đầu đuôi ngọn ngành.

Người đàn ông đó sửng sốt một lúc không ngờ rằng Lâm Tạch Dương lại biết đây là nơi nào. Một hồi lâu sau, người này mới trở lại bình thường, nhìn Lâm Trạch Dương nói: "Vậy anh đến đây làm gì?"

Thái độ của người này đã cung kính hơn nhiều, biết người của Huyết Minh chắc chắn không phải là người bình thường. Đồng thời, người đàn ông này đã bước sang một bên, chuẩn bị mời Lâm Trạch Dương vào trong.

Lâm Trạch Dưng gật đầu với anh ta, nói: "Tôi đến đây là để đánh nhau với người của Huyết Minh, cảm ơn anh đã mở cửa cho tôi."

Người đó lại sửng sốt thêm lần nữa, anh ta phát hiện suy nghĩ của mình đã không theo kịp Lâm Trạch Dương nữa rồi. Cái quái gì vậy? Lâm Trạch Dương tới đây là để đánh nhau với người của Huyết Minh, sao anh lại dám nói với mình lời này, không phải anh đã biết đây là nơi ở của người của Huyết Minh sao? Anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi không phải là người của Huyết Minh, lại còn nói lời cảm ơn tôi là có ý gì?

Một lúc sau, trên mặt người đàn ông này lộ ra vẻ mặt hung ác, nói: "Đừng có ở trước mặt tôi giả điên giả khùng nữa, anh tưởng mình là ai mà có thể đánh bại được Huyết Minh, thật là buồn cười, ngay cả tôi anh cũng không đánh bại được, suy nghĩ thật viển vông."

Lâm Trạch Dương do dự một chút, sau đó lại gật đầu với người đàn ông.

Người đàn ông cảm thấy mình thật sự sắp phát điên rồi, phản ứng của Lâm Trạch Dương không hề giống với một người bình thường, anh đang muốn làm cái gì vậy?

Bịch.

Một âm thanh nặng nề vang lên, sau đó người đàn ông kia ngã xuống đất, rơi vào hôn mê.

Lâm Trạch Dương nhìn người đàn ông nói: "Tôi cảm thấy anh nói rất có lý, nếu như tôi không đánh bại được anh vậy quả thật tôi không thể đánh bại được Huyết Minh, cho nên tôi đã đánh bại anh rồi."

Nói xong Lâm Trạch Dương đẩy cửa ra đi vào bên trong. Lưu Uy và Huyết Dung sững sờ một lúc, không động đậy.

Lưu Uy phản ứng lại trước, dù sao ông ta cũng có chút hiểu biết và Lâm Trạch Dương. Ngược lại Huyết Dung vẫn ngơ ngác đứng đó hồi lâu chưa tỉnh lại.

Sau khi Lâm Trạch Dương bước vào cửa ngay lập tức có người bao vây xung quanh anh.

Nơi này vốn là căn cứ của Trương Liên, mặc dù thế lực của Trương Liên và Lưu Uy có một chút chênh lệch nhưng dám đối đầu với Lưu Uy đã đủ để nói rõ thực lực rất mạnh mẽ của Trương Liên.

Cho nên, lúc này có rất nhiều người đang bao vây xung quanh anh, thậm chí còn có những người luyện võ, rất mạnh mẽ.

Người cầm đầu nhìn thấy người đến chỉ là Lâm Trạch Dương và Lưu Uy anh ta không khỏi lắc lắc đầu.

Anh ta tên là Từ Phong là cánh tay đắc lực của Trương Liên tất nhiên cũng biết Lưu Uy, càng biết rõ khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì. Cho nên cũng biết lúc này Lưu Uy đến đây muốn làm những gì.

Thực lực của Lưu Uy cũng rất mạnh nhưng cũng chỉ là mạnh mà thôi, ở trong căn cứ của bọn họ, Lưu Uy không đáng để nhắc tới.

"Sao ông không tự lượng sức mình mà dám tới đây? Lưu Uy ông cho rằng ông vẫn còn là Lưu Uy của trước đây sao? Ông bây giờ chẳng là cái thá gì cả, giờ ông quỳ xuống xin tôi tha thứ có lẽ tôi sẽ đồng ý cho ông một cái kết thoải mái nhất. Ha ha."

Từ Phong rất vui vẻ, lúc trước anh ta ở trước mặt Lưu Uy không ngóc đầu lên nổi, bây giờ, cuối anh anh ta cũng có thể đứng ở trên cao nhìn Lưu Uy rồi.

Chát.

Đột nhiên có một âm thanh giòn giã vang lên.

Từ Phong cảm thấy mặt của mình đau nhức nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Anh có biết không?"

Cuối cùng Từ Phong đã nhìn rõ, hóa ra bản thân không chú ý đến người trẻ tuổi đến trước mặt, đã giáng một bạt tai xuống mặt mình, sau đó người trẻ tuổi này mới hỏi anh ta.

"Tôi nên biết cái gì?" Từ Phong theo bản năng hỏi ngược lại.

Lâm Trạch Dương nghiêm túc nhìn từ Phong, nói: "Giọng của anh rất khó nghe."

"...." Từ Phong không biết mình nên nói gì, lúc này giọng có hay hay không hay thì có ý nghĩa gì chứ?

Bịch.

Một âm thanh vang lên, Từ Phong chỉ cảm thấy bụng mình vô cùng đau đớn, anh ta muốn hét lên nhưng lại phát hiện bản thân không thể nào phát ra tiếng được, bởi vì quá đau, cho nên cả người anh ta cuộn tròn lại, sau đó không ngừng lăn lộn trên mặt đất.

"Tôi không thích nghe những âm thanh không hay." Lâm Trạch Dương thản nhiên nói.

Từ Phong đang lăn lộn trên mặt đất cảm thấy rất khó chịu, cực kì khó chịu. Không ngờ rằng có một ngày giọng nói của mình lại thành lý do anh ta bị đánh. Điều này trách anh ta sao? Giọng nói của anh ta trời sinh đã như vậy rồi.

Anh có muốn đánh người thì cũng phải để tâm đi tìm một lý do chính đáng, có được không vậy?