[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 122



Cố Hạo về đến nhà, đi thẳng lên trên phòng Dương Hoa Yến, gõ cửa. Dương Hoa Yến ra mở, còn chưa kịp nói thì đã bị Cố Hạo ném thẳng mấy tấm ảnh vào mặt, anh đanh giọng.

- Là cô, chính cô đã làm trò này đúng không? Giờ cô thỏa mãn chưa? Họ nằm đó đã đúng ý cô chưa?

Dương Hoa cúi đầu im lặng, cô thực sự khá sốc khi thấy Lam Phong và Ngụy Anh xảy ra chuyện này. Vốn dĩ muốn chia rẽ họ nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra ngoài ý muốn như thế. Dương Hoa Yến cũng đã đến bệnh viện nhưng sợ không dám đi vào, cô không dám đối diện với con người đang giận dữ trong đó. Lúc này đây chỉ có thể phân bua.

- Tôi không cố ý, cũng bởi anh ta không nói rõ, tôi lúc đó chỉ không muốn anh Phong bị lừa dối thôi, tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Cố Hạo tức đến run người, anh chỉ hận mình không thể tự tay mà bóp chết người đang đứng trước mặt. Anh gằn từng tiếng.

- Cô...cô tốt nhất nên mau cút khỏi đây đi, cả tôi hay họ đều không muốn nhìn thấy cô xuất hiện trong ngôi nhà này nữa.

Cố Hạo quay người định bước đi, rồi lại nhìn Dương Hoa Yến lần nữa, giọng mang sắc khí. Ủ𝓃g hộ chí𝓃h chủ 𝐯ào 𝓃gay ~ T𝚁𝒖 𝑀T𝚁𝖴Y𝖤N.V𝓃 ~

- Nếu bọn họ vì cô mà xảy ra chuyện gì một lần nữa thì tôi sẽ không ngại phạm pháp đâu.

Nói rồi anh bỏ đi về phòng Lam Phong lấy ít đồ cho Ngụy Anh. Dương Hoa Yến mồ hôi rịn trán, Cố Hạo chưa bao giờ nhìn đáng sợ như vậy. Dương Hoa Yến đi vào trong phòng ngồi xuống, hai tay nắm vào nhau vẫn còn run lên.

Hai ngày sau, sức khỏe Ngụy Anh đã phục hồi tốt hơn, cơ thể không còn đau nhức nữa. Cậu được Giang Ái Ly và Cố Hạo chăm sóc tỉ mỉ nên cũng ăn uống khá hơn. Mỗi ngày Ngụy Anh đều ngồi bên nói chuyện với Lam Phong hàng giờ, nhắc lại nhưng câu chuyện vui của hai người, rồi thỉnh thoảng lại hờn trách anh ngủ một mình lâu như thế mà không cho cậu ngủ cùng.

Đến ngày thứ tư, bàn tay Lam Phong khẽ động đậy, mí mắt mở ra bị ánh sáng chói phải nheo lại. Anh nhấc tay nhưng không được, có thứ gì đó nặng đè lên, Lam Phong nhìn sang, một người đang gục vào tay anh mà ngủ. Lam Phong nhìn xung quanh, anh đang ở bệnh viện, khẽ chau mày, không hiểu tại sao mình lại ở đây. Theo quán tính, anh gọi.

- Cố Hạo.

Cố Hạo đúng lúc đi vào, trông thấy anh đã tỉnh thì vui mừng.

- Nhị thiếu gia, cậu tỉnh rồi.

Ngụy Anh nghe thấy tiếng cũng tỉnh dậy, nhìn lên, anh tỉnh thật rồi. Cậu vui đến phát khóc.

- Lam Phong.

Lam Phong nhìn sang người vừa gọi mình, gương mặt này có chút quen nhưng anh không biết cậu ta là ai, sao lại ôm tay anh ngủ? Còn nữa, sao cậu ta thấy anh lại chảy nước mắt?

Ngụy Anh vẫn nắm tay anh, nhìn trìu mến.

- Anh tỉnh rồi.

Giang Ái Ly và Giang Hoài Ân cùng Lam Hải đúng lúc đi vào. Họ thấy Lam Phong đã tỉnh thì đều cười tươi.

- A Phong tỉnh rồi.

Lam Phong nhìn một lượt, trong phòng có mấy người lạ đang nhìn anh. Lam Phong ý muốn ngồi dậy, anh rút tay ra khỏi tay Ngụy Anh, cậu liền đứng lên cùng Cố Hạo đỡ anh ngồi dựa vào thành giường. Ngụy Anh nhìn anh.

- Lam Phong.

Lam Phong nhìn sang cậu, mắt vô cảm.

- Cậu là ai thế?

Ngụy Anh chết trân tại chỗ, những người còn lại cũng bàng hoàng. Ngụy Anh nhẫn nại, cậu nắm tay anh.

- Là em Ngụy Anh đây.

Lam Phong lập tức rút tay ra.

- Đừng động vào tôi.

Cố Hạo nhìn Ngụy Anh rồi lại nhìn Lam Phong.

- Nhị thiếu gia, cậu không nhớ tiểu thiếu gia sao?

Lam Phong lắc đầu.

- Tôi không quen cậu ta.

Giang Ái Ly nước mắt chảy dài.

- A Phong, sao em lại có thể quên A Anh chứ?

Lam Phong nhìn lên anh trai.

- Anh hai, bọn họ là ai?

Giang Hoài Ân giận dữ định xông tới túm cổ Lam Phong mà bị Ngụy Anh ôm lấy giữ lại.

- Hoài Ân, bình tĩnh đã.

Giang Hoài Ân rít lên.

- Lam Phong, sao anh lại dám quên Ngụy Anh hả?

Lam Phong khó chịu ra mặt.

- Cậu ta là ai? Tại sao tôi phải nhớ cậu ta chứ?

Tất cả đều đứng hình, có lẽ vết thương ở đầu đã khiến Lam Phong thành ra cái bộ dạng này. Ngụy Anh ngoài giữ chặt lấy Giang Hoài Ân ra thì chỉ có thể nắm chặt bàn tay mà nuốt nước mắt ngược vào trong. Với anh ấy lúc này không thể nóng vội được.