[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 114



Nhiếp Minh đặt tách trà xuống bàn, nhìn sang Ngụy Anh.

- Cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi đến công ty cũng được.

Ngụy Anh.

- Thật ngại quá anh Nhiếp Minh, lại để anh phải lặn lội đường xa đến đây thăm em thế này.

Nhiếp Minh cười.

- Cậu không phải ngại, anh thỉnh thoảng vẫn tới Vân Thâm Bất Tri Xứ chơi với Lam Hải và Lam Phong mà.

Lam Phong ngồi bên cạnh cũng nói.

- Phải đấy, anh Nhiếp Minh với chúng ta cũng như người một nhà.

Nhiếp Minh nhìn Lam Phong rồi lại nhìn Ngụy Anh.

- Đúng vậy, mà cậu tuy nghỉ ở nhà nhưng chưa khi nào để chậm trễ các dự án của công ty. Anh rất nể đấy.

Ngụy Anh cười.

- Công việc thiết kế vốn là đam mê của em mà anh, nên chỉ cần được làm việc là em thích rồi.

Nhiếp Minh.

- Ừm, hôm nay anh đến đây trước tiên là thăm cậu, sau đó là có việc cần đề xuất.

Ngụy Anh.

- Vâng, anh cứ nói đi ạ.

Nhiếp Minh.

- Hết tháng này Sao Sáng có một hợp đồng lớn với công ty SA, mà trụ sở chính của SA lại nằm ở Cô Tô. Họ đã xem các thiết kế của cậu nên rất thích, muốn ký hợp đồng lâu dài với chúng ta. Anh tính giao cho cậu dự án này, tiện không phải đi xa, tuần đến Sao Sáng họp một lần là được rồi.

Ngụy Anh.

- Dự án này kéo dài bao lâu vậy anh?

Nhiếp Minh.

- Tầm khoảng ba tháng.

Ngụy Anh lập tức tính toán trong đầu, thời gian thật phù hợp với kế hoạch của cậu, lại còn làm ở ngay Cô Tô, vậy tiện việc cậu đến bệnh viện hàng ngày. Ông trời quả là ưu ái cậu, công việc thuận lợi thật đúng lúc. Ngụy Anh không do dự mà nhận lời luôn.

- Em nhận dự án này.

Nhiếp Minh cười.

- Vậy tốt rồi, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn đi, anh mời. Anh cũng điện cho Lam Hải rồi, cậu ấy nói trưa sẽ về.

Lam Phong.

- Anh đến Cô Tô vậy nên để bọn em tiếp đãi mới đúng. Bữa này em mời.

Nhiếp Minh.

- Thịnh tình khó khước, anh đồng ý.

Rồi Lam Phong nhìn Ngụy Anh.

- Đi nhé.

Ngụy Anh gật đầu.

- Vâng. Em cũng muốn ra ngoài cho thoải mái chứ mấy ngày ở nhà cuồng chân quá.

Nhiếp Minh cười sảng khoái.

- A Phong, anh thấy cậu giữ vợ chặt quá đấy, haha.

Lam Phong nhìn Ngụy Anh thấy tai cậu đỏ lên thì mỉm cười.

Ngụy Anh ngoan ngoãn ngồi khoanh chân trên giường, còn Lam Phong thì đang nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương trên trán của cậu. Qua mấy ngày chịu khó chườm trán cũng đã hết sưng, máu bầm cũng tan dần, chỉ còn lại vết thương ngoài da đang se lại và đóng vảy.

Ngụy Anh ngồi yên hỏi.

- Anh thấy liệu có để lại sẹo không?

Lam Phong lắc đầu.

- Không đâu, lúc nào vết thương bong hết vảy thì thoa thuốc liền sẹo là được.

Lam Phong thoa thuốc cho cậu xong thì ngồi xuống đối diện với cậu.

- Ngụy Anh.

Ngụy Anh nhìn anh.

- Em nghe đây.

Lam Phong.

- Đầu tháng sau anh phải sang Mỹ hai tháng để hỗ trợ cha giải quyết ít việc bên đó.

Ngụy Anh gật đầu.

- Em sẽ tự lái xe của anh đi làm.

Lam Phong lắc đầu.

- Không được, anh rất hối hận vì đã dạy em lái xe khiến em suýt gặp nạn. Lúc nào em đi đâu sẽ có người đưa đón, như vậy anh mới yên tâm.

Ngụy Anh.

- Em đi nhiều sẽ quen thôi, không sao đâu.

Lam Phong cương quyết.

- Anh không muốn tranh cãi với em về vấn đề này. Chuyện xảy ra hôm trước với em đã khiến anh sợ đến thót tim, anh không muốn ngày nào cũng phải lo lắng như thế. Em nghe anh, dù là đi làm ở Cô Tô gần nhưng anh vẫn không thể yên tâm được.

Ngụy Anh.

- Vậy anh tính bảo Tiểu Văn đưa đón em à?

Lam Phong.

- Không, Cố Hạo sẽ làm việc đó.

Ngụy Anh.

- Cố Hạo lần này không đi cùng anh à?

Lam Phong.

- Không, anh để cậu ấy ở nhà giải quyết việc ở công ty thay anh. Với lại lần này đi lâu tận hai tháng nên nếu Cố Hạo chăm sóc em anh sẽ yên tâm hơn.

Ngụy Anh.

- Vậy cứ làm theo ý anh đi.

Lam Phong mỉm cười kéo cậu lại gần ôm. Ngụy Anh thì hơi lo lắng, tưởng có thể đi một mình thì tiện việc đến viện hơn. Giờ tình hình như này chắc cậu phải tranh thủ hàng ngày bắt taxi đi đến viện thôi.