[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 118



Ngụy Anh vẫn đều đặn ba ngày lại đến bệnh viện gặp Trịnh Khải Tinh và giáo sư Mạc, mỗi lần như thế cậu toàn phải chờ anh đi khuất rồi mới bắt taxi để đi, nhiều lúc cậu buồn cười nghĩ mình lén la lén lút như kiểu đi ngoại tình và sợ bị chồng bắt quả tang.

Buổi tối, Ngụy Anh từ dưới nhà đi lên, chân vừa bước đến bậc trên cùng thì thấy cửa phòng mở ra, Dương Hoa Yến thập thò nhìn ra. Ngụy Anh liền nép sau bức tường sát lối cầu thang đi lên, vài giây mới từ từ ngó đầu nhìn, Dương Hoa Yến mặc chiếc váy voan ngắn đang đi về phía phòng của cô ta.

Ngụy Anh tay đang bê đĩa trái cây nắm chặt, cậu mới đi xuống dưới nhà ăn chừng 20 phút mà ở trên này Dương Hoa Yến đã sang phòng vợ chồng cậu làm gì rồi?

Ngụy Anh đẩy cửa bước vào đúng lúc Lam Phong đang ở trần, tay cầm chiếc áo phông chuẩn bị mặc. Mắt cậu tối sầm, đi tới bàn dằn mạnh đĩa trái cây xuống mặt kính. Lam Phong nghe tiếng đĩa va chạm mạnh với bàn thì quay ra, nhìn cậu thật khó coi. Anh mặc áo xong thì đi lại gần, ngồi tì một bên đầu gối dưới thảm sàn nhà, nhìn cậu, nắm nhẹ bàn tay.

- Ai lại chọc cho phu nhân giận rồi?

Ngụy Anh giật tay ra khỏi tay anh.

- Anh nói xem.

Lam Phong ngẩn người.

- Anh á?

Ngụy Anh nhìn thẳng mắt anh.

- Thật không ngờ Lam Phong anh cũng là người lẳng lơ như vậy.

Lam Phong nhíu mày không vui.

- Em ăn nói kiểu gì thế?

Ngụy Anh.

- Anh không hiểu hay cố tình không hiểu?

Lam Phong.

- Anh chẳng hiểu em đang nói gì cả, tự dưng em lên đây rồi chì chiết anh, ít ra cũng phải nói rõ với anh đã có chuyện gì chứ?

Ngụy Anh cười nhạt.

- Anh miệng nói không thích Dương Hoa Yến nhưng lại lợi dụng lúc em không có ở đây lén lút gặp cô ta.

Lam Phong đưa tay vỗ trán.

- Trời ạ, có phải em hiểu lầm gì không?

Ngụy Anh.

- Hiểu lầm? Anh lại chống chế rồi.

Lam Phong nhìn cậu, ánh mắt có chút giận dữ.

- Ngụy Anh, anh với Dương Hoa Yến chưa từng có chuyện gì. Em sao thế? Cả tháng nay anh thấy tâm tình em bất ổn, lại dễ nóng giận, rốt cuộc em có chuyện gì giấu anh phải không?

Ngụy Anh.

- Em thì có thể có chuyện gì chứ. Vừa rồi em lên đây thấy Dương Hoa Yến lén la lén lút đi ra, vào trong thì anh đang ở trần, vậy anh nói xem em phải nghĩ thế nào?

Lam Phong ôm trán.

- Em hiểu lầm rồi. Dương Hoa Yến vào đây muốn nhờ anh sang phòng giúp cô ấy sửa laptop. Còn việc sao anh ở trần là vì anh đang cầm cốc nước thì Dương Hoa Yến chẳng may mắc chân vào thảm va phải anh nên nước bị đổ vào áo, anh đang thay thì em vào.

Ngụy Anh vẫn nhìn anh bằng ánh mắt xét nét.

- Vậy sao cô ta cứ lấm lét nhìn ngang nhìn dọc vậy?

Lam Phong.

- Làm sao anh biết được, em không tin anh phải không?

Ngụy Anh lặng im, Lam Phong nhìn cậu.

- Ngụy Anh, em nói cho anh biết đã có chuyện gì được không?

Ngụy Anh lắc đầu.

- Không có chuyện gì, em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Nhưng, từ lần sau em không muốn Dương Hoa Yến bước vào phòng này nữa.

Lam Phong trong đầu đầy câu hỏi, cậu không những dễ nổi cáu, dễ nghi hoặc mà giờ giọng nói còn lạnh lùng nữa.

Ngụy Anh biết anh đang không vui, lại thắc mắc về cậu nên trong lòng cũng nguôi ngoai. Ngụy Anh đưa tay lên ôm cổ anh.

- Lam Phong, anh đừng giận nữa nhé, cũng bởi vì tâm lý lo anh bị Dương Hoa Yến dụ dỗ mất nên em mới vậy.

Lam Phong ngồi lên ghế, ôm cậu vào lòng.

- Em thế này anh rất lo lắng, em lại không chịu chia sẻ cùng anh nên anh không biết em đã xảy ra chuyện gì.

Ngụy Anh ngước nhìn anh.

- Em không có chuyện gì thật mà, có thể vì là giai đoạn cuối phải hoàn thành dự án nên em có chút áp lực thôi. Qua đợt này em sẽ ổn, anh đừng lo.

Lam Phong hôn nhẹ lên trán cậu rồi lại kéo người vào lòng ôm gọn.

Ngụy Anh vùi mặt vào ngực anh, bản thân cậu cũng nhận ra mình có gì đấy khác thường. Có lẽ vì thân thể luôn mệt mỏi mà cứ phải cố gắng gồng mình để tỏ ra mọi thứ vẫn bình thường nên tính khí cũng không tốt. Thậm chí cả chuyện vợ chồng đôi lúc cậu cũng không mặn mà vì mỗi lần anh làm chuyện đó cậu cảm giác như mình không trụ nổi. Ngụy Anh nén tiếng thở dài, cậu đã hạ quyết tâm nên sẽ phải cố gắng gượng đến cùng.