[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 119



Ngụy Anh vừa bước vào nhà thì gặp Cố Hạo, anh nhìn cậu, nét mặt có gì đó không thoải mái. Ngụy Anh lên tiếng.

- Cố Hạo, có chuyện gì à?

Cố Hạo.

- Cậu lên phòng đi, nhị thiếu gia đang chờ trên đó.

Ngụy Anh nhìn Cố Hạo trong lòng thắc mắc, chiều nay anh không đón cậu mà đi về trước, Cố Hạo nhắn tin bảo cậu chủ động bắt taxi về. Cậu về đến nhà thì lại như thế này. Ngụy Anh uể oải đi lên phòng, quản gia Cố nhìn theo hỏi con trai.

- Có chuyện gì thế con?

Cố Hạo.

- Con cũng không biết nữa, có vẻ nhị thiếu gia rất tức giận.

Quản gia Cố thở dài, cái nhà này không biết khi nào mới sóng yên biển lặng?

Ngụy Anh đẩy cửa vào phòng, Lam Phong đang đứng khoanh tay bên cửa kính, mắt hướng ra ngoài. Cậu lại gần ôm anh từ phía sau.

- Em về rồi.

Lam Phong gỡ tay cậu ra, quay người lại, mặt lạnh băng, đôi mắt nâu hơi tối.

- Sáng nay em đã đi đâu?

Ngụy Anh chột dạ, sao tự dưng anh lại hỏi vậy? Cậu nhìn anh đáp.

- Thì em đi làm.

Lam Phong nắm cổ tay cậu.

- Có đúng em đi làm không?. Truyện Xuyên Không

Ngụy Anh khẽ nhăn mặt.

- Lam Phong.

Lam Phong chìa mấy tấm ảnh trong tay ra.

- Vậy em nói cho anh biết người trong ảnh có phải là em không?

Ngụy Anh cố rút tay ra khỏi tay anh, cầm lấy ảnh xem. Trong ảnh là cậu đang đi vào khoa sản của bệnh viện, một ảnh khác cậu đang dìu một cô gái trẻ mang bầu từ khoa sản đi ra. Nói chung toàn là những bức ảnh dễ khiến ngưòi khác hiểu lầm.

Ngụy Anh nhìn Lam Phong.

- Đây đúng là em, nhưng mà...

Lam Phong.

- Nhưng mà em không thể nói vì đây là bí mật của em phải không? Rốt cuộc trong thời gian anh đi công tác em đã lén lút gặp gỡ ai hả? Cô gái đó có quan hệ với em từ khi nào?

Ngụy Anh lắc đầu.

- Không phải như anh nghĩ đâu, mọi chuyện không phải như thế.

Lam Phong.

- Vậy em nói xem anh phải nghĩ sao? Em lúc nào cũng kiếm cớ ghen tuông với Dương Hoa Yến trong khi đó sau lưng anh em đã sớm có quan hệ với người khác rồi. Cô ta có phải là lý do khiến em mệt mỏi khi gần gũi với anh không?

Ngụy Anh.

- Không phải, chuyện trước mắt em chưa thể nói với anh được, cho em thêm chút thời gian.

Lam Phong cười nhạt.

- Chưa thể nói? Chắc em chờ cô ta sinh rồi mới nói hả?

Ngụy Anh nhìn bộ dạng giận dữ của anh mà trong lòng hoang mang, cậu phân vân giữa nói và không nói cho anh biết. Ngụy Anh lưỡng lự.

- Lam Phong, em...

Lam Phong đột nhiên nắm tay cậu kéo đi ra khỏi phòng, xuống dưới và đi ra xe. Ngụy Anh không hiểu anh định làm gì nên hỏi.

- Anh muốn đưa em đi đâu?

Lam Phong mở cửa xe đẩy cậu vào trong xong vòng sang bên chỗ của mình, ngồi vào, nổ máy lái xe phóng đi, nói.

- Đến nhà cô ta.

Ngụy Anh tròn mắt.

- Lam Phong.

Lam Phong không nhìn cậu.

- Anh muốn xác nhận từ cô ta, mối quan hệ giữa em và cô ta là gì.

Ngụy Anh ngồi ghế kế bên, trong lòng thầm kêu khổ, cậu có biết cô gái ấy là ai đâu. Hôm đó đi vào gặp giáo sư Mạc, lúc ra thấy cô ấy ôm bụng kêu đau nên mới dìu ra ngoài ngồi để hít thở. Giờ biết nói như nào với anh chứ? Không lẽ bảo cậu vào khoa sản chơi à? Ngụy Anh quay sang nhìn anh.

- Lam Phong, hay chúng ta về đi.

Lam Phong bộ mặt giận dữ nhìn cậu.

- Em sợ anh biết nhà cô ta rồi gây khó dễ phải không?

Ngụy Anh.

- Không phải, chúng ta về nhà em sẽ nói rõ mọi việc cho anh...LAM PHONG, CẨN THẬN...

Lam Phong nhìn về phía trước, một chiếc xe tải mất lái đang đi ngược chiều. Anh chỉ kịp nhào sang ôm lấy cậu.

- Ngụy Anh.

Rồi một tiếng "Rầm" vang lên chói tai, hai đầu xe cùng rúm ró, từng mảnh vỡ tan tành văng tứ tung. Trong chiếc xe con có hai người đã bất tỉnh, người đi đường dừng lại xem và gọi cấp cứu. Xe cấp cứu đến, y tá và bác sĩ cố gắng lôi người ra khỏi xe, họ thấy một người ôm chặt một người bảo hộ trong lòng, phải tách mãi mới rời ra được.