[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 123



Trịnh Khải Tinh cùng y tá đưa Lam Phong đi chụp kiểm tra lại não rồi lại đưa anh về phòng. Lam Hải và Giang Ái Ly, Giang Hoài Ân, Cố Hạo liền kéo anh ra ngoài hành lang, sốt ruột hỏi.

- Tình hình thế nào? Sao A Phong lại như vậy?

Trịnh Khải Tinh nhìn mọi người đáp.

- Đây là một dấu hiệu của chấn động thần kinh do va chạm mạnh nên có thể dẫn đến mất đi một phần ký ức.

Lam Hải hỏi tiếp.

- Nhưng tại sao A Phong không quên những người khác mà lại quên A Anh?

Trịnh Khải Tinh.

- Điều này thật khó lý giải. Có thể ký ức về người đó là quá đau khổ hoặc quá quan trọng mà cậu ấy đã cất sâu trong tâm trí nên có thể tạm thời bị xóa bỏ.

Giang Ái Ly cũng lên tiếng.

- Vậy khi nào có thể phục hồi?

Trịnh Khải Tinh trầm ngâm.

- Thông thường thì từ ba đến sáu tháng, cũng có thể ít hơn hay dài hơn, hoặc...

Giang Hoài Ân không đợi được mà hỏi.

- Hoặc sao?

Trịnh Khải Tinh.

- Hoặc có khi không thể lấy lại được.

Giang Ái Ly vịn vào tay em trai run rẩy.

- Nếu A Phong không nhớ ra được thì A Anh của chúng ta phải làm sao?

Giang Hoài Ân đỡ cô ra ghế ngồi.

- Chị đừng lo lắng quá, Lam Phong nhất định sẽ nhớ lại, anh ấy yêu Ngụy Anh thế cơ mà.

Lam Hải tiếp lời.

- Đúng thế, lúc này chúng ta phải bình tĩnh để tiếp thêm sức mạnh cho A Anh.

Cố Hạo nhìn Trịnh Khải Tinh, nói nhỏ.

- Tôi đang lo tiểu thiếu gia vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc đó.

Trịnh Khải Tinh.

- Ngụy Anh là người mạnh mẽ, hơn nữa đây lại là tâm nguyện của cậu ấy nên cậu ấy sẽ không để mình gục ngã đâu.

Cố Hạo.

- Tôi hy vọng là như vậy.

Ngụy Anh lấy dĩa xiên vào miếng táo rồi đưa cho Lam Phong.

- Anh ăn đi, táo ngọt lắm.

Lam Phong nhìn cậu hờ hững.

- Sao cậu cứ luẩn quẩn ở đây thế nhỉ?

Ngụy Anh cố gắng tỏ ra tự nhiên.

- Giường của em ở đây mà.

Lam Phong.

- Tại sao Cố Hạo lại để tôi ở chung phòng với người lạ cơ chứ?

Ngụy Anh đặt táo trở lại đĩa, bước đến gần giường anh, ngồi xuống ghế, nắm tay anh.

- Lam Phong, anh thật không nhớ em sao?

Lam Phong cảm thấy tay người này có chút run, gương mặt này cho anh cảm giác như đã gặp ở đâu, anh cố nghĩ mà không được. Cuối cùng anh rút tay ra khỏi tay cậu.

- Cậu có phải nhận nhầm người rồi không?

Ngụy Anh bàn tay nắm vào nhau, không trả lời, chỉ nhìn anh một cái rồi đứng lên đi ra cửa sổ, đẩy cánh cửa ra, ngước nhìn bầu trời, có nằm mơ cậu cũng không bao giờ nghĩ tới tình cảnh này.

Cố Hạo đi vào thấy cậu đứng đó, bên ngoài lại đang lây phây mưa. Cố Hạo bước nhanh tới đóng cửa sổ lại, nhìn cậu.

- Tiểu thiếu gia, bên ngoài gió lạnh, cậu làm vậy sẽ ốm đấy.

Ngụy Anh.

- Tôi chỉ muốn tỉnh táo một chút thôi mà.

Cố Hạo biết cậu lúc này đang rất đau lòng, nhưng không vì thế mà để cho cậu chủ quan với sức khỏe của mình được. Anh nhẹ nhàng như dỗ dành.

- Cơ thể cậu bây giờ không cho phép cậu được ốm, vậy nên cậu cẩn thận một chút nhé.

Ngụy Anh nghe vậy thì đi đến giường ngồi xuống, mắt liếc qua phía anh, thấy anh mặt không cảm xúc thì khẽ thở dài.

Chờ Ngụy Anh ngủ rồi Lam Phong mới gọi Cố Hạo đến ngồi gần giường, anh nhận cốc nước từ tay Cố Hạo, hỏi.

- Việc ở công ty thế nào rồi?

Cố Hạo đáp.

- Mấy ngày cậu ở viện đại thiếu gia đều thay cậu lo bao quát hết nên cậu không cần phải lo lắng gì đâu.

Lam Phong gật đầu, anh liếc sang phía Ngụy Anh rồi lại nhìn Cố Hạo.

- Tôi cảm thấy như mình quên mất điều gì đó mà nghĩ mãi không ra. Cố Hạo, tại sao cậu lại gọi cậu ta là tiểu thiếu gia?

Cố Hạo nhìn Lam Phong.

- Bởi vì cậu ấy là người của Lam gia.

Lam Phong hơi bất ngờ..

- Người của Lam gia? Tôi không hiểu, từ khi nào thế?

Cố Hạo.

- Thiếu gia, cậu thực sự không có chút ký ức nào về tiểu thiếu gia ư? Cậu ấy chính là người đã được gả cho cậu theo di nguyện của phu nhân.

Lam Phong ngạc nhiên.

- Cái gì? Gả cho tôi? Vậy là...là...

Cố Hạo gật đầu.

- Vâng.

Lam Phong bước xuống giường, tiến lại gần giường của Ngụy Anh, nhìn lại người đang ngủ lần nữa rồi nhìn Cố Hạo.

- Không thể nào, cậu là đang đùa tôi có phải không?