[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 115



Tại sân bay. Lam Phong nắm tay cậu.

- Thời tiết đã ấm hơn rồi nhưng em vẫn phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy nhé.

Ngụy Anh gật đầu cười.

- Em biết rồi, anh đừng lúc nào cũng coi em như con nít vậy chứ.

Cố Hạo đứng ở bên cũng lên tiếng.

- Thiếu gia yên tâm, tôi sẽ để ý cậu ấy cẩn thận, hơn nữa ở nhà còn có cha và bác Lan, cậu đừng lo lắng.

Lam Phong gật đầu.

- Ừm.

Rồi anh kéo Cố Hạo ra nói nhỏ.

- Chú ý Dương Hoa Yến, đừng để cô ta tiếp cận nhiều với Ngụy Anh. Đây đang là thời điểm nhạy cảm, tôi không muốn Ngụy Anh bị kích động bởi chuyện kia.

Cố Hạo.

- Vâng, tôi sẽ chú ý.

Sau đó anh và cậu dùng dằng mãi mới dứt ra được. Chờ Lam Phong đi khuất hẳn vào bên trong bọn họ mới ra xe để quay về.

Trên xe, Cố Hạo hỏi Ngụy Anh. . Truyện Teen Hay

- Tiểu thiếu gia, cậu giờ về nhà hay qua SA?

Ngụy Anh.

- Anh đưa tôi tới SA đi, trưa không cần phải đón tôi đâu, tôi ăn trưa ở đó rồi chiều làm việc luôn.

Cố Hạo.

- Vậy chiều tôi đón cậu.

Ngụy Anh gật đầu.

- Được.

Cố Hạo thả Ngụy Anh ở sảnh công ty SA rồi quay xe về Lam thị. Ngụy Anh đứng chờ Cố Hạo đi khuất mới ra đường chính bắt taxi đến bệnh viện gặp Trịnh Khải Tinh.

Trịnh Khải Tinh bước vào trong phòng của mình thấy Ngụy Anh đã ngồi chờ ở đó thì cười.

- Cậu đến sớm thật đấy.

Ngụy Anh bỏ cuốn tạp chí y học trên tay xuống bàn.

- Tôi vừa tiễn Lam Phong ra sân bay thì tranh thủ đến đây luôn.

Trịnh Khải Tinh.

- Thằng bạn ngốc của tôi chuyến này đi mấy tháng vậy?

Ngụy Anh.

- Hai tháng, đủ thời gian cho chúng ta phải không?

Trịnh Khải Tinh.

- Tôi hy vọng đủ, làm cái này còn tùy thuộc vào cơ địa của cậu có thích ứng được hay không nên thời gian có thể ngắn hoặc dài. Cậu vẫn quyết tâm làm chứ?

Ngụy Anh.

- Tôi đã quyết thì sẽ không thay đổi, anh và giáo sư Mạc cứ tiến hành đi.

Trịnh Khải Tinh.

- Thuốc vào người cậu sẽ rất mệt mỏi đấy, phải ăn uống cho tốt để nâng sức khỏe lên nhé.

Ngụy Anh.

- Tôi biết rồi, chỉ cần có thể hoàn thành tâm nguyện thì việc gì tôi cũng nghe theo.

Trịnh Khải Tinh gật đầu rồi dẫn Ngụy Anh sang phòng giáo sư Mạc, bọn họ bắt đầu thảo luận và tiến hành thực nghiệm.

Ngụy Anh về đến nhà thì liền đi lên phòng, cậu thả người xuống giường, mắt hướng lên trần nhà, hôm nay mới ngày đầu tiên nên chưa có cảm giác khó chịu gì. Ngụy Anh lấy điện thoại ra giơ lên, chưa thấy anh nhắn. Cậu mở điện thoại gõ một dòng tin.

- Lam Phong, anh đến nơi chưa?

Rồi ôm điện thoại vào ngực, nằm nghĩ nếu Lam Phong biết chuyện này thì sẽ phản ứng ra sao, chắc anh sợ tái mặt luôn ấy chứ. Nghĩ thế Ngụy Anh tự cười rồi ngủ thiếp đi.

Điện thoại đổ chuông, Ngụy Anh giật mình tỉnh dậy, giơ điện thoại nhìn vào màn hình, là anh gọi. Ngụy Anh vui vẻ mở ra. Lam Phong nhìn cậu.

- Em đang nằm trên phòng à?

Ngụy Anh gật đầu.

- Em ngủ quên, anh gọi nên mới tỉnh đấy. Anh xuống máy bay lâu chưa?

Lam Phong.

- Anh vừa xuống, giờ đang trên đường đến chỗ cha.

Ngụy Anh.

- Anh đến nơi là tốt rồi, giữ gìn sức khỏe nhé.

Lam Phong.

- Ừm, em vào tắm rồi xuống nhà ăn cơm đi, xong anh sẽ gọi lại. Nhớ sấy khô tóc nhé.

Ngụy Anh cười.

- Em nhớ rồi, em đi tắm đây.

Lam Phong.

- Ừm, yêu em.

Ngụy Anh bấm một biểu tượng trái tim gửi cho anh rồi nói.

- Em cũng vậy.

Sau đó giơ tay vẫy vẫy để chào anh rồi mới cúp máy.

Bước vào phòng ăn không thấy Dương Hoa Yến, Ngụy Anh hỏi Cố Hạo.

- Dương Hoa Yến không xuống ăn cơm à?

Cố Hạo mang bát cơm đến đặt trước mặt cậu.

- Cô ta nói đi sinh nhật bạn.

Ngụy Anh gật gù nhìn Cố Hạo, bà Lan và quản gia Cố.

- Cũng tốt, mọi người mau ngồi hết xuống ăn đi ạ. Anh hai chắc lại đi hẹn hò không về ăn rồi, con ăn một mình chán lắm.

Quản gia Cố.

- Để A Hạo ngồi ăn với cậu được rồi, lát tôi ăn cùng mọi người ở phòng bên.

Ngụy Anh.

- Mọi người thật là..sao lại cứ giữ quy tắc thế nhỉ. Cố Hạo, anh mau ngồi xuống đi.

Cố Hạo mỉm cười rồi ngồi xuống cùng ăn với cậu. Bọn họ hai người mà cũng đủ thứ chuyện để buôn.