[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 116



Hàng ngày Ngụy Anh vẫn đều đặn đến bệnh viện, giáo sư Mạc nói cơ thể cậu rất đặc biệt nên thích nghi tốt với liệu pháp của ông, Ngụy Anh nghe vậy thì rất vui, hy vọng lại tăng lên. Nhưng song song với điều đó cậu cảm thấy khá mệt mỏi, những thay đổi trong cơ thể khiến cậu khó chịu mà không biết diễn tả nó như thế nào, mỗi ngày đều phải cố gắng tỏ ra mình vẫn luôn ổn.

Lam Phong vẫn gọi điện hàng ngày, sau một tháng anh cảm thấy thần sắc cậu có vẻ không tốt, hình như cằm cũng nhọn hơn, anh bắt đầu lo lắng. Ngụy Anh phải luôn miệng trấn an anh, nói thời tiết giao mùa nên có hơi mệt một chút nhưng cậu vẫn ăn uống tốt.

Ngụy Anh cũng chủ động mua một số thực phẩm theo thực đơn của giáo sư Mạc đưa và dặn bà Lan nấu cho cậu, hoặc có hôm cậu tự vào bếp làm cho mình.

Dương Hoa Yến vẫn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, không có Lam Phong ở nhà nên cô cũng chẳng có cớ gì để tiếp cận anh, thỉnh thoảng gọi điện mà anh không nghe, nhắn tin thì anh chỉ nhắn lại đang bận. Dương Hoa Yến cũng không thể gây sự với Ngụy Anh vì suy cho cùng anh là đàn ông, không phải mấy tiểu cô nương yểu điệu thục nữ mà dễ dàng bắt nạt được.

Ngụy Anh mệt mỏi bước xuống phòng khách, Cố Hạo mang đến cho cậu cốc nước ấm.

- Tiểu thiếu gia, đợt này cậu gầy đi đấy, tôi đưa cậu đi khám nhé.

Ngụy Anh lắc đầu.

- Tôi thật sự không sao mà, thấy khỏe là đằng khác ý, chắc đợt này ngủ ít nên mới thế. Anh thấy rồi đấy, tôi vẫn ăn nhiều còn gì.

Cố Hạo.

- Nhưng...

Ngụy Anh ngắt lời anh.

- Cố Hạo, anh đừng có lo cuống lên như thế, cơ thể tôi, tôi biết, nếu thấy không ổn tôi sẽ bảo anh đưa đi khám được chưa?

Cố Hạo thở dài, vị tiểu thiếu gia này bướng bỉnh quá, nhìn cậu mỗi ngày lại gầy đi anh quả thực không yên tâm chút nào, giờ cũng chỉ có thể dặn bác Lan nấu nhiều đồ bổ dưỡng ép cậu ăn thôi.

Thời gian hai tháng cũng trôi qua. Giáo sư Mạc và Trịnh Khải Tinh xem lại bản xét nghiệm của cậu, giáo sư Mạc nhìn Ngụy Anh nói.

- Kết quả tốt hơn chúng ta nghĩ, giờ cơ thể cậu đã dần hoàn thiện rồi, cậu cũng không cần phải đến đây hàng ngày nữa nhưng cách ba ngày phải đến một lần để chúng tôi theo dõi.

Ngụy Anh cười.

- Vâng, cảm ơn giáo sư.

Trịnh Khải Tinh đi dọc hành lang cùng Ngụy Anh, anh nói.

- Cơ thể cậu rất đặc biệt, theo như ban đầu giáo sư nói quá trình này ít nhất cũng phải kéo dài bốn đến sáu tháng. Nhưng sau khi khám và làm các bước xét nghiệm cho cậu xong ông ấy cũng phải ngạc nhiên, kiểu như cậu sinh ra đã có dị năng bẩm sinh rồi.

Ngụy Anh.

- Vậy à, tôi đang đặt rất nhiều hy vọng vào cuộc thí nghiệm này, mong sẽ thành công. Nhưng mà...

Trịnh Khải Tinh thấy cậu ngập ngừng thì nhìn sang.

- Có thắc mắc gì cậu cứ hỏi, tôi giải đáp cho cậu.

Ngụy Anh thoáng đỏ mặt.

- Vậy thời gian tới chuyện...chuyện vợ chồng có phải kiêng kị gì không?

Trịnh Khải Tinh cười.

- Chuyện này hả? Không, các cậu cứ thoải mái mà hành sự, không chừng lại sớm có tin vui đó.

Ngụy Anh.

- Thật hả.

Trịnh Khải Tinh gật đầu.

- Ừm, giáo sư nói rồi, cơ thể cậu bắt đầu có thể tiếp nhận.

Ngụy Anh vui vẻ.

- Vâng. Cảm ơn anh nhé, nhưng anh vẫn không được nói cho Lam Phong biết điều này, tôi cần một sự chắc chắn.

Trịnh Khải Tinh nhìn thẳng về phía trước.

- Được, tôi hứa với cậu.

Ngụy Anh.

- Cảm ơn anh.

Đêm, Ngụy Anh đang mơ màng thì cảm thấy có ai đó ôm mình, hơi thở phả sau gáy nhột nhạt. Cậu giật mình choàng tỉnh ngồi phắt dậy quay sang.

- Ai?

Rồi nhìn lại, Lam Phong đang chống tay nhìn cậu. Ngụy Anh mắt tròn xoe.

- Lam Phong.

Lam Phong cười tươi ngồi dậy, dang hai tay ra.

- Anh về rồi.

Ngụy Anh ngẩn ngơ vài giây rồi nhào vào lòng anh, ôm chặt.

- Anh về lúc nào thế? Sao không nhắn để em đi đón anh?

Lam Phong ôm cậu, hít lấy hương thơm quen thuộc mà hai tháng không có nó anh đều không ngủ được yên giấc. Anh thì thầm bên tai cậu.

- Anh xong việc liền ra sân bay về luôn, nhớ em không chịu nổi.

Ngụy Anh gật đầu trong lòng anh.

- Em cũng rất nhớ anh.

Lam Phong kéo cậu ra, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đang mỉm cười kia. Nụ hôn cuốn sâu như bù lại bao nhớ nhung xa cách.