[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 113



Cố Hạo mở cửa xe, Lam Phong liền đỡ tay cậu bước xuống. Ngụy Anh nhìn anh mỉm cười.

- Em tự đi được mà, đâu có yếu đuối như mấy cô gái đâu.

Lam Phong.

- Anh biết em tự làm được hết, nhưng anh vẫn muốn được em dựa dẫm vào anh.

Ngụy Anh cúi xuống đan bàn tay mình vào tay anh.

- Vậy hãy để bàn tay ấm áp của anh dẫn đắt em đi đến hết chặng đường đời này là được rồi.

Lam Phong cười nắm chặt tay cậu đặt lên tim mình.

- Được, anh sẽ không bao giờ để tuột mất bàn tay này đâu.

Ngụy Anh cười vui vẻ cùng anh đi vào nhà. Lam Hải từ trên tầng đi xuống, trông thấy cậu liền nói.

- Em đã khỏe hẳn chưa? Chuyện lớn như vậy sao không ai nói với anh một tiếng?

Ngụy Anh.

- Em không sao đâu anh, chỉ qua loa tí thôi à. Em dặn mọi người không nói vì sợ anh lo lắng, rồi Hoài Ân biết lại cuống lên.

Lam Hải.

- Không sao thì tốt rồi nhưng lần sau đừng giấu anh nữa nhé. Chúng ta là người một nhà cần phải lo lắng cho nhau.

Ngụy Anh.

- Vâng, lần sau em sẽ chú ý.

Lam Hải.

- Ừ, A Phong đưa A Anh lên phòng nghỉ ngơi đi, lát bác Lan nấu đồ xong anh sẽ bảo người mang lên phòng cho em.

Ngụy Anh đáp "Vâng" rồi để Lam Phong nắm tay mình đi lên phòng. Hai người đi nửa chừng thì gặp Dương Hoa Yến đang đi xuống, trông thấy anh cô nói.

- Anh về rồi à?

Ngụy Anh gật đầu.

- Ừ, không có gì nghiêm trọng nên tôi được xuất viện sớm.

Dương Hoa Yến nhìn Ngụy Anh, nói châm chọc.

- Anh quả biết cách khiến người khác lo lắng nhỉ?

Lam Phong nghe vậy thì trừng mắt.

- Cô nói gì hả?

Dương Hoa Yến thấy anh như vậy thì thoáng sợ.

- À, em không có ý gì xấu, chỉ là nói anh ấy xảy ra chuyện này khiến mọi người đều lo lắng thôi.

Lam Phong nhàn nhạt nói.

- Cảm ơn ý tốt của cô, em ấy là người của tôi, người của Lam gia nên mọi người lo lắng cũng là điều đương nhiên.

Nói rồi anh kéo cậu đi lướt qua người Dương Hoa Yến. Dương Hoa Yến nhìn theo không cam tâm. Cô không biết Ngụy Anh đã dùng ma thuật gì mà khiến Lam tổng hôm qua vẫn còn kiên quyết thế, hôm nay đã thay đổi chính kiến 180°. Ông nói với cô rằng "Bác không thể nhìn A Anh và A Phong đau khổ như vậy nữa. Chuyện con cái có cũng được, không có cũng không sao miễn hai đứa nó luôn vui vẻ hạnh phúc là bác cũng mãn nguyện rồi. Yến nhi, con nên quên A Phong đi, nếu con đồng ý bác sẽ nhận con là con gái nuôi".

Dương Hoa Yến cứ nghĩ ông đứng về phía mình để giúp mình có cơ hội gần gũi với Lam Phong, không ngờ chỉ sau một buổi sáng tất cả đều hoàn toàn thay đổi. Dương Hoa Yến nghĩ giờ chỉ có thể dựa vào chính mình vì trong nhà này cô biết ai cũng đều yêu quý Ngụy Anh.

Ngụy Anh theo anh vào trong phòng, miệng cười tủm tỉm, Lam Phong thấy lạ thì kéo cậu sát lại gần.

- Phu nhân đang cười gì thế?

Ngụy Anh vuốt nẹp áo của anh.

- Không ngờ Lam Phong ăn nói ngày càng lợi hại a. Dương Hoa Yến chắc khó chịu lắm.

Lam Phong.

- Anh không cho phép bất kì ai xúc phạm đến vợ của anh.

Ngụy Anh hai má thoáng đỏ rồi chợt nghĩ đến một việc, cậu xụ mặt rời khỏi vòng tay anh. Lam Phong hơi ngạc nhiên.

- Em sao thế? Khó chịu ở đâu à?

Ngụy Anh không nhìn anh.

- Chẳng phải anh đã gần gũi với Dương Hoa Yến rồi ư? Sao giờ lại trở mặt với cô ấy?

Lam Phong không hiểu cậu nói gì.

- Em đang nói cái gì linh tinh vậy hả?

Ngụy Anh nhìn anh, ánh mắt hơi tối.

- Đêm hôm trước anh nói anh sẽ tới phòng Dương Hoa Yến để ngủ với cô ta còn gì.

Lam Phong nhớ ra, anh cười rồi kéo cậu lại gần, tay ôm qua eo.

- Thì ra em vì chuyện này mà tâm trạng không vui. Lúc đó em cứ ép anh nên anh giận mới nói thế chứ anh lên phòng Cố Hạo ngủ mà.

Ngụy Anh ngước nhìn anh.

- Thật không?

Lam Phong giơ ba ngón tay lên.

- Anh thề, anh không thích Dương Hoa Yến thì làm sao ngủ được với cô ấy chứ.

Rồi anh vuốt mũi cậu.

- Chà, thỏ nhỏ này lại ghen rồi.

Ngụy Anh trừng mắt với anh.

- Ai ghen chứ, em chỉ...ưm...

Lam Phong không cho cậu nói nữa mà mau chóng cúi xuống chặn môi cậu, hôn sâu khiến Ngụy Anh cả người mềm nhũn bám chặt vào anh.