[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 117



Sáng sớm, Ngụy Anh tỉnh dậy, thấy thật ấm, anh đang ôm cậu, hóa ra không phải mơ, anh về thật rồi. Ngụy Anh hơi nhích người ra nhìn ngắm mỹ nam trước mặt, vầng trán thông minh, mi dày đen nhánh, khuôn mặt trắng sáng. Ngụy Anh lẩm bẩm "Sao đến cả ngủ cũng đẹp như vậy chứ?".

Lam Phong mở mắt ra, nhìn gương mặt đang ngẩn ngơ của cậu thì cười.

- Phu nhân đang ngắm trộm anh ngủ sao?

Ngụy Anh nhìn anh.

- Em ngắm công khai mà, Lam Phong, sao anh ngủ cũng đẹp vậy hả?

Lam Phong bẹo má cậu.

- Không đáng yêu bằng phu nhân.

Ngụy Anh cười "Hi" một tiếng rồi lại nói.

- Em cứ nghĩ mình mơ thấy anh về, sáng nay mới tin là thật. Theo lịch không phải tối nay mới về tới nơi sao?

Lam Phong.

- Vì anh nhớ em nên xong việc là về luôn, nhờ cha cáo lỗi không dự tiệc được. Anh về sớm em không vui à?

Ngụy Anh lườm anh một cái.

- Hỏi thừa.

Lam Phong cười thành tiếng.

- Hôm nay chủ nhật, em muốn đi chơi đâu không?

Ngụy Anh lắc đầu.

- Em chỉ muốn ở nhà thôi.

Lam Phong hơi ngạc nhiên vì cuối tuần nào cậu cũng thích kéo anh và Cố Hạo đi chơi rồi ăn vặt ở quán lề đường, hôm nay bỗng dưng lại từ chối. Ngụy Anh nhìn nét mặt anh là biết anh đang thắc mắc nên vội biện lý do.

- Hai tháng mới gặp anh nên em muốn ở bên anh thật yên tĩnh. Với lại, còn một số công việc em đang làm dở, có thể nhờ anh góp ý.

Ngụy Anh chỉ có thể nói như thế chứ không thể nói với anh là người cậu đang rất mệt. Lam Phong nghe cậu nói vậy thì mỉm cười.

- Ừ, vậy chúng ta ở nhà, em muốn ăn gì anh đi mua cho em.

Ngụy Anh cười tít mắt liệt kê ra vài món để anh ghi nhớ rồi ra khỏi giường đi vào nhà vệ sinh. Lam Phong nhìn theo, cảm thấy cậu gầy đi trông thấy dù là trên người mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình.

Lam Phong bước tới bên Ngụy Anh ôm từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu.

- Ngụy Anh, sao em lại gầy đi nhiều thế này, mới có hai tháng mà sút đi không ít thịt, thứ hai anh đưa em đi khám nhé.

Ngụy Anh vội lắc đầu.

- Em có thấy gì đâu, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh mà. Em không đi khám đâu.

Lam Phong.

- Nhưng nhìn em thế này anh rất lo.

Ngụy Anh xoay người lại phía anh, tay đặt lên ngực anh.

- Em thật sự không sao mà, đợt vừa rồi chỉ là ngủ ít nên mới vậy, từ giờ em sẽ ăn ngủ điều độ chẳng mấy lại tăng cân đâu. Anh đừng lo.

Lam Phong.

- Thì mình cứ đi kiểm tra cho chắc.

Ngụy Anh.

- Lam Phong, em thấy rất ổn. Em hứa với anh nếu trong người thấy có gì đó khó chịu em sẽ bảo anh đưa em đi khám được không?

Lam Phong gật đầu.

- Được, nếu trong một tháng tới mà em vẫn không tăng cân anh sẽ đích thân bế em đến bệnh viện đấy.

Ngụy Anh cười.

- Rồi rồi, lúc đó sẽ nghe theo anh.

Lam Phong cúi hôn một cái lên môi cậu.

- Chờ anh đi mua đồ ăn sáng cho em.

Ngụy Anh gật đầu, cười thật tươi, đợi anh ra khỏi phòng lúc đó mới ngồi xuống giường lấy sức.

Ăn sáng xong, Ngụy Anh cùng Lam Phong đi dạo ra sau rừng trúc, từ xa đã nhìn thấy hai cục bông trắng trắng đang chơi đùa quấn quýt với nhau. Thỏ đeo dây đỏ thì nhảy nhót xung quanh thỏ đeo dây xanh. Ngụy Anh nhìn rồi khúc khích cười. Lam Phong thấy vậy liền hỏi.

- Cười gì thế?

Ngụy Anh đến gần nhấc thỏ đeo dây xanh lên nói.

- Thỏ con này giống hệt phiên bản của anh, luôn trầm tĩnh như thế.

Lam Phong cúi ôm thỏ đeo dây đỏ vào lòng, tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

- Còn đây thì đúng là phiên bản của em rồi.

Ngụy Anh nhìn anh cười.

- Hay mình đặt tên cho nó nhé. Thỏ của anh gọi là Tiểu Lam, còn thỏ của em gọi Tiểu Anh được không?

Lam Phong gật đầu.

- Được.

Ngụy Anh giơ cao Tiểu Lam lên.

- Tiểu Lam đáng yêu quá.

Lam Phong nhìn Ngụy Anh rồi lại nhìn thỏ con trong lòng mình, Tiểu Anh đang nghịch ngợm dụi dụi cái mũi nhỏ vào cánh tay anh.